"A?" Nhan Lăng bị bánh trong tay cậu hấp dẫn, lúc này không còn đẩy ra nữa mà bò sang bên cạnh, vươn tay thử nắm lấy, chỉ là lúc cô sắp nắm được thì đối phương đột nhiên thu tay về.

"Ơ?" Nhan Lăng tỏ vẻ khó hiểu.

"A." Hà Văn Viêm lấy ra một cái bánh quy cho cô.

"À." Nghĩ rằng cậu chỉ bằng lòng cho một cái, Nhan Lăng gật gật đầu.

Nghĩ như vậy, tay cô đã không nghe lời mà nhận lấy. Bánh quy không giống với bánh trong nhà thường ăn, sau khi nhận lấy, Nhan Lăng tò mò nhìn.

"Ăn." Thấy cô nhận xong thì chỉ nhìn mà không ăn, Hà Văn Viêm sốt ruột.

Nhan Lăng nhìn nửa gói trong tay cậu, lại nhìn một cái nhỏ trong tay mình, nghĩ một lúc cuối cùng cúi đầu cắn một miếng nhỏ. Sau đó cô hài lòng nheo mắt lại, bánh quy vừa vào trong miệng thì tan, ăn ngon hơn lúc trước.

Hà Văn Viêm lấy ra miếng thứ hai, lúc đầu định để mình ăn nhưng nhìn cô ăn vui vẻ thế, còn không tránh mình nữa nên cậu suy xét một giây rồi thả bánh quy về, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.

Nhan Lăng ăn gì cũng nhanh, mà đồ ăn càng ngon thì ăn càng nhanh, huống chi một cái bánh quy chỉ to hơn bàn tay một chút, không lâu lắm đã ăn xong bánh quy. Ăn xong cô phủi phủi tay, vừa định mở miệng gọi mẹ rót nước cho mình thì trước mặt lại xuất hiện cái thứ hai: "A?" Nhan Lăng ngẩng đầu nhìn.



"Ăn." Hà Văn Viêm đưa bánh quy về phía trước.

"Ơ." Nhan Lăng hơi sửng sốt.

"Ừm?" Nhận ra cô không đón lấy, Hà Văn Viêm hơi luống cuống, cúi đầu nhìn phần còn lại trong lòng mình rồi lấy thêm một cái nữa từ trong túi ra, đưa cả hai cái cho cô: "Ăn."

"À." Hiểu được ý của cậu, Nhan Lăng nhận lấy rồi đưa cho cậu một cái: "Ăn."

"Ừm." Hà Văn Viêm nhận lấy nhưng không ăn, vẫn cầm trong tay đợi cô ăn xong lại đưa sang.

Nhan Lăng ăn liên tiếp ba cái, cảm thấy đã no, Hà Văn Viêm lại đưa cho nhưng thế nào cô cũng không nhận, vỗ vỗ bụng nói với cậu là ăn no rồi: "No."

Nhan Lăng không ăn, Hà Văn Viêm có hơi thất vọng, nhìn động tác của cô thì yên lặng rồi vươn tay, sờ lung tung trên bụng của Nhan Lăng một chút, cuối cùng gật gật đầu: "No rồi." Phình lên, no rồi.

Ăn xong là muốn đi ngủ, Nhan Lăng nhìn ra bên ngoài thì nhận ra mẹ ngày càng cách xa mình, muốn uống nước, nghĩ một lúc thấy gọi mẹ đến tốn sức quá. Cuối cùng cô quyết định không uống, cẩn thận nằm xuống, vỗ vỗ bụng ru mình ngủ: "Ngủ đi."

"Ngủ đi." Hà Văn Viêm cũng vỗ theo cô, không biết đã để bánh quy ở chỗ nào rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương