[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường
-
Chương 33: Dũng Cảm. (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bởi vì nữ thanh niên trí thức này là loại muốn trèo cao, còn chưa đến mấy ngày thì đầu tiên là ngày ngày mang theo bánh hoa mai chạy đến đội công trình. Đáng tiếc người ta ghét bỏ lại câu được cháu trai chủ quản, quyến rũ cho người ta mờ cả mắt, đến cả đối tượng theo đuổi nhiều năm mới được cũng quăng đi… Muốn tôi nói sao, hồ ly tinh như vậy thì nên bại lộ bản tính sớm một chút thì tốt. Bằng không thật không biết…”
Bộp một tiếng, Nhiêu Thiết Lan bị một bàn tay cắt lời. Nhan Hoan lắc lắc tay, mỉm cười nói: “Đúng là suy nghĩ cũng như ngoại hình, xấu xa đến mức không thể tưởng tượng nổi.”
Nhiêu Thiết Lan lúc đầu bị đánh cho hồ đồ, sau đó phản ứng lại thì lập tức nhảy dựng lên, như người điên mà nhào đến chỗ Nhan Hoan, vươn tay muốn đánh lại cô. Nhưng không nghĩ rằng vừa nhào đến thì cái góc áo của Nhan Hoan cũng không đụng được mà tay lập tức bị bắt lấy. Sau đó còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra thì đã bị Nhan Hoan đẩy đập đầu xuống đất, phải vất vả lắm mới ngồi xuống được, chỉ cảm thấy xương mông và tay chống trên đất đau rát.
Nhan Hoan phủi phủi tay, nhìn xuống Nhiêu Thiết Lan nước mắt nước mũi đầy mặt, không biết là bị đập cho choáng váng, đau đến choáng váng hay là bị sức lực kinh khủng của Nhan Hoan làm cho choáng váng. Cô nói: “Ít diễn trò trước mặt tôi đi, dùng cái cách hèn hạ đến mức không thể hèn hạ hơn như dùng cây hòe mắng cây dâu này để chửi tôi, lần sau bị tôi nghe được thì nghe một lần đánh một lần. Còn cái gì mà cháu trai nhà chủ quản, tham phú quý, chính cô tâm tâm niệm niệm trèo không lên thì cho rằng người khác cũng như cô sao… cái đồ quái quỷ gì vậy chứ?
Nói xong thì cô hơi ngửa cổ, nói: “Đừng có khóc với tôi, tôi cũng không bắt nạt cô. Mấy câu nói kia của cô thì nếu là người yếu đuối một chút cũng sẽ bị cô ép chết rồi. Tôi chỉ cho cô một cái tát, để cô nhớ kỹ, sau này tâm tư đứng đắn một chút. Cô ác độc như vậy sớm muộn gì cũng có quả báo thôi. Còn nữa, nếu như những lời cô nói không có gì sai trái thì mọi người đứng đầy sân sao không ai đến giúp cô? Cô xem xem, đây là sân ký túc xá, bên cạnh đều là bạn bè của cô, ở chung với cô rất nhiều năm. Tôi cùng lắm cũng chỉ là người mới đến nông trường nửa tháng. Bởi vì lòng người có công lý, cô đừng tưởng là người khác đều mù cả rồi.”
Nói xong thì cô khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý đến sắc mặt khác nhau của đám người trong sân mà quay về ký túc xá.
… Ý thức của cô thức tỉnh, cơ thể phát sinh thay đổi, cũng không phải chỉ đơn giản là đẹp lên, mà điều khác thường còn nằm ở chỗ sức lực. Nếu không thì cô không biết một cô gái xinh đẹp một thân một mình chạy đến Đại Tây Bắc xa xôi ngàn dặm thì trên đường đi sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa?
Đương nhiên là cũng có một chút ỷ lại.
Lúc vào cửa ký túc xá cô nhìn thấy Lương Tuyết Cầm không biết là đã đứng ở cửa bao lâu thì mỉm cười với cô ấy, không nói gì, bước vào bên trong.
Lương Tuyết Cầm không đi vào, cô ấy đi thẳng đến chỗ Nhiêu Thiết Lan đang ngồi trên mặt đất. Trên mặt Nhiêu Thiết Lan lúc đỏ lúc trắng, bây giờ còn nóng đến đau nhức. Thực tế thì cô ta cảm thấy rất nhiều chỗ trên người bỏng đến đau.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Lương Tuyết Cầm, trong mắt chứa đầy nước mắt nhục nhã, nói: “Cô trừng mắt với tôi làm gì, người cướp đàn ông của cô là con bé kia kìa. Các cô, các cô cứ như vậy mà xem con bé đó phách lối đánh tôi như vậy….”
Cô ta còn chưa dứt lời thì bộp một tiếng, lại một bàn tay khác rơi lên mặt cô ta.
Bởi vì nữ thanh niên trí thức này là loại muốn trèo cao, còn chưa đến mấy ngày thì đầu tiên là ngày ngày mang theo bánh hoa mai chạy đến đội công trình. Đáng tiếc người ta ghét bỏ lại câu được cháu trai chủ quản, quyến rũ cho người ta mờ cả mắt, đến cả đối tượng theo đuổi nhiều năm mới được cũng quăng đi… Muốn tôi nói sao, hồ ly tinh như vậy thì nên bại lộ bản tính sớm một chút thì tốt. Bằng không thật không biết…”
Bộp một tiếng, Nhiêu Thiết Lan bị một bàn tay cắt lời. Nhan Hoan lắc lắc tay, mỉm cười nói: “Đúng là suy nghĩ cũng như ngoại hình, xấu xa đến mức không thể tưởng tượng nổi.”
Nhiêu Thiết Lan lúc đầu bị đánh cho hồ đồ, sau đó phản ứng lại thì lập tức nhảy dựng lên, như người điên mà nhào đến chỗ Nhan Hoan, vươn tay muốn đánh lại cô. Nhưng không nghĩ rằng vừa nhào đến thì cái góc áo của Nhan Hoan cũng không đụng được mà tay lập tức bị bắt lấy. Sau đó còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra thì đã bị Nhan Hoan đẩy đập đầu xuống đất, phải vất vả lắm mới ngồi xuống được, chỉ cảm thấy xương mông và tay chống trên đất đau rát.
Nhan Hoan phủi phủi tay, nhìn xuống Nhiêu Thiết Lan nước mắt nước mũi đầy mặt, không biết là bị đập cho choáng váng, đau đến choáng váng hay là bị sức lực kinh khủng của Nhan Hoan làm cho choáng váng. Cô nói: “Ít diễn trò trước mặt tôi đi, dùng cái cách hèn hạ đến mức không thể hèn hạ hơn như dùng cây hòe mắng cây dâu này để chửi tôi, lần sau bị tôi nghe được thì nghe một lần đánh một lần. Còn cái gì mà cháu trai nhà chủ quản, tham phú quý, chính cô tâm tâm niệm niệm trèo không lên thì cho rằng người khác cũng như cô sao… cái đồ quái quỷ gì vậy chứ?
Nói xong thì cô hơi ngửa cổ, nói: “Đừng có khóc với tôi, tôi cũng không bắt nạt cô. Mấy câu nói kia của cô thì nếu là người yếu đuối một chút cũng sẽ bị cô ép chết rồi. Tôi chỉ cho cô một cái tát, để cô nhớ kỹ, sau này tâm tư đứng đắn một chút. Cô ác độc như vậy sớm muộn gì cũng có quả báo thôi. Còn nữa, nếu như những lời cô nói không có gì sai trái thì mọi người đứng đầy sân sao không ai đến giúp cô? Cô xem xem, đây là sân ký túc xá, bên cạnh đều là bạn bè của cô, ở chung với cô rất nhiều năm. Tôi cùng lắm cũng chỉ là người mới đến nông trường nửa tháng. Bởi vì lòng người có công lý, cô đừng tưởng là người khác đều mù cả rồi.”
Nói xong thì cô khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý đến sắc mặt khác nhau của đám người trong sân mà quay về ký túc xá.
… Ý thức của cô thức tỉnh, cơ thể phát sinh thay đổi, cũng không phải chỉ đơn giản là đẹp lên, mà điều khác thường còn nằm ở chỗ sức lực. Nếu không thì cô không biết một cô gái xinh đẹp một thân một mình chạy đến Đại Tây Bắc xa xôi ngàn dặm thì trên đường đi sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa?
Đương nhiên là cũng có một chút ỷ lại.
Lúc vào cửa ký túc xá cô nhìn thấy Lương Tuyết Cầm không biết là đã đứng ở cửa bao lâu thì mỉm cười với cô ấy, không nói gì, bước vào bên trong.
Lương Tuyết Cầm không đi vào, cô ấy đi thẳng đến chỗ Nhiêu Thiết Lan đang ngồi trên mặt đất. Trên mặt Nhiêu Thiết Lan lúc đỏ lúc trắng, bây giờ còn nóng đến đau nhức. Thực tế thì cô ta cảm thấy rất nhiều chỗ trên người bỏng đến đau.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Lương Tuyết Cầm, trong mắt chứa đầy nước mắt nhục nhã, nói: “Cô trừng mắt với tôi làm gì, người cướp đàn ông của cô là con bé kia kìa. Các cô, các cô cứ như vậy mà xem con bé đó phách lối đánh tôi như vậy….”
Cô ta còn chưa dứt lời thì bộp một tiếng, lại một bàn tay khác rơi lên mặt cô ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook