Thập Niên 70 Nàng Dâu Là Thanh Niên Tri Thức
-
Chương 144: Những Chuyện Của Cặp Đôi Mèo Mả Gà Đồng 9
Quả dưa mới hôm nay của Vương Mạt Lỵ chính là lại có thêm tình phu, có hai người, đều là những tên đàn ông rảnh rỗi trong thôn, là cái loại người không làm mà muốn có ăn, cũng chẳng cưới được vợ, nên đã đi trêu chọc không ít vợ của những người khác.
Nếu như người ta đã không được đứng đắn như vậy, thế thì chẳng phải là vào tay sao?
Lúc trước cũng truyền ra một vài chuyện thị phi.
Vương Mạt Lỵ nói: “Vậy thì có là gì, lão Đinh làm chuyện thất đức nên không sinh được con trai, nhưng cũng không thể để tuyệt hậu được, vợ Đinh cũng tính là vì đời sau nhà họ Đinh thôi.”
Tô Tình trợn to hai mắt: “Còn có thể như vậy sao?”
Cho nên lão Đinh không những không phản đối chuyện vợ Đinh vụng trộm với người khác, ngược lại còn có phần khích lệ hả?
Chuyện này đúng là làm người ta nghe mà không khỏi rợn của người.
Vương Mạt Lỵ cười hì hì, nói: “Cô đừng có hiểu lầm, đây cũng chính là chuyện mà những người như nhà bọn họ có thể làm như thế, ở nông thôn chúng ta cũng là khó tìm được, muốn con trai cũng muốn đến điên rồi.”
Tam quan của Tô Tình vẫn được đổi mới một lần, quả nhiên là cô còn quá non trẻ!
“Chuyện này thì có gì đâu, trước kia ở thôn sát bên cũng đã xảy ra chuyện con dâu lăng loàn với cha chồng đó!” Vương Mạt Lỵ nhỏ giọng nói.
Đó là một gia đình sau khi cô con dâu được gả vào, một hơi sinh ra sáu đứa con gái, chồng vì không có con trai nên suốt ngày mua say, cũng chẳng đi làm ruộng, đây không phải là muốn có con trai sao? Cho nên, người đàn bà kia đã có suy nghĩ đến bố chồng mình.
Buổi tối muộn hẹn đến sân phơi lúa bên kia, đều là rơm rạ, quả thật là chỗ để dành cho những cặp đôi mèo mả gà đồng làm việc.
Nhưng lại bị người ta phát hiện, vậy nên cũng bị truyền ra.
Giống như vợ Đinh bây giờ vậy, cũng là vì muốn có con trai.
Tô Tình nuốt một ngụm nước bọt, buổi tối đi hỏi Vệ Thế Quốc, nếu như cô cứ mãi sinh ra con gái, có phải là anh sẽ muốn cô phải sinh tiếp, cho đến khi sinh ra được con trai mới ngưng không?
“Vợ à, chỉ cần là em sinh, cho dù có là một cái chày gỗ anh cũng sẽ coi nó là bảo bối như thường, sao lại có thể chê con gái chứ, con gái của chúng ta vậy thì cũng là thiên kim đại tiểu thư!” Vệ Thế Quốc nhỏ giọng nói.
Tô Tình rất hài lòng, liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh mới sinh ra cái chày gỗ ấy!”
Vệ Thế Quốc toét miệng cười.
Tô Tình nhìn anh nói: “Em nói trước với anh, em chỉ sinh một cái thai này ra thôi, em sẽ không sinh thêm lần hai đâu đấy!”
Tiếp theo cô phải chuẩn bị tham gia thi đại học rồi đi học đại học nữa, cũng không có thời gian mà sinh con, đến lúc đó cũng phải thiết lập kế hoạch hóa gia đình, không có ý định mang thai thêm lần thứ hai, một cái thai của cô cũng đã bằng hai cái thai của người khác rồi không phải sao.
“Vậy là đủ rồi.” Vệ Thế Quốc cười.
“Thật sự đủ rồi hả?” Tô Tình liếc mắt nhìn anh.
Vệ Thế Quốc cười: “Nếu như em muốn có nhiều thêm, vậy thì anh cũng không có ý kiến gì.”
“Biến ra chỗ khác đi.” Tô Tình hừ nhẹ.
Cô có anh trai Tiểu Vệ và em gái Tiểu Vệ là đủ rồi, muốn nhiều như vậy để làm cái gì chứ, trẻ con vô cùng ầm ĩ.
Cả ngày đều là con dâu nhà họ Đinh nói xấu nhà người ta, bây giờ cũng đến lượt cô ta bị người ta nói rồi, còn là chuyện xấu hổ như thế này.
Nhưng cũng đã tạo nên các cuộc thảo luận không ngớt, thậm chí những người đàn ông rảnh rỗi không đàng hoàng cũng không đến quấy rối quả phụ Khương nữa mà chuyên quấy rối cô ta, họ mở miệng chọc ghẹo hay gì đó xem phản ứng của cô ta như thế nào.
Nếu như tức giận thì có nghĩa là mình có tật giật mình, nếu như cầm gậy lên đánh người thì hết trò vui rồi.
Nhất thời trong thôn giá thị trường của con dâu nhà họ Đinh rất tốt, nhưng lại bị các bà vợ của những gã đàn ông rảnh rỗi kia mắng cho một trận, nói giống như một con chó cái động dục đi theo đàn chó đực chờ được ‘thỏa mãn’ vậy!
Những lời mắng người trong thôn trông rất khó nghe và không dễ lọt lỗ tai chút nào.
Các xã viên ở nơi này ngày ngày ăn dưa của con dâu nhà họ Đinh trong những ngày tháng tuyết rơi đơn điệu, chào đón ngày mổ heo mỗi năm một lần.
Mới sáng sớm trong thôn đã náo nhiệt như thể đang ăn Tết vậy.
Bởi vì khó khăn lắm mới được chia thịt, cả năm trời chỉ đợi có một lần này thôi, sao có thể không kích động náo nhiệt cơ chứ?
Tô Tình không ra ngoài, là bà Đường và Vệ Thế Quốc cầm cái bọc mang thịt được chia trở về, thời tiết lạnh giá này, đặc biệt là sáng sớm, trời lại còn lạnh như thế, Tô Tình vẫn còn đang ngủ nướng.
Cô hoàn toàn không có hứng thú với những cuộc náo nhiệt như thế này.
Ngược lại Vương Mạt Lỵ, vợ Cương Tử, còn có mẹ Hắc Thán đang bụng mang dạ chửa hỏi bà Đường: “Thím ơi, Tình Tình đâu rồi, sao em ấy lại không đến chia thịt thế?”
“Bên ngoài trời quá lạnh, nền thì trơn nên không để con bé đến.” Bà Đường cười nói.
Vài người hiểu rõ Tô Tình bèn nở nụ cười, cái gì mà trời lạnh nền trơn chứ, chắc chắn là ngủ chưa dậy rồi.
Nếu như người ta đã không được đứng đắn như vậy, thế thì chẳng phải là vào tay sao?
Lúc trước cũng truyền ra một vài chuyện thị phi.
Vương Mạt Lỵ nói: “Vậy thì có là gì, lão Đinh làm chuyện thất đức nên không sinh được con trai, nhưng cũng không thể để tuyệt hậu được, vợ Đinh cũng tính là vì đời sau nhà họ Đinh thôi.”
Tô Tình trợn to hai mắt: “Còn có thể như vậy sao?”
Cho nên lão Đinh không những không phản đối chuyện vợ Đinh vụng trộm với người khác, ngược lại còn có phần khích lệ hả?
Chuyện này đúng là làm người ta nghe mà không khỏi rợn của người.
Vương Mạt Lỵ cười hì hì, nói: “Cô đừng có hiểu lầm, đây cũng chính là chuyện mà những người như nhà bọn họ có thể làm như thế, ở nông thôn chúng ta cũng là khó tìm được, muốn con trai cũng muốn đến điên rồi.”
Tam quan của Tô Tình vẫn được đổi mới một lần, quả nhiên là cô còn quá non trẻ!
“Chuyện này thì có gì đâu, trước kia ở thôn sát bên cũng đã xảy ra chuyện con dâu lăng loàn với cha chồng đó!” Vương Mạt Lỵ nhỏ giọng nói.
Đó là một gia đình sau khi cô con dâu được gả vào, một hơi sinh ra sáu đứa con gái, chồng vì không có con trai nên suốt ngày mua say, cũng chẳng đi làm ruộng, đây không phải là muốn có con trai sao? Cho nên, người đàn bà kia đã có suy nghĩ đến bố chồng mình.
Buổi tối muộn hẹn đến sân phơi lúa bên kia, đều là rơm rạ, quả thật là chỗ để dành cho những cặp đôi mèo mả gà đồng làm việc.
Nhưng lại bị người ta phát hiện, vậy nên cũng bị truyền ra.
Giống như vợ Đinh bây giờ vậy, cũng là vì muốn có con trai.
Tô Tình nuốt một ngụm nước bọt, buổi tối đi hỏi Vệ Thế Quốc, nếu như cô cứ mãi sinh ra con gái, có phải là anh sẽ muốn cô phải sinh tiếp, cho đến khi sinh ra được con trai mới ngưng không?
“Vợ à, chỉ cần là em sinh, cho dù có là một cái chày gỗ anh cũng sẽ coi nó là bảo bối như thường, sao lại có thể chê con gái chứ, con gái của chúng ta vậy thì cũng là thiên kim đại tiểu thư!” Vệ Thế Quốc nhỏ giọng nói.
Tô Tình rất hài lòng, liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh mới sinh ra cái chày gỗ ấy!”
Vệ Thế Quốc toét miệng cười.
Tô Tình nhìn anh nói: “Em nói trước với anh, em chỉ sinh một cái thai này ra thôi, em sẽ không sinh thêm lần hai đâu đấy!”
Tiếp theo cô phải chuẩn bị tham gia thi đại học rồi đi học đại học nữa, cũng không có thời gian mà sinh con, đến lúc đó cũng phải thiết lập kế hoạch hóa gia đình, không có ý định mang thai thêm lần thứ hai, một cái thai của cô cũng đã bằng hai cái thai của người khác rồi không phải sao.
“Vậy là đủ rồi.” Vệ Thế Quốc cười.
“Thật sự đủ rồi hả?” Tô Tình liếc mắt nhìn anh.
Vệ Thế Quốc cười: “Nếu như em muốn có nhiều thêm, vậy thì anh cũng không có ý kiến gì.”
“Biến ra chỗ khác đi.” Tô Tình hừ nhẹ.
Cô có anh trai Tiểu Vệ và em gái Tiểu Vệ là đủ rồi, muốn nhiều như vậy để làm cái gì chứ, trẻ con vô cùng ầm ĩ.
Cả ngày đều là con dâu nhà họ Đinh nói xấu nhà người ta, bây giờ cũng đến lượt cô ta bị người ta nói rồi, còn là chuyện xấu hổ như thế này.
Nhưng cũng đã tạo nên các cuộc thảo luận không ngớt, thậm chí những người đàn ông rảnh rỗi không đàng hoàng cũng không đến quấy rối quả phụ Khương nữa mà chuyên quấy rối cô ta, họ mở miệng chọc ghẹo hay gì đó xem phản ứng của cô ta như thế nào.
Nếu như tức giận thì có nghĩa là mình có tật giật mình, nếu như cầm gậy lên đánh người thì hết trò vui rồi.
Nhất thời trong thôn giá thị trường của con dâu nhà họ Đinh rất tốt, nhưng lại bị các bà vợ của những gã đàn ông rảnh rỗi kia mắng cho một trận, nói giống như một con chó cái động dục đi theo đàn chó đực chờ được ‘thỏa mãn’ vậy!
Những lời mắng người trong thôn trông rất khó nghe và không dễ lọt lỗ tai chút nào.
Các xã viên ở nơi này ngày ngày ăn dưa của con dâu nhà họ Đinh trong những ngày tháng tuyết rơi đơn điệu, chào đón ngày mổ heo mỗi năm một lần.
Mới sáng sớm trong thôn đã náo nhiệt như thể đang ăn Tết vậy.
Bởi vì khó khăn lắm mới được chia thịt, cả năm trời chỉ đợi có một lần này thôi, sao có thể không kích động náo nhiệt cơ chứ?
Tô Tình không ra ngoài, là bà Đường và Vệ Thế Quốc cầm cái bọc mang thịt được chia trở về, thời tiết lạnh giá này, đặc biệt là sáng sớm, trời lại còn lạnh như thế, Tô Tình vẫn còn đang ngủ nướng.
Cô hoàn toàn không có hứng thú với những cuộc náo nhiệt như thế này.
Ngược lại Vương Mạt Lỵ, vợ Cương Tử, còn có mẹ Hắc Thán đang bụng mang dạ chửa hỏi bà Đường: “Thím ơi, Tình Tình đâu rồi, sao em ấy lại không đến chia thịt thế?”
“Bên ngoài trời quá lạnh, nền thì trơn nên không để con bé đến.” Bà Đường cười nói.
Vài người hiểu rõ Tô Tình bèn nở nụ cười, cái gì mà trời lạnh nền trơn chứ, chắc chắn là ngủ chưa dậy rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook