Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trang Chí Hi đánh thẳng câu đầu, nhưng thật ra cũng rất hợp ý với Lam Linh, bà khẽ gật đầu, bà cảm thấy đứa con rể này cũng có rất nhiều chỗ đáng khen, người đàn ông của bà cũng không thể nói được những lời ngon ngọt như vậy.

Bà cười nói: “Nếu như các con sống tốt thì người làm ba mẹ cũng cảm thấy rất yên tâm, bên này của ba mẹ cũng không cần các con nhọc lòng điều gì. Dù là vợ chồng Minh Thành hay là vợ chồng các con, nếu các con sống tốt thì ba mẹ cũng cảm thấy tốt. Con cũng đừng để ý đến sắc mặt của ba bọn nhỏ, thật ra trong lòng ông ấy cũng rất thích con, ông ấy chính là người miệng dao găm bụng đậu hũ.”

Trang Chí Hi nhanh chóng nói: “Con biết mà, thật ra ba vợ có chút giống mẹ con, ngày thường mắng chúng con rất hung dữ nhưng mà trong lòng lại rất quan tâm đến chúng con. Nhưng mà mẹ vợ à, mẹ cứ yên tâm, tuy rằng mẹ con nói năng chua ngoa nhưng mà sẽ không mắng Minh Mỹ mà chỉ mắng con thôi.”

Lam Linh khẽ gật đầu, bà cười nói: “Là ba mẹ đều như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai thì cũng sẽ không đi mắng con nhà người ta, còn con của nhà mình nuôi lớn thì sẽ tùy tiện.” Mặc dù giống như là bà đang nói chuyện phiếm nhưng Trang Chí Hi cũng nghe hiểu được ý tứ của mẹ vợ.

Nhưng mà anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước khi anh và Minh Mỹ kết hôn thì anh cũng hiểu được nhà họ Minh nuôi con gái không giống với những nhà khác, đó là bảo bối nhà họ.

Bảo bối của nhà làm sao có thể để cho người khác bắt nạt chứ.

Trang Chí Hi nghĩ đến đây thì anh nhanh chóng nói: “Mẹ, nhà con phân nhà ạ.”

Đôi mắt của Lam Linh nhảy dựng lên, kiềm chế sự vui sướng nói: “Phân nhà? Chuyện khi nào vậy?”

Trang Chí Hi: “Ngày đầu tiên chúng con kết hôn thì cả gia đình đã họp mặt và quyết định phân nhà, không đúng, thật ra cũng không tính là phân nhà. Nhà của chúng con không chia, cũng không nấu ăn riêng, vẫn là ở cạnh nhau. Nhưng mà sau này chúng con chỉ nộp tiền cơm, còn những mặt khác ba mẹ con sẽ không quan tâm. Tiền của chúng con thì chúng con sẽ tự giữ, ba mẹ con cũng sẽ không quản tiền, mà tiền của hai chúng con sẽ do vợ con quản lí.”



Khóe miệng của Lam Linh cong lên, lúc này bà không nhịn được cười nói: “Được rồi, những việc này thì hai vợ chồng con tự tính toán mà làm, ba mẹ con mặc kệ thì tất nhiên ba mẹ bên này cũng như vậy, sẽ không gây phiền cho các con.”

Vậy mà bà lại không nghĩ tới bà thông gia nói chuyện lại giữ lời như vậy, nói là sẽ cho con gái bà một công đạo, thật sự là đã cho. Thật ra ban đầu Lam Linh cũng không đặt chuyện này trong lòng, cũng chỉ ước định qua lời nói, cũng không có gì hiệu quả. Mà cũng không có gì là đáng ngạc nhiên khi nhà của người bình thường muốn trợ giúp con cả nhiều hơn, cũng không có gì là ngoài ý muốn.

Nhưng mà bà lại không nghĩ đến bà thông gia nói được thì lại làm được như vậy.

Tâm tình của bà tốt hơn vài phần, bà ngâm nga một chút giai điệu sau đó cho cá vào nồi, bà nói: “Cá này rất ngon.”

Nếu như đây không phải đồ hồi môn thì bà cũng ngượng ngùng không dám nhận nhiều cá như vậy, nhưng nếu như là lễ hồi môn của con gái thì bà cũng không nhiều lời câu nệ. Bà đậy nắp nồi lên sau đó nói: “Được rồi, con đi ra ngoài đi, chỉ còn đợi đồ ăn một chút là có thể bưng lên bàn được, con cứ ra bên ngoài ngồi đi, giữa trưa hôm nay bồi người lớn uống hai ly.”

Trang Chí Hi: “Vâng.”

Bữa cơm hồi môn của con gái, nhà họ Minh chuẩn bị vô cùng phong phú, cá thịt đều có, nhìn vô cùng có thể diện, còn tốt hơn so với hỉ yến ngày bọn họ kết hôn. Cả nhà ngồi vào bàn, ba Minh lấy ra một chai Mao Đài.

Trang Chí Hi: “Có vẻ như loại rượu này rất đắt.”

Ba Minh: “Uống thì uống đi, sao lại nói nhiều như vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương