Thập Niên 70 Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi
-
Chương 37: Phân Xử
Nói xong chỉ sợ Mã Đỗ Quyên phải chịu thiệt, chị ném đồ đứng dậy vội vàng chạy đến.
"Chị đi với." Trần Trân vội đuổi theo, một bà Tiền không đáng sợ, bà ta chỉ há mồm lắm chuyện, Mã Đỗ Quyên không phải chịu thiệt nhưng đội trưởng đến thì khác, nếu lỡ vì chuyện này mà bị trừ điểm công thì rắc rối lắm.
"Ở đây xảy ra chuyện gì?" Nhan Mãn Thương bị gọi đến thì tức giận, ngày nắng to ai cũng bận rộn thu hoạch gấp, ở đây lại còn lề mề một đống chuyện này kia, mới đầu dẫn theo con cái đến đã làm việc chậm rồi, giờ còn thêm việc.
"Đội trưởng phải phân xử cho cô nhi quả phụ chúng tôi, người ta nói chuyện như cưỡi lên đầu chúng tôi. Với vợ của Đại Trụ, nó lười biếng là tôi đã nói rồi, còn cô ta thì hay rồi, chưa kể chửi thầm tôi còn nói tôi vụng trộm với người khác." Nói xong câu sau cùng, bà ta mới ý thức được mình nói cái gì, gương mặt mo chợt đỏ bừng, chỉ có thể coi như chưa nói lời này, nói tiếp: "Còn mắng con dâu tôi, Chiêu Đệ, con nói xem có phải không."
Trần Chiêu Đệ không ngờ rằng mẹ chồng đột nhiên kéo mình vào, nhớ mang máng là đối phương không hề chửi mình nhưng móng tay bà ta cấu vài cánh tay chị ta, đau đớn khiến chị ta sợ run người: "Có, có mắng."
"Chiêu Đệ, Đỗ Quyên nói cô thế nào sao tôi không nghe thấy?" Từ Kim Yến không thể để hai mẹ con nhà kia nói tiếp, nhỡ đâu đội trưởng tin là thật thì hỏng bét: "Cô tiếp thu lời nói của Đỗ Quyên đi, cũng đừng nói dối giúp người nhà, chuyện này mà tra rõ ràng thì mấy lời bịa đặt cũng không thể tha, đúng không đội trưởng?"
Nhan Mãn Thương không hoàn toàn tin bà Tiền, trước kia việc xấu của đối phương đầy rẫy, lần này thì càng không tin, đưa mắt nhìn Trần Chiêu Đệ đang ra sức trốn sau lưng bà Tiền: "Đúng, nhiều người nhìn như vậy, nói thật ra đi."
"Không mắng...A!" Trần Chiêu Đệ bị hai người nói, muốn nói thật ra lại bị bà Tiền tàn nhẫn cấu một cái.
"Bác Tứ làm gì thế? Nói chuyện đoàng hoàng, bà cấu người ta làm gì?" Đằng sau có người không nhìn nổi nữa, lên tiếng: "Lần trước cũng thế, bắt con dâu bà bịa chuyện..."
Phải nói người mà bà Tiền làm mất lòng không ít, lúc này thấy bà ta cam chịu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trước kia bà ta giả khổ thật giả không ai thấy, chuyện ngày hôm nay mọi người đều nhìn thấy, muốn nói dối cũng không được.
Bên này một đám người cãi nhau lôi cả đồng chuyện trước kia ra. Bởi vì tiếng cãi cọ của nhóm người mà dưới bóng cây cách đó không xa, Nhan Lăng đã bị đánh thức.
"Chị đi với." Trần Trân vội đuổi theo, một bà Tiền không đáng sợ, bà ta chỉ há mồm lắm chuyện, Mã Đỗ Quyên không phải chịu thiệt nhưng đội trưởng đến thì khác, nếu lỡ vì chuyện này mà bị trừ điểm công thì rắc rối lắm.
"Ở đây xảy ra chuyện gì?" Nhan Mãn Thương bị gọi đến thì tức giận, ngày nắng to ai cũng bận rộn thu hoạch gấp, ở đây lại còn lề mề một đống chuyện này kia, mới đầu dẫn theo con cái đến đã làm việc chậm rồi, giờ còn thêm việc.
"Đội trưởng phải phân xử cho cô nhi quả phụ chúng tôi, người ta nói chuyện như cưỡi lên đầu chúng tôi. Với vợ của Đại Trụ, nó lười biếng là tôi đã nói rồi, còn cô ta thì hay rồi, chưa kể chửi thầm tôi còn nói tôi vụng trộm với người khác." Nói xong câu sau cùng, bà ta mới ý thức được mình nói cái gì, gương mặt mo chợt đỏ bừng, chỉ có thể coi như chưa nói lời này, nói tiếp: "Còn mắng con dâu tôi, Chiêu Đệ, con nói xem có phải không."
Trần Chiêu Đệ không ngờ rằng mẹ chồng đột nhiên kéo mình vào, nhớ mang máng là đối phương không hề chửi mình nhưng móng tay bà ta cấu vài cánh tay chị ta, đau đớn khiến chị ta sợ run người: "Có, có mắng."
"Chiêu Đệ, Đỗ Quyên nói cô thế nào sao tôi không nghe thấy?" Từ Kim Yến không thể để hai mẹ con nhà kia nói tiếp, nhỡ đâu đội trưởng tin là thật thì hỏng bét: "Cô tiếp thu lời nói của Đỗ Quyên đi, cũng đừng nói dối giúp người nhà, chuyện này mà tra rõ ràng thì mấy lời bịa đặt cũng không thể tha, đúng không đội trưởng?"
Nhan Mãn Thương không hoàn toàn tin bà Tiền, trước kia việc xấu của đối phương đầy rẫy, lần này thì càng không tin, đưa mắt nhìn Trần Chiêu Đệ đang ra sức trốn sau lưng bà Tiền: "Đúng, nhiều người nhìn như vậy, nói thật ra đi."
"Không mắng...A!" Trần Chiêu Đệ bị hai người nói, muốn nói thật ra lại bị bà Tiền tàn nhẫn cấu một cái.
"Bác Tứ làm gì thế? Nói chuyện đoàng hoàng, bà cấu người ta làm gì?" Đằng sau có người không nhìn nổi nữa, lên tiếng: "Lần trước cũng thế, bắt con dâu bà bịa chuyện..."
Phải nói người mà bà Tiền làm mất lòng không ít, lúc này thấy bà ta cam chịu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trước kia bà ta giả khổ thật giả không ai thấy, chuyện ngày hôm nay mọi người đều nhìn thấy, muốn nói dối cũng không được.
Bên này một đám người cãi nhau lôi cả đồng chuyện trước kia ra. Bởi vì tiếng cãi cọ của nhóm người mà dưới bóng cây cách đó không xa, Nhan Lăng đã bị đánh thức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook