Thập Niên 70 Mỹ Nhân Kiều Mềm
Chương 12: Chưa Phải Hết Thuốc Chữa

Thụ Ảnh đi vào phòng khám kiểm tra vết thương.

Bác sĩ Trịnh tại phòng khám là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm chục tuổi hơn, tuy rằng đã già, nhưng trên gương mặt vẫn có thể nhìn thấy sự nho nhã thời còn trẻ, vốn dĩ ông đã tan làm từ sớm, nhưng ở lại để quét tước vệ sinh, sắp xếp lại mấy bình thuốc, nên về trễ, đang định dọn đồ về, thì ai biết Thụ Ảnh lại đến.

Khi ông kiểm tra vết thương ở trên đầu Thụ Ảnh, miệng vết thương còn đang chảy máu, hở to ra, tức khắc kinh ngạc nhảy dựng nói: “Sao lại bị thương nặng như thế này? Các cháu còn nhỏ chơi đùa cũng phải có giới hạn, đầu là bộ phận yếu ớt quan trọng cỡ nào, chỉ cần không cẩn thận một cái là đi như chơi!”

“Chú, cháu không nhớ rõ cháu bị ngã như thế nào.” Thụ Ảnh vừa nghe khẩu khí của người này, lập tức khẳng định có quen biết nguyên thân, nhưng mà ở nông thôn thì chuyện đó rất bình thường, sống chung trong một cái xã Hồng Dương, khả năng không nhớ tên đối phương, nhưng nhìn mặt một cái là biết ngay.

Bác sĩ Trịnh thầm nghĩ, rất có khả năng cô gái nhỏ của Dương gia cả ngày cứ mê mê sảng sảng, cứ theo sau thanh niên tri thức họ Tưởng, cạy góc tường thanh niên trí thức họ An, làm cho đám nữ thanh niên tri thức ra nói thay thanh niên tri thức An, cố ý bắt nạt cô, việc này không phải diễn ra lần một lần hai.

Cho dù ông không chú ý đến, thì cũng nghe thấy việc này, tuy rằng việc làm của cô gái nhỏ Thụ Ảnh này không được hay lắm, rốt cuộc cũng ở chung một xã Hồng Dương, xem như nhìn cô lớn lên, cũng không tính là người xấu, lúc này thấy cô đáng thương hề hề, lòng trắc ẩn trong lòng càng lớn.

Bác sĩ Trịnh thở dài khuyên nhủ: “Cháu Dương, con gái phải rụt rè có lòng tự trọng, nếu không sẽ bị người khác khinh thường, thanh niên tri thức Tưởng và thanh niên tri thức An là vợ chồng chưa cưới của nhau.”

Thật ra ông không hề khinh thường Thụ Ảnh, nhưng hiển nhiên cô bị thanh niên tri thức Tưởng khinh thường, cũng làm thanh danh cô bị dơ.



Thụ Ảnh hơi sửng sốt một chút, bây giờ nam chủ và nữ xứng thế mà lại là vợ chồng chưa cưới của nhau? Chuyện này cũng thái quá rồi.

Đột nhiên ngoài cửa có giọng nữ hấp tấp: “Ba, sao ba chưa về ăn cơm, trong nhà có khách đến!”

Cứ như thế Thu Ảnh bị bác sĩ Trịnh và con gái bác sĩ Trịnh là Trịnh Lam đưa về nhà, dọc theo đường đi Trịnh Lam không nói một lời với Thụ Ảnh, giống như đến gần là bị bệnh nhiễm khuẩn vậy.

Đến cửa nhà, khi Thụ Ảnh nói lời cảm ơn đã làm phiền hai người, thì Trịnh Lam lại hừ lạnh một tiếng, bộ dạng khinh thường không muốn quan tâm đến cô, lại bị bác sĩ Trịnh nhỏ giọng quát, mới không tình nguyện rời đi.

Tức khắc Thụ Ảnh lập tức trầm xuống, thật ra cô không tức giận với Trịnh Lam, không quan tâm nói thế nào, ba ruột của người ta chữa bệnh cho cô, tạm thời còn chưa đòi tiền, nhìn sắc trời đã trễ rồi, lại lo lắng cho an nguy của cô, đưa cô về tận nhà, cô không cần phải hẹp hòi tính toán chuyện này.

Huống chi cũng biết được sơ sơ, nhìn cách bác sĩ Trịnh đối xử với cô như thế, chắc hẳn nhân phẩm cũng không tệ đến mức vậy, dù sao cũng không vừa mắt với cô, có thể thấy được thanh danh của nguyên chủ ở xã Hồng Dương không phải nát bét hết đường cùng cứu chữa.

Nhưng mà trong sách, thanh danh của nữ chủ rõ ràng vẫn ổn, tại sao lại như vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương