[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát
...
Lịch ra mắt
1
Lượt xem
Đang tiến hành
Trạng thái
0
Tổng chương hiện tại
Thể loại
- Đang cập nhập ...
Giới thiệu
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Sảng văn, Niên đại văn
Văn án:
Sau khi xuyên sách, Dung Hiểu Hiểu gặp phải hai sự lựa chọn:
---- Một là tìm một ai đó để kết hôn, còn hai là phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Nhìn thấy bà thím nhà kế bên giới thiệu một đám người nào là người què chân, kẻ mù mắt, còn có con trai cưng của mẹ, Dung Hiểu Hiểu cảm thấy bệnh ung thư lười của mình cũng được trị hết rồi, lập tức nhanh nhẹn xoay người về nhà thu dọn đồ đạc.
Đại đội Hồng Sơn vừa có hai thanh niên trí thức tới.
Một người mặc quần áo vải vóc rất tốt, chân đi giày da tinh xảo, mang theo đôi mắt nhìn ai cũng không vừa mắt, nghe nói là con ông cháu cha, vừa nhìn đã biết là một người không thể đắc tội được rồi.
Còn có một người mặc áo vải lanh thô, khiêng một cái túi xách lớn còn vui tươi hớn hở, thôn dân đều lén lút nói với nhau, vừa liếc mắt nhìn đã biết cô gái kia là người làm được việc đó nha!
Dung Hiểu Hiểu có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi xuống túi xách xuống: Rõ ràng, người mà họ đang nói khẳng định không phải là mình.
Sau đó không lâu…
Nhìn con ông cháu cha mỗi ngày đều bận tới mức chân không chạm đất, sắp bị phơi nắng đến thành đen luôn rồi, rồi lại nhìn Dung Hiểu Hiểu càng ngày càng trắng trẻo mượt mà, ngồi ở cửa thôn vừa cắn hạt dưa vừa tập trung tinh thần nghe thôn bên cạnh kể chuyện thị phi, mọi người đều cầm nín----
Này này này, hai người thế này là dùng bề ngoài lừa gạt mà!
Dung Hiểu Hiểu chắp tay sau lưng thoải mái đi từ trong ruộng đất trở về: Rán(*)? Được thôi, vậy thì đêm nay sẽ ăn gà rán!”
(*) 炸 : nghĩa là nổi nóng, tức giận, bùng nổ, nhưng cũng có nghĩa là rán, chiên.
Tag: Làm ruộng văn, Xuyên thư, Sảng văn, Niên đại văn
Văn án:
Sau khi xuyên sách, Dung Hiểu Hiểu gặp phải hai sự lựa chọn:
---- Một là tìm một ai đó để kết hôn, còn hai là phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Nhìn thấy bà thím nhà kế bên giới thiệu một đám người nào là người què chân, kẻ mù mắt, còn có con trai cưng của mẹ, Dung Hiểu Hiểu cảm thấy bệnh ung thư lười của mình cũng được trị hết rồi, lập tức nhanh nhẹn xoay người về nhà thu dọn đồ đạc.
Đại đội Hồng Sơn vừa có hai thanh niên trí thức tới.
Một người mặc quần áo vải vóc rất tốt, chân đi giày da tinh xảo, mang theo đôi mắt nhìn ai cũng không vừa mắt, nghe nói là con ông cháu cha, vừa nhìn đã biết là một người không thể đắc tội được rồi.
Còn có một người mặc áo vải lanh thô, khiêng một cái túi xách lớn còn vui tươi hớn hở, thôn dân đều lén lút nói với nhau, vừa liếc mắt nhìn đã biết cô gái kia là người làm được việc đó nha!
Dung Hiểu Hiểu có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi xuống túi xách xuống: Rõ ràng, người mà họ đang nói khẳng định không phải là mình.
Sau đó không lâu…
Nhìn con ông cháu cha mỗi ngày đều bận tới mức chân không chạm đất, sắp bị phơi nắng đến thành đen luôn rồi, rồi lại nhìn Dung Hiểu Hiểu càng ngày càng trắng trẻo mượt mà, ngồi ở cửa thôn vừa cắn hạt dưa vừa tập trung tinh thần nghe thôn bên cạnh kể chuyện thị phi, mọi người đều cầm nín----
Này này này, hai người thế này là dùng bề ngoài lừa gạt mà!
Dung Hiểu Hiểu chắp tay sau lưng thoải mái đi từ trong ruộng đất trở về: Rán(*)? Được thôi, vậy thì đêm nay sẽ ăn gà rán!”
(*) 炸 : nghĩa là nổi nóng, tức giận, bùng nổ, nhưng cũng có nghĩa là rán, chiên.
Tag: Làm ruộng văn, Xuyên thư, Sảng văn, Niên đại văn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook