[Thập Niên 70] Nhật Ký Giảm Béo Của Hồ Yêu
-
Chương 23: Nhặt Đậu Phộng Không Hề Dễ Dàng (3)
Trương Tiểu Lệ có chút kinh ngạc đánh giá Đàm Ngọc Dao một lượt từ đầu tới chân. Gọn gàng hơn trước kia rất nhiều, đầu tóc vẫn còn chưa khô, chắc là vừa gội đầu xong. Còn có, con bé nói muốn làm bánh bao mễ? Con bé không phải lúc nào cũng chê bai lương thực phụ ăn không ngon, đòi phải ăn lương thực tinh hay sao?
“Nhà cháu hết lương thực rồi sao?”
Đàm Ngọc Dao bất ngờ, sao mà vừa nghe nói cô muốn ăn lương thực phụ, ai ai cũng đều phản ứng như thế này vậy. Vội vàng giải thích: “Vẫn còn ạ. Trước đây tại vì cháu không hiểu chuyện. Không hiểu được sự vất vả của ba mẹ và anh trai, lúc nào cũng muốn sống cuộc sống như người trong thành phố. Bây giờ không như thế nữa, sau này cháu không ăn lương thực tinh nữa. Ba với anh trai ăn cái gì thì cháu ăn cái đấy.”
Nghe được lời nói của Đàm Ngọc Dao, vành mắt Trương Tiểu Lệ đỏ hồng lên. Kéo góc áo lên lau khóe mắt vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng dày dặn của cô. Sau đó đi vào phòng bếp.
“Cháu đúng là đứa bé ngốc mà! Sớm nghĩ thông thì tốt hơn biết bao. Để mẹ cháu lúc ra đi cũng được an tâm.”
Trương Tiểu Lệ là một người có tính cách thẳng thắn, Từ Tình, chính là mẹ của Đàm Ngọc Dao tính cách mềm mỏng và lương thiện. Hai người họ đó ở gần nhau, lại còn cùng lúc được gả qua đây, lại còn đồng thời mang thai. Cảm tình của hai người bọn họ chỉ thiếu mỗi bước nhận chị em nữa thôi.
Sau đó bà ấy sinh một đứa con trai, Từ Tình thì sinh một đứa con gái. Còn nói là muốn đính ước cho hai đứa từ khi còn nhỏ. Thời điểm đó bà ấy cũng vô cùng yêu thương Tiểu Ngọc Dao. Thế nhưng đứa nhỏ này bị bà nội con bé nuôi dưỡng hỏng cả người. Một lòng một dạ muốn đi vào trong thành phố để sinh sống. Không vừa mắt người ở nông thôn, cũng không thích ăn lương thực phụ. Ở nhà nháo trời nháo đất.
Lúc Từ Tình còn sống Trương Tiểu Lệ nhìn thấy cô còn có thể nể mặt bà mà khách khí với cô vài phần. Về sau Từ Tình qua đời rồi. Trương Tiểu Lệ lập tức xa cách với gia đình này. Cũng đã sắp ba năm trời rồi, hai bên gia đình không có qua lại với nhau.
Đàm Ngọc Dao bị vỗ một cái thế nhưng cũng rất vui mừng, điều này chứng tỏ rằng thím Trương vẫn nguyện ý qua lại với cô.
“Đi, sang bên nhà cháu.”
Trương Tiểu Lệ trong tay cầm theo một cái bát nhỏ đi ra. Quay người lại khóa cửa.
“A, a?”
“A cái gì chứ? Cháu có biết một nhà ba người ăn phải trộn bao nhiêu bột không? Có biết phải thêm bao nhiêu nước không? Còn có trộn bột phải dùng nước lạnh hay nước ấm có biết không?”
Một loạt câu hỏi bắn ra như súng liên thanh, Đàm Ngọc Dao trợn tròn mắt.
“Không, không biết ạ.”
“Vậy thì xong rồi, sang nhà cháu, thím dạy cho.”
Đàm Ngọc Dao ngờ ngà ngờ nghệch bước theo phía sau lưng Trương Tiểu Lệ đi về nhà mình.
Vừa bước vào Trương Tiểu Lệ liền cẩn thận quan sát một vòng, âm thầm gật đầu.
Trong nhà được quét dọn rất sạch sẽ, trên dây phơi vẫn còn đang vắt quần áo, thời điểm này cũng không thể là do Đàm Dục Dân hay Thanh Sơn làm được. Vậy thì chỉ có thể là nha đầu này đã thật sự nghĩ thông trở nên cần mẫn hơn rồi.
Trong lòng vui mừng thay cho chị em tốt, sắc mặt cũng tăng thêm vài ý cười, chỉ dạy cho Đàm Ngọc Dao càng nghiêm túc hơn vài phần.
“Bột bao mễ nhà cháu để ở đâu vậy?”
Đàm Ngọc Dao lấy bát bột bao mễ mà mình cất ở trong chạn bát kia ra.
Trương Tiểu Lệ vừa thấy vậy liền trợn mắt nhìn cô.
“Không dùng hết được nhiều như vậy đâu, đổ lại nửa bát đi.”
Đàm Ngọc Dao nghe lời mở bao bột bao mễ ra đang chuẩn bị đổ vào lại, không biết lại nghĩ tới cái gì, chỉ đổ vào nửa bát nhỏ.
Trương Tiểu Lệ thấy thế, chỉ coi như lượng ăn của cô nhiều, cũng không nói thêm gì nữa. Bắt đầu từng bước từng bước dạy cô cách làm. Lúc đợi bột đã được nhào xong đặt vào trong cái ang sứ để ủ bột, Trương Tiểu Lệ nhìn thấy cá đang được nuôi trong chậu.
“Đây là dự định đến buổi tối làm sao?”
“Nhà cháu hết lương thực rồi sao?”
Đàm Ngọc Dao bất ngờ, sao mà vừa nghe nói cô muốn ăn lương thực phụ, ai ai cũng đều phản ứng như thế này vậy. Vội vàng giải thích: “Vẫn còn ạ. Trước đây tại vì cháu không hiểu chuyện. Không hiểu được sự vất vả của ba mẹ và anh trai, lúc nào cũng muốn sống cuộc sống như người trong thành phố. Bây giờ không như thế nữa, sau này cháu không ăn lương thực tinh nữa. Ba với anh trai ăn cái gì thì cháu ăn cái đấy.”
Nghe được lời nói của Đàm Ngọc Dao, vành mắt Trương Tiểu Lệ đỏ hồng lên. Kéo góc áo lên lau khóe mắt vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng dày dặn của cô. Sau đó đi vào phòng bếp.
“Cháu đúng là đứa bé ngốc mà! Sớm nghĩ thông thì tốt hơn biết bao. Để mẹ cháu lúc ra đi cũng được an tâm.”
Trương Tiểu Lệ là một người có tính cách thẳng thắn, Từ Tình, chính là mẹ của Đàm Ngọc Dao tính cách mềm mỏng và lương thiện. Hai người họ đó ở gần nhau, lại còn cùng lúc được gả qua đây, lại còn đồng thời mang thai. Cảm tình của hai người bọn họ chỉ thiếu mỗi bước nhận chị em nữa thôi.
Sau đó bà ấy sinh một đứa con trai, Từ Tình thì sinh một đứa con gái. Còn nói là muốn đính ước cho hai đứa từ khi còn nhỏ. Thời điểm đó bà ấy cũng vô cùng yêu thương Tiểu Ngọc Dao. Thế nhưng đứa nhỏ này bị bà nội con bé nuôi dưỡng hỏng cả người. Một lòng một dạ muốn đi vào trong thành phố để sinh sống. Không vừa mắt người ở nông thôn, cũng không thích ăn lương thực phụ. Ở nhà nháo trời nháo đất.
Lúc Từ Tình còn sống Trương Tiểu Lệ nhìn thấy cô còn có thể nể mặt bà mà khách khí với cô vài phần. Về sau Từ Tình qua đời rồi. Trương Tiểu Lệ lập tức xa cách với gia đình này. Cũng đã sắp ba năm trời rồi, hai bên gia đình không có qua lại với nhau.
Đàm Ngọc Dao bị vỗ một cái thế nhưng cũng rất vui mừng, điều này chứng tỏ rằng thím Trương vẫn nguyện ý qua lại với cô.
“Đi, sang bên nhà cháu.”
Trương Tiểu Lệ trong tay cầm theo một cái bát nhỏ đi ra. Quay người lại khóa cửa.
“A, a?”
“A cái gì chứ? Cháu có biết một nhà ba người ăn phải trộn bao nhiêu bột không? Có biết phải thêm bao nhiêu nước không? Còn có trộn bột phải dùng nước lạnh hay nước ấm có biết không?”
Một loạt câu hỏi bắn ra như súng liên thanh, Đàm Ngọc Dao trợn tròn mắt.
“Không, không biết ạ.”
“Vậy thì xong rồi, sang nhà cháu, thím dạy cho.”
Đàm Ngọc Dao ngờ ngà ngờ nghệch bước theo phía sau lưng Trương Tiểu Lệ đi về nhà mình.
Vừa bước vào Trương Tiểu Lệ liền cẩn thận quan sát một vòng, âm thầm gật đầu.
Trong nhà được quét dọn rất sạch sẽ, trên dây phơi vẫn còn đang vắt quần áo, thời điểm này cũng không thể là do Đàm Dục Dân hay Thanh Sơn làm được. Vậy thì chỉ có thể là nha đầu này đã thật sự nghĩ thông trở nên cần mẫn hơn rồi.
Trong lòng vui mừng thay cho chị em tốt, sắc mặt cũng tăng thêm vài ý cười, chỉ dạy cho Đàm Ngọc Dao càng nghiêm túc hơn vài phần.
“Bột bao mễ nhà cháu để ở đâu vậy?”
Đàm Ngọc Dao lấy bát bột bao mễ mà mình cất ở trong chạn bát kia ra.
Trương Tiểu Lệ vừa thấy vậy liền trợn mắt nhìn cô.
“Không dùng hết được nhiều như vậy đâu, đổ lại nửa bát đi.”
Đàm Ngọc Dao nghe lời mở bao bột bao mễ ra đang chuẩn bị đổ vào lại, không biết lại nghĩ tới cái gì, chỉ đổ vào nửa bát nhỏ.
Trương Tiểu Lệ thấy thế, chỉ coi như lượng ăn của cô nhiều, cũng không nói thêm gì nữa. Bắt đầu từng bước từng bước dạy cô cách làm. Lúc đợi bột đã được nhào xong đặt vào trong cái ang sứ để ủ bột, Trương Tiểu Lệ nhìn thấy cá đang được nuôi trong chậu.
“Đây là dự định đến buổi tối làm sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook