[Thập Niên 70] Mẹ Chồng Tôi Trọng Sinh
-
Chương 23: Ra riêng sao? (4)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Gương mặt Triệu Quế Hoa không hề thay đổi mà nói tiếp: “Làm như vậy vẫn là vợ chồng nhà thằng lớn chiếm lợi, nhà các con còn có thêm hai đứa nhỏ, vợ chồng thằng ba chưa có con, vẫn nộp tiền giống nhau cả.”
“Chí Viễn, Chí Viễn thường xuyên lái xe...” Lương Mỹ Phân theo bản năng lên tiếng.
Triệu Quế Hoa cười lạnh một tiếng, cảm thấy con dâu lớn này tính toán thật sự quá tệ, bà nói: “Đúng, nó thường xuyên không ở nhà, nhưng mà, vợ chồng thằng ba cũng đều ăn cơm trưa ở chỗ làm cả, cũng không về nhà. Con và hai đứa nhỏ thì đều ăn ở nhà hết.”
Lương Mỹ Phân còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này đầu óc đều trống rỗng, không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết nên nói như thế nào. Cô ấy sợ chia nhà, bây giờ dù không ở riêng, nhưng cũng có khác gì ở riêng đâu...
Triệu Quế Hoa lại quét mắt một vòng, hỏi: “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Lương Mỹ Phân có, ngàn lời vạn ngữ, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, rõ ràng là cô ấy rơi vào thế yếu.
Trái lại, chồng của cô ấy, Trang Chí Viễn lại nói: “Con thấy được.”
Trang Chí Hi và Minh Mỹ liếc nhau: “Vợ chồng chúng con đều nghe theo mẹ.”
Triệu Quế Hoa thật sự có thể hiểu được người trẻ đều thích tự mình giữ tiền, dù sao bà cũng từng là người trẻ đến lúc già, hơn nữa có thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, bà thề sẽ không đi theo con đường của đời trước nữa.
Kiếp trước bà cố gắng chống đỡ không chịu tách ra ở riêng.
Vì cho nhà mẹ đẻ Minh Mỹ một lời giải thích, đặc biệt bồi thường cho hai vợ chồng trẻ năm trăm đồng tiền làm tiền riêng.
Thế nhưng, chuyện này vẫn làm chưa tốt.
Sau khi con dâu cả Lương Mỹ Phân biết chuyện thì hận chết bà, cảm thấy bà thiên vị, lại không hề nghĩ tới bản thân chiếm lợi đến nhường nào.
Về phần vợ chồng thằng ba, vợ chồng bọn họ cầm tiền cũng không vui. Không ở riêng, tiền lương của hai vợ chồng đều phải bỏ vào gia đình này, tiền lương một năm của bọn họ cũng không phải chỉ có năm trăm đồng. Quan trọng nhất là, chị dâu cả còn không chỉ không cảm kích, còn oán hận bọn họ, cảm thấy bản thân không có được tiền riêng, còn phải lo liệu, làm việc nhà cho gia đình.
Cuối cùng, hai anh em cũng bị ảnh hưởng, gây chuyện cãi vã, sau này tình cảm anh em của bọn họ rất lạnh nhạt.
Bây giờ Triệu Quế Hoa suy nghĩ lại một chút, thật ra bản thân đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Bây giờ cũng không thể nói là bà làm hoàn toàn đúng, nhưng mà, làm lại một lần nữa, bà sẽ dựa theo công bằng trong lòng mình mà đưa ra quyết định.
Nếu như không vui vẻ không chấp nhận không muốn nghe theo?
Vậy được, cút đi!
Cuộc họp gia đình đầu tiên của nhà họ Trang, kết thúc thành công.
Đừng nhìn thấy Lương Mỹ Phân khó chịu đến mức ngất đi, nhưng Trang Chí Viễn thì không có gì gọi là không vui cả. Anh ấy là nam tử hán đại trượng phu, chú ý chính là chuyện quốc gia đại sự, chuyện nhỏ như chuyện mẹ chồng nàng dâu thật sự không nằm trong tầm mắt của anh ấy.
Trái lại trong tay anh có nhiều tiền hơn, trước kia đều phải nộp hết, chỉ có thể giữ lại ba đồng để tiêu xài đi lại.
Nhưng bây giờ thì khác, tiền lương một tháng của anh là ba mươi lăm tệ, bởi vì anh chuyên chạy tuyến Quảng Đông, mỗi tháng còn có trợ cấp tuyến ngoài đặc biệt, gần như mỗi tháng đều phải hơn bốn mươi đồng. Nộp mười đồng tiền phí sinh hoạt, trong tay anh còn có thể có hơn ba mươi đồng.
Về phần trong tay vợ anh không có tiền... Trang Chí Viễn cảm thấy không có cũng rất tốt, có thì cũng sẽ chu cấp cho nhà mẹ đẻ con mẹ nó rồi. Em trai của cô ấy chỉ biết vay tiền, có vay không trả. Trang Chí Viễn không muốn gặp.
Vì vậy, trong cuộc họp này, anh ấy không có gì để không vui cả.
Nhìn thấy vợ lau nước mắt, anh ấy còn nói thêm một câu: “Sau này đừng để em trai em tới đây nữa.”
Lương Mỹ Phân che miệng lại, khóc không thành tiếng.
Gương mặt Triệu Quế Hoa không hề thay đổi mà nói tiếp: “Làm như vậy vẫn là vợ chồng nhà thằng lớn chiếm lợi, nhà các con còn có thêm hai đứa nhỏ, vợ chồng thằng ba chưa có con, vẫn nộp tiền giống nhau cả.”
“Chí Viễn, Chí Viễn thường xuyên lái xe...” Lương Mỹ Phân theo bản năng lên tiếng.
Triệu Quế Hoa cười lạnh một tiếng, cảm thấy con dâu lớn này tính toán thật sự quá tệ, bà nói: “Đúng, nó thường xuyên không ở nhà, nhưng mà, vợ chồng thằng ba cũng đều ăn cơm trưa ở chỗ làm cả, cũng không về nhà. Con và hai đứa nhỏ thì đều ăn ở nhà hết.”
Lương Mỹ Phân còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này đầu óc đều trống rỗng, không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết nên nói như thế nào. Cô ấy sợ chia nhà, bây giờ dù không ở riêng, nhưng cũng có khác gì ở riêng đâu...
Triệu Quế Hoa lại quét mắt một vòng, hỏi: “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Lương Mỹ Phân có, ngàn lời vạn ngữ, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, rõ ràng là cô ấy rơi vào thế yếu.
Trái lại, chồng của cô ấy, Trang Chí Viễn lại nói: “Con thấy được.”
Trang Chí Hi và Minh Mỹ liếc nhau: “Vợ chồng chúng con đều nghe theo mẹ.”
Triệu Quế Hoa thật sự có thể hiểu được người trẻ đều thích tự mình giữ tiền, dù sao bà cũng từng là người trẻ đến lúc già, hơn nữa có thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, bà thề sẽ không đi theo con đường của đời trước nữa.
Kiếp trước bà cố gắng chống đỡ không chịu tách ra ở riêng.
Vì cho nhà mẹ đẻ Minh Mỹ một lời giải thích, đặc biệt bồi thường cho hai vợ chồng trẻ năm trăm đồng tiền làm tiền riêng.
Thế nhưng, chuyện này vẫn làm chưa tốt.
Sau khi con dâu cả Lương Mỹ Phân biết chuyện thì hận chết bà, cảm thấy bà thiên vị, lại không hề nghĩ tới bản thân chiếm lợi đến nhường nào.
Về phần vợ chồng thằng ba, vợ chồng bọn họ cầm tiền cũng không vui. Không ở riêng, tiền lương của hai vợ chồng đều phải bỏ vào gia đình này, tiền lương một năm của bọn họ cũng không phải chỉ có năm trăm đồng. Quan trọng nhất là, chị dâu cả còn không chỉ không cảm kích, còn oán hận bọn họ, cảm thấy bản thân không có được tiền riêng, còn phải lo liệu, làm việc nhà cho gia đình.
Cuối cùng, hai anh em cũng bị ảnh hưởng, gây chuyện cãi vã, sau này tình cảm anh em của bọn họ rất lạnh nhạt.
Bây giờ Triệu Quế Hoa suy nghĩ lại một chút, thật ra bản thân đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Bây giờ cũng không thể nói là bà làm hoàn toàn đúng, nhưng mà, làm lại một lần nữa, bà sẽ dựa theo công bằng trong lòng mình mà đưa ra quyết định.
Nếu như không vui vẻ không chấp nhận không muốn nghe theo?
Vậy được, cút đi!
Cuộc họp gia đình đầu tiên của nhà họ Trang, kết thúc thành công.
Đừng nhìn thấy Lương Mỹ Phân khó chịu đến mức ngất đi, nhưng Trang Chí Viễn thì không có gì gọi là không vui cả. Anh ấy là nam tử hán đại trượng phu, chú ý chính là chuyện quốc gia đại sự, chuyện nhỏ như chuyện mẹ chồng nàng dâu thật sự không nằm trong tầm mắt của anh ấy.
Trái lại trong tay anh có nhiều tiền hơn, trước kia đều phải nộp hết, chỉ có thể giữ lại ba đồng để tiêu xài đi lại.
Nhưng bây giờ thì khác, tiền lương một tháng của anh là ba mươi lăm tệ, bởi vì anh chuyên chạy tuyến Quảng Đông, mỗi tháng còn có trợ cấp tuyến ngoài đặc biệt, gần như mỗi tháng đều phải hơn bốn mươi đồng. Nộp mười đồng tiền phí sinh hoạt, trong tay anh còn có thể có hơn ba mươi đồng.
Về phần trong tay vợ anh không có tiền... Trang Chí Viễn cảm thấy không có cũng rất tốt, có thì cũng sẽ chu cấp cho nhà mẹ đẻ con mẹ nó rồi. Em trai của cô ấy chỉ biết vay tiền, có vay không trả. Trang Chí Viễn không muốn gặp.
Vì vậy, trong cuộc họp này, anh ấy không có gì để không vui cả.
Nhìn thấy vợ lau nước mắt, anh ấy còn nói thêm một câu: “Sau này đừng để em trai em tới đây nữa.”
Lương Mỹ Phân che miệng lại, khóc không thành tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook