Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Liêu Thịnh nhìn thoáng qua Trình Ninh, dù sao cũng là đồ Đông Nguyên tự lắp nên không đáng bao nhiêu tiền.
Anh ấy nói: "Hãy là hai cô mỗi cô đưa cho tôi mười đồng đi, tôi sẽ đi tìm Chu Hiểu Mỹ đổi ít lương thực và nấm rừng.

Nếu các cô muốn trao đổi cái gì với cô ấy nữa thì cứ đi thương lượng là được."
Bình thường Hàn Đông Nguyên lắp ráp radio rất ít khi mang đi bán lấy tiền, tránh để người khác nắm được sơ hở, chủ yếu sẽ mang đi đổi lương thực, nấm rừng với người trong thôn hoặc ngoài thôn rồi mang đi tiêu thụ trong thành Bắc.
Mẫn Nhiên nghe vậy thì mừng rỡ đồng ý ngay.
Ba người cùng nhau đi đến nhà bí thư đại hội.
Dân làng thức dậy rất sớm, dọc đường bọn họ gặp được rất nhiều người dân, Liêu Thịnh dẫn Trình Ninh và Mẫn Nhiên đi chào hỏi người dân trong thôn, sau mỗi lần chào hỏi lại giới thiệu sơ qua một lượt.
Đi được nửa đường, đột nhiên có một người đàn ông mặc một cái áo bông dày cộm cũ kĩ lao ra từ bên đường.
Anh ta chào hỏi Liêu Thịnh rồi liếc nhìn Trình Ninh và Mẫn Nhiên, cười nói: "Thanh niên trí thức Liêu, hai vị này mới tới à? Mới sáng ra đã đi đâu đấy?"

Sắc mặt Liêu Thịnh lạnh lùng hơn hẳn khi thấy người đàn ông này lao ra.
Chỉ nghe anh ấy nói: "Chẳng liên quan gì tới anh."
"Này, thanh niên trí thức Liêu, đừng thế chứ!"
Anh ta chà chà tay, cười nói: "Cũng tại thấy nay trời lạnh quá nên tôi mới ra đây hỏi thăm thôi mà, thanh niên trí thức mới tới có mang đủ chăn không? Tôi nghe nói có thanh niên trí thức sắp tới nên mấy hôm trước đã đi lên tận công xã mua một bộ chăn và ít đồ dùng sinh hoạt mới cứng đấy.

Tôi nghĩ có lẽ thanh niên trí thức mới tới sẽ cần đến."
Mẫn Nhiên nghe vậy thì sáng mắt lên.
Trình Ninh cũng tò mò nhìn người đàn ông trước mặt.
Liêu Thịnh chỉ lạnh nhạt nói: "Không cần, chúng tôi tự mua được."
Nói xong, anh ấy lập tức dẫn Trình Niên và Mẫn Nhiên rời đi.
Ba người đã đi rồi mà hai cô gái còn hiếu kỳ quay lại nhìn người đàn ông.

Người kia vẫn dõi mắt nhìn chằm chằm bọn họ từ đằng sau, thấy hai cô quay lại còn mỉm cười với bọn họ.
Trình Ninh: ...
Nhìn kiểu này cũng đoán được tại sao Liêu Thịnh không muốn tiếp xúc nhiều với người này rồi.
Thoạt nhìn có vẻ anh ta không phải người tốt lắm.
Liêu Thịnh giải thích: "Anh ta tên Chu Hùng, là người lưu manh vô lại có tiếng trong thôn, hai cô tốt nhất cứ cách xa anh ta ra.

Nhưng cũng không cần sợ đâu, người dân trong thôn đa số đều chân chất, tốt bụng, bí thư và đại đội trưởng cũng công bằng lắm.

Nếu anh ta dám trêu chọc các cô thì cứ đến tìm bí thư và đại đội trưởng là được.

Mà này, phải nhớ kỹ một điều là trời tối không được đi đâu một mình, cũng đừng tùy tiện ra đằng sau núi."
Hai người đều gật đầu đồng ý.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nhà bí thư.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương