Nhan Lăng vốn đang nhìn thịt trong bát, tuy đã ăn no, nhưng cô cảm thấy mình vẫn có thể ăn được hai miếng thịt nhỏ nữa, vừa không chú ý thì đã bị Hà Văn Viêm cắn cho một cái, nhất thời bối rối, tiếp đó nhìn Hà Văn Viêm với vẻ mặt không tin được.

Lúc phát hiện cậu còn định cắn thêm một cái nữa, Nhan Lăng vội vàng trốn vào mẹ: "Mẹ."

Cậu ta cắn con.

"Đứa bé này." Trần Trân nhanh tay lẹ mắt bế con trai lại: "Vừa không nhìn một cái là lại giở trò, sao con lại bắt nạt Bé Cưng? Lớn như vậy rồi mà còn bắt nạt người khác?"

"Kìa chị, hai đứa trẻ chơi với nhau, sao lại nói là bắt nạt? Tính tình Bé Cưng như vậy, có gì không ổn là nhõng nhẽo, lát nữa là lại bình thường thôi." Từ Kim Yến vừa nói vừa bế Nhan Lăng lên: "Nào, để mẹ xem."

"Phù phù." Nhan Lăng ngẩng đầu lên cho chị xem mặt mình.

"Được rồi, để mẹ thổi phù phủ cho Bé Cưng nhé." Từ Kim Yến nhẹ nhàng thổi vài cái: "Được rồi, còn đau không?"

"Ừm!" Nhan Lăng gật đầu, tỏ vẻ tủi thân.

Từ Kim Yến dở khóc dở cười, quay sang lắc đầu ý bảo không có việc gì với Trần Trân đang vô cùng lo lắng, sau đó lấy khăn tay lau sạch nước bọt trên mặt Nhan Lăng.

Sau đó chị tiếp tục hỏi con gái: "Trên mặt con còn đau không?"



Không biết mẹ lại đột nhiên hỏi câu này, Nhan Lăng nhìn Hà Văn Viêm đang được Trần Trân ôm trong lòng, lại nhìn Từ Kim Yến, cuối cùng nhìn và thịt, suy tư một hồi rồi nói:

"Thịt, hết."

Ăn thịt là hết đau.

Vẫn chưa đến thời gian làm việc buổi chiều, Trần Trân đã mang theo Hà Văn Viêm tới, vừa vào cửa đã thở dài: "Chị dứt khoát để Văn Viêm ở lại nhà em, để nó ở rể nhà em, đỡ phải ngày nào vừa làm việc xong đã lại đòi tới."

"Được đấy." Từ Kim Yến biết Trần Trân đang nói đùa: "Đợi lát nữa tan làm ôm thẳng đến nhà em nhé, đến lúc đó chị đừng không nỡ."

"Em mang đi chị còn mừng không kịp, trưa được mấy phút ăn cơm còn từ tế, tiếp đó thì mè nheo đòi chị dẫn đến đây, chị nghĩ qua hai ngày nữa Sâm Văn Lâm được nghỉ thì bảo hai người họ xem."

"Được, bảo Thanh Thanh nhà em xem cũng được, mấy hôm nay nóng, ở nhà cũng tốt, không biết hai ngày nữa có được nghỉ không."

"Tám chín phần là được nghỉ rồi." Trần Trân suy đoán, nói xong cảm thấy con trai trong lòng giãy ra muốn xuống, bèn hỏi trước một câu: "Bé Cưng đâu, sao không thấy ở trong sân?"

"Đang ở trong phòng với thằng anh nó rồi, buổi sáng Tiểu Phong theo cha em và Ái Quốc đi làm, vừa dẫn về, nói muốn em gái, vừa vặn buổi chiều đi theo chúng ta, bảo nó trông cho, chúng mình cũng có thể làm thêm được một lúc."

Trần Trân: "Tiểu Phong mới mấy tuổi mà đã bảo nó trông em."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương