[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường
-
Chương 21: Đối Tượng. (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chỉ mấy câu nói của Nhan Hoan khiến nhà họ Thẩm ở thành phố Thanh Châu và Quách Đại Vi loạn hết cả lên. Còn bản thân cô lại không sao cả, nói xong mấy câu đó, ngược lại cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không có chướng ngại tâm lý gì cả. Từ khi cô có ấn ký đó thì thể chất và tính tình đều từ từ thay đổi, cứ như biến thành một người khác vậy. Nhưng cô vẫn hiểu rất rõ ràng, Thẩm Nhan Hoan trước kia vẫn là bản thân cô. Chỉ là quá khứ cô tựa như bị khóa lại thần trí vậy, cứ mơ mơ hồ hồ… Cô cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhớ lại mấy chục năm ở nhà họ Thẩm, cô đã cảm thấy chẳng vui vẻ gì… Cũng bởi vì tính cách của cô như vậy nên sự khinh mạn với bóc lột cô của người nhà họ Thẩm không hề che dấu chút nào. Bây giờ Nhan Quế Phân, Thẩm Vinh Tổ hoặc bất cứ người nhà họ Thẩm nào đừng nghĩ đến chuyện dùng vài ba câu là có thể bắt cô. Nằm mơ đi. Những câu nói đó cô đã sớm muốn ném cho bọn họ rồi. Cô chẳng qua còn suy nghĩ tốt hay xấu gì thì cơ thể này cũng là do ba mẹ sinh ra, chỉ cho bọn họ một con đường để đi… Mặc dù cô biết rằng có nói cũng chỉ vô ích mà thôi.
Nhan Hoan cúp điện thoại xong thì sửa sang lại nét mặt, nở nụ cười với thanh niên trí thức họ Lưu làm nhân viên ở đây đang trợn mắt há mồm, nói cảm ơn anh. Sau đó cô lại nói: “Đồng chí Lưu, sau này nếu có điện thoại người nhà của tôi gọi đến tìm tôi thì cứ nói không có tôi ở đây, hoặc là điểm thanh niên trí thức không chịu trách nhiệm gọi người đến nghe điện thoại nhé.”
Nhân viên công tác muốn nói rồi lại thôi. Nhan Hoan cũng không muốn nói quá nhiều, lại cảm ơn anh, rồi nắm chặt khăn quàng cổ, xoay người đi ra cửa.
Cô ra ngoài đi dạo trên nền đất tuyết một vòng rồi lại quay về đội làm vườn. Xế chiều vào vườn hái hoa mai, sắp xếp tươm tất từng đóa một rồi lại ngâm trong nước. Trong đầu cô nhảy số những chuyện tiếp theo có thể xảy ra và biện pháp đối phó với nó.
Sau đó hai ngày thì người nhà họ Thẩm lại gọi đến mấy cuộc điện thoại, nhưng cô không hề đi nghe. Cô đã biểu lộ rõ thái độ với bọn họ, nói đi nói lại cũng không cần thiết. Đơn giản là đã cứng rắn thì không được mềm, mềm không được lại cứng, mọi thứ đều không có ý nghĩa gì. Sau mấy lần không nhận điện thoại thì mấy ngày sau lại yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng Nhan Hoan cũng biết đây là sự bình yên tạm thời, cô cũng đang suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục trôi qua. Ngày chủ nhật, cô đồng ý lời mời của thím Liêu đến nhà sư phó Liêu, cùng thím Liêu nói chuyện nhà cửa. Thím Liêu đã tùy quân nhiều năm, trên người có một sự mạnh mẽ khảng khái, lại không thiếu sự dịu dàng. Cô rất thích bà, cũng thích nghe bà kể lại một vài chuyện trong quân doanh. Hơn nữa hai đứa nhóc nhà thím Liêu rất thú vị. Vì vậy nên chỉ cần rảnh rỗi, cứ đến thứ sáu thì thím Liêu cũng bảo con trai mình đến điểm thanh niên trí thức, gọi Nhan Hoan thứ bảy hoặc chủ nhật tới nhà họ ăn cơm.
Thứ bảy này cô có hẹn đến nhà thím Liêu, cho nên lúc xong việc còn đặc biệt bẻ thêm mấy cành mai. Cô có dự định ôm nguyên liệu đến nhà thím Liêu làm bánh. Bởi vì hai đứa nhỏ nhà thím Liêu, Tiểu Thạch Đầu chín tuổi và Tiểu Sâm sáu tuổi rất thích ăn bánh cô làm. Nên cô nghĩ không bằng đến thẳng nhà thím Liêu, dạy bà cùng nhau làm. Cô không nghĩ đến mình chuẩn bị đi thì bí thư của đội làm vườn thông báo cho cô, nói là chủ quản bảo cô tới phòng làm việc nói chuyện.
Chủ quản của đội làm vườn họ Dương.
Chỉ mấy câu nói của Nhan Hoan khiến nhà họ Thẩm ở thành phố Thanh Châu và Quách Đại Vi loạn hết cả lên. Còn bản thân cô lại không sao cả, nói xong mấy câu đó, ngược lại cô còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không có chướng ngại tâm lý gì cả. Từ khi cô có ấn ký đó thì thể chất và tính tình đều từ từ thay đổi, cứ như biến thành một người khác vậy. Nhưng cô vẫn hiểu rất rõ ràng, Thẩm Nhan Hoan trước kia vẫn là bản thân cô. Chỉ là quá khứ cô tựa như bị khóa lại thần trí vậy, cứ mơ mơ hồ hồ… Cô cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhớ lại mấy chục năm ở nhà họ Thẩm, cô đã cảm thấy chẳng vui vẻ gì… Cũng bởi vì tính cách của cô như vậy nên sự khinh mạn với bóc lột cô của người nhà họ Thẩm không hề che dấu chút nào. Bây giờ Nhan Quế Phân, Thẩm Vinh Tổ hoặc bất cứ người nhà họ Thẩm nào đừng nghĩ đến chuyện dùng vài ba câu là có thể bắt cô. Nằm mơ đi. Những câu nói đó cô đã sớm muốn ném cho bọn họ rồi. Cô chẳng qua còn suy nghĩ tốt hay xấu gì thì cơ thể này cũng là do ba mẹ sinh ra, chỉ cho bọn họ một con đường để đi… Mặc dù cô biết rằng có nói cũng chỉ vô ích mà thôi.
Nhan Hoan cúp điện thoại xong thì sửa sang lại nét mặt, nở nụ cười với thanh niên trí thức họ Lưu làm nhân viên ở đây đang trợn mắt há mồm, nói cảm ơn anh. Sau đó cô lại nói: “Đồng chí Lưu, sau này nếu có điện thoại người nhà của tôi gọi đến tìm tôi thì cứ nói không có tôi ở đây, hoặc là điểm thanh niên trí thức không chịu trách nhiệm gọi người đến nghe điện thoại nhé.”
Nhân viên công tác muốn nói rồi lại thôi. Nhan Hoan cũng không muốn nói quá nhiều, lại cảm ơn anh, rồi nắm chặt khăn quàng cổ, xoay người đi ra cửa.
Cô ra ngoài đi dạo trên nền đất tuyết một vòng rồi lại quay về đội làm vườn. Xế chiều vào vườn hái hoa mai, sắp xếp tươm tất từng đóa một rồi lại ngâm trong nước. Trong đầu cô nhảy số những chuyện tiếp theo có thể xảy ra và biện pháp đối phó với nó.
Sau đó hai ngày thì người nhà họ Thẩm lại gọi đến mấy cuộc điện thoại, nhưng cô không hề đi nghe. Cô đã biểu lộ rõ thái độ với bọn họ, nói đi nói lại cũng không cần thiết. Đơn giản là đã cứng rắn thì không được mềm, mềm không được lại cứng, mọi thứ đều không có ý nghĩa gì. Sau mấy lần không nhận điện thoại thì mấy ngày sau lại yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng Nhan Hoan cũng biết đây là sự bình yên tạm thời, cô cũng đang suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục trôi qua. Ngày chủ nhật, cô đồng ý lời mời của thím Liêu đến nhà sư phó Liêu, cùng thím Liêu nói chuyện nhà cửa. Thím Liêu đã tùy quân nhiều năm, trên người có một sự mạnh mẽ khảng khái, lại không thiếu sự dịu dàng. Cô rất thích bà, cũng thích nghe bà kể lại một vài chuyện trong quân doanh. Hơn nữa hai đứa nhóc nhà thím Liêu rất thú vị. Vì vậy nên chỉ cần rảnh rỗi, cứ đến thứ sáu thì thím Liêu cũng bảo con trai mình đến điểm thanh niên trí thức, gọi Nhan Hoan thứ bảy hoặc chủ nhật tới nhà họ ăn cơm.
Thứ bảy này cô có hẹn đến nhà thím Liêu, cho nên lúc xong việc còn đặc biệt bẻ thêm mấy cành mai. Cô có dự định ôm nguyên liệu đến nhà thím Liêu làm bánh. Bởi vì hai đứa nhỏ nhà thím Liêu, Tiểu Thạch Đầu chín tuổi và Tiểu Sâm sáu tuổi rất thích ăn bánh cô làm. Nên cô nghĩ không bằng đến thẳng nhà thím Liêu, dạy bà cùng nhau làm. Cô không nghĩ đến mình chuẩn bị đi thì bí thư của đội làm vườn thông báo cho cô, nói là chủ quản bảo cô tới phòng làm việc nói chuyện.
Chủ quản của đội làm vườn họ Dương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook