Thập Niên 70 Thôn Bá Nhà Ta Siêu Hung
-
Chương 33: 33: Lúc Hắn Cười Càng Đáng Sợ Hơn
Thẩm Hành và Bạch Kiều Kiều chỉ có hai người, lúc đại đội trưởng phân tổ đã nói với nàng: "Hai người các ngươi làm chung mẫu đất với Bạch gia đi.
”
Bạch mẫu khi sinh Bạch Kiều Kiều đã bị khó sinh mà chết, nếu không vì trận hỗn loạn lúc đó thì Bạch Kiều Kiều đã không bị ôm nhầm.
Mà Bạch phụ là lính xuất ngũ, mấy năm trước đi đẩy đá phá đường trên núi để kiếm tiền, ai ngờ lại bị đá đập bị thương chân, hiện giờ chỉ có thể nằm liệt trên giường đất.
Tam ca bận học nghề rèn ở trên trấn nên lực lượng lao động Bạch gia cũng chỉ có đại ca Bạch Thế Hải, chị dâu cả Đặng Mẫn và nhị tỷ Bạch Thế Tình.
Phân Thẩm Hành và Bạch Kiều Kiều vào cùng một tổ với ba người Bạch gia cũng không có sức lao động lớn bằng một đại gia đình tam đại đồng đường trong thôn.
Bạch Kiều Kiều dẫn Thẩm Hành đi về phía Bạch Thế Hải: "Đại ca, chị dâu.
”
Bạch Thế Hải mặc một bộ đồng phục làm việc mà nhân viên xưởng đóng tàu trên trấn không dùng tới nữa, ở trong đám người coi như có chút thể diện, Đặng Mẫn thắt một bím tóc dài, tướng mạo hiền lành, đôi mắt hai mí to tròn rất là xinh đẹp.
Bạch Thế Tình không có ở đây, hẳn là đang ở nhà dọn dẹp.
Thẩm Hành có chút căng thẳng, cũng gọi theo: "Đại ca, chị dâu.
”
Bạch Thế Hải không mặn không nhạt đáp một tiếng, ngược lại Đặng Mẫn thì cười với hai người.
Đặng Mẫn đêm qua nghe Bạch Thế Tình kể chuyện Bạch Kiều Kiều nói chuyện lễ phép với nàng, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên.
Hôm nay nhìn thấy Bạch Kiều Kiều lễ phép đến chào hỏi, Đặng Mẫn cũng không tỏ ra kinh ngạc, nàng từ trước đến nay là một người hiền lành thân thiện:
"Tốt lắm tốt lắm, ai mà không biết em rể là lao động tốt nhất thôn chúng ta, có hắn ở đây chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn không ít.
”
Đặng Mẫn rất biết nói chuyện, không hề đề cập tới cục nợ Bạch Kiều Kiều sẽ khiến bọn họ phải tốn thêm bao nhiêu sức lực.
Thẩm Hành nhếch môi, tự cho đó là một nụ cười ấm áp thân thiện.
Tướng mạo của Thẩm Hành không phải kiểu đẹp trai thư sinh mà người thời đại này ưa thích, ngược lại trông hắn như lưu manh cầm rìu muốn chiếm núi làm vua.
Lúc hắn không cười, mọi người sợ hãi.
Lúc hắn cười, càng đáng sợ hơn.
Đặng Mẫn nhìn xong run rẩy lui về phía sau một bước.
Nàng nói câu nào không đúng sao? Chẳng lẽ Thẩm Hành cho rằng nàng muốn lười biếng nên tức giận?
Đặng Mẫn há miệng định nói đỡ thêm mấy câu, chợt nghe Thẩm Hành nói: "Phần việc của Kiều Kiều ta sẽ giúp nàng làm, nàng chỉ cần làm cơm nước cho chúng ta là được rồi.
”
Hắn không có ý thương lượng với mọi người, Đặng Mẫn nhìn Bạch Thế Hải, thấy Bạch Thế Hải gật đầu nên Đặng Mẫn cũng không nói gì.
Cô em chồng này của nàng từ trước đến nay không làm việc nhiều, nàng cũng đã quen rồi.
Chia tổ xong, đại đội trưởng phân phối nhiệm vụ cho mọi người.
Lúc đầu các thôn dân ai nấy đều nghị luận ầm ĩ: "Nhiều như vậy làm sao mà xong kịp? Cho dù trói ta dưới ruộng, không ngủ không nghỉ không ăn cơm thì ta cũng làm không nổi!"
Không đơn thuần chỉ là rút ngắn thời gian thu hoạch đi một nửa, vấn đề là thôn dân không có khả năng làm việc liên tục năm ngày không ngủ không nghỉ mà vẫn có thể giữ được hiệu suất thu hoạch cao như lúc ban đầu.
Lý Lập Đức quát lên: "Gặp khó khăn thì phải vượt qua khó khăn, nhân dân lao động chúng ta tuyệt đối không lùi bước! Chỉ cần thành tâm cố gắng thì nhiệm vụ khó khăn cỡ nào cũng có thể hoàn thành được!”
Bạch Kiều Kiều nghe khẩu hiệu này, không khỏi bĩu môi.
Ai cũng biết đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Chỉ là trưởng thôn nói như vậy chẳng khác nào chặn họng mọi người lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook