Cố Tứ Diễn nghe vậy liền nhìn về phía cô, thấy cô gái đứng xa vẫy tay, anh thoáng giật mình. Đợi đến khi máy kéo ngừng hoạt động, anh kéo cần gạt, nhảy xuống khỏi ghế điều khiển.
“Sao cô lại tới đây?”
Đây là lần đầu tiên Khương Minh Trà thấy máy kéo ở thời đại này, cô cũng tò mò ngắm nhìn thêm một chút.
Cô mỉm cười thu tầm mắt lại: “Thím Cố bảo tôi tới đưa cơm trưa cho anh. Anh vẫn chưa ăn đúng không? Đi rửa tay rồi ăn chút gì trước đã, sau đó nghỉ ngơi một lát.”
“Tìm chỗ nào ngồi ăn, hay là ngồi ăn luôn trên máy kéo?”
Cô gái nhìn máy kéo thêm mấy cái, bình thường Cố Tứ Diễn rất ghét những người tỏ vẻ hứng thú với máy kéo, cứ đòi lên xe, đòi ngồi.
Nhưng hôm nay, anh lại nói: “Không có ghế, cứ ngồi ăn trên máy kéo đi.”
Vừa dứt lời, mắt Khương Minh Trà sáng lên: “Vậy tôi có thể lên đó ngồi chờ anh được không?”
Đây là loại máy kéo tân tiến nhất trong nước, trên đó có chỗ ngồi cho hai người.
“Ừm.”
Cố Tứ Diễn nhận lấy chiếc giỏ tre từ tay Khương Minh Trà.
Khi thấy cá treo đằng sau giỏ, anh sửng sốt, rồi lập tức hạ giọng hỏi: “Cá này từ đâu ra vậy?!”
Khương Minh Trà bị thái độ lạnh lùng và hung dữ của anh làm cho ngẩn người.
Cô chớp mắt, nói ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước: “Lúc đi trên đường, tôi dẫm phải phân trâu, ra bờ sông rửa chân, vô tình bắt được cá.”
Nói xong, cô dơ chân lên, để lộ đôi giày vẫn còn ướt.
Người đàn ông trước mặt cau mày, nhìn đi chỗ khác: “Những thứ trong sông đều là của nhà nước.”
Khương Minh Trà thoáng rùng mình.
Đúng vậy, sao cô lại quên chuyện này được chứ!
Ngay sau đó, cô lại nghe anh nói: “Đợi lát nữa đặt cá vào trong giỏ tre, cứ tùy tiện treo bên ngoài, nếu những người khác thấy thì sẽ ra sao đây?”
“Sao cô lại tới đây?”
Đây là lần đầu tiên Khương Minh Trà thấy máy kéo ở thời đại này, cô cũng tò mò ngắm nhìn thêm một chút.
Cô mỉm cười thu tầm mắt lại: “Thím Cố bảo tôi tới đưa cơm trưa cho anh. Anh vẫn chưa ăn đúng không? Đi rửa tay rồi ăn chút gì trước đã, sau đó nghỉ ngơi một lát.”
“Tìm chỗ nào ngồi ăn, hay là ngồi ăn luôn trên máy kéo?”
Cô gái nhìn máy kéo thêm mấy cái, bình thường Cố Tứ Diễn rất ghét những người tỏ vẻ hứng thú với máy kéo, cứ đòi lên xe, đòi ngồi.
Nhưng hôm nay, anh lại nói: “Không có ghế, cứ ngồi ăn trên máy kéo đi.”
Vừa dứt lời, mắt Khương Minh Trà sáng lên: “Vậy tôi có thể lên đó ngồi chờ anh được không?”
Đây là loại máy kéo tân tiến nhất trong nước, trên đó có chỗ ngồi cho hai người.
“Ừm.”
Cố Tứ Diễn nhận lấy chiếc giỏ tre từ tay Khương Minh Trà.
Khi thấy cá treo đằng sau giỏ, anh sửng sốt, rồi lập tức hạ giọng hỏi: “Cá này từ đâu ra vậy?!”
Khương Minh Trà bị thái độ lạnh lùng và hung dữ của anh làm cho ngẩn người.
Cô chớp mắt, nói ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước: “Lúc đi trên đường, tôi dẫm phải phân trâu, ra bờ sông rửa chân, vô tình bắt được cá.”
Nói xong, cô dơ chân lên, để lộ đôi giày vẫn còn ướt.
Người đàn ông trước mặt cau mày, nhìn đi chỗ khác: “Những thứ trong sông đều là của nhà nước.”
Khương Minh Trà thoáng rùng mình.
Đúng vậy, sao cô lại quên chuyện này được chứ!
Ngay sau đó, cô lại nghe anh nói: “Đợi lát nữa đặt cá vào trong giỏ tre, cứ tùy tiện treo bên ngoài, nếu những người khác thấy thì sẽ ra sao đây?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook