Cuối cùng, Lục Xuyên dừng ánh mắt tại gương mặt Trần Tú Quyên.

“Bà nói tôi đê tiện?”
Vừa lúc Cao Minh Nguyệt ở phía sau Lục Xuyên cũng nghe thấy những lời này, suýt chút nữa cô đã không nhịn được mà bật cười.

Hình như vị giám đốc nhà máy này hơi thú vị.

Trần Tú Quyên trợn tròn mắt, bắt đầu lắp bắp: “Tôi… không phải… Giám đốc Lục, tôi… tôi cũng không biết ngài ở trong, sao tôi có thể nói ngài được? Tôi tưởng! ”
“Tưởng con gái của bà Cao Minh Nguyệt?” Lục Xuyên tiếp lời bà ta.

Trần Tú Quyên vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi đang nói con gái của tôi.


“Nói ai cũng không được!” Lục Xuyên hừ nhẹ một tiếng, làm Trần Tú Quyên sợ tới mức nuốt vội mấy lời đang định nói vào lại trong bụng.

Cao Đại Chí cũng không còn kêu đau nữa, vội vàng nói: “Giám đốc Lục nói đúng, nói đúng lắm, sau này chúng tôi sẽ không nói, không nói như vậy nữa.


Chu Thư Lan nhìn Lục Xuyên rồi lại nhìn ra sau lưng Lục Xuyên, cô ta không tin Cao Minh Nguyệt không có ở đây.

Dù sao lúc trước cô ta cũng tận mắt nhìn thấy Cao Minh Nguyệt đi vào trong nhà tranh này.


“Giám đốc Lục, ở đây chỉ có một mình anh ư? Anh có nhìn thấy Minh Nguyệt không? Chúng tôi đã tìm cậu ấy rất lâu nhưng chưa tìm thấy, thật khiến người ta lo lắng quá đi.


Lục Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Cao Minh Nguyệt: “Nữ đồng chí này nói lo lắng cho cô, nhưng tôi lại không nhìn ra điều đó.


Lục Xuyên hơi nghiêng người khiến Cao Minh Nguyệt phía sau hắn lộ ra.

Chu Thư Lan vừa nghe thấy mấy lời Lục Xuyên nói đã tức muốn ngã ngửa.

Giám đốc Lục này thật máu lạnh, bất cận nhân tình!
Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta lại không có năng lực cãi lại, bởi không ai dám đắc tội hắn.

Mà Cao Minh Nguyệt lại càng cảm thấy hứng thú với Lục Xuyên hơn.

Cô bước ra, cười cười nhìn Chu Thư Lan: “Thư Lan, nửa đêm nửa hôm cậu lại làm rùm beng lên như vậy, đúng là khó cho cậu quá.


Chu Thư Lan nhìn Cao Minh Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhìn Lục Xuyên, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Theo lý, vào giờ này, Vương Thiết Thụ phải thành công rồi mới đúng.


Cô ta đi lên kéo tay Cao Minh Nguyệt nhưng lại bị Cao Minh Nguyệt né tránh.

“Minh Nguyệt, cậu không sao thì may quá rồi!” Chu Thư Lan rất thân thiết nói ra câu này, lại nói tiếp:
“Cậu có biết mình sợ cậu nghĩ quẩn trong lòng, cũng sợ chú thím Cao lo lắng nên mới gọi các hương thân tới tìm cậu không…”
“Tôi nghĩ quẩn trong lòng?” Vẻ mặt Cao Minh Nguyệt tràn đầy khó hiểu, giọng mềm mại vô cùng:
“Thư Lan, tôi không hiểu ý của cô lắm.

Rõ ràng là cô kêu tôi tối nay tới đây, nói muốn tâm sự với tôi chuyện về đồng chí Hứa.


“Cô thích đồng chí Hứa thì cứ thích thôi, dù sao tôi cũng không thích đồng chí Hứa, Thư Lan, cô nghĩ nhiều rồi.


Chu Thư Lan trợn tròn mắt, nhìn Cao Minh Nguyệt với vẻ không dám tin.

Mà Hứa Kế Sơn lại hoàn toàn không ngờ tới Cao Minh Nguyệt lại nói ra mấy lời như vậy.

Hắn ta nhìn Cao Minh Nguyệt rồi lại nhìn Chu Thư Lan, cau mày lại.

Hắn ta thích Cao Minh Nguyệt, chuyện này chỉ có Chu Thư Lan biết.

Tuy hắn ta có thiện cảm với Cao Minh Nguyệt nhưng hắn ta là người tỉnh thành, không thể nào lấy Cao Minh Nguyệt được.

Những thôn dân khác nghe tới đây, ánh mắt điên cuồng đảo qua đảo lại giữa Chu Thư Lan với Hứa Kế Sơn.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương