[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật
-
Chương 19: Anh (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cậu út nhà họ Thẩm tham gia quân ngũ ở Tây Bắc xa xôi, từ lúc anh sinh ra tới bây giờ tổng cộng gặp mặt được hai lần. Anh cố gắng nhớ lại gương mặt cậu nhưng vẫn không nhớ rõ được.
Không xác định được rốt cuộc có phải là giống cậu út hay không.
"Anh?" Thẩm Kiều đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Thanh Tuyết, luôn cảm thấy ánh mắt của anh mình hơi kỳ lạ: "Anh làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Thẩm Thanh Tuyết cụp mắt: "Mẹ đang ở nhà phải không?"
"Đang nghe radio trên lầu kìa." Thẩm Kiều xoa xoa cái trán, trong mắt tỏa ra một chút vui sướng nhảy nhót: "Anh Diễm ở sân bóng rổ đúng không?"
Suy nghĩ của cô gái nhỏ đều viết ở trên mặt, Thẩm Thanh Tuyết lại không rảnh quan tâm, đáp đại một tiếng "Ừ."
Thẩm Kiều vui vẻ chạy đi, vừa mới tụ tập với đám chị em, cô mới mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.
Trước kia nếu cô bị đụng đau anh hai nhất định là đau lòng muốn chết, nhưng vừa rồi một câu quan tâm cũng chưa hỏi.
"Kiều Kiều?" Cô gái tóc ngắn lôi kéo cánh tay của cô: "Không phải bạn muốn đi xem Trần Diễm sao? Mình mới hỏi xong, bọn họ đều đang ở sân bóng rổ, hai anh em nhà họ Tô mới đến đây cũng đang ở đó."
Thẩm Kiều lập tức không thèm suy nghĩ việc này nữa, cô cầm làn váy xoay một vòng: "Nhứ Nhứ, bạn thấy váy mình mới may có đẹp không? Là tiệm may Quốc Doanh trong thành phố làm đấy."
"Đẹp đẹp, Kiều Kiều là đẹp nhất, chúng ta đi nhanh đi!" Liễu Nhứ đã gấp không chờ được.
"Được ~"
Nhà họ Thẩm.
Thẩm Thanh Tuyết bước lên cầu thang, đi được một nửa đột nhiên anh khôi phục tinh thần.
Mình làm sao vậy? Bởi vì em gái nhà họ Tô hơi giống bà ngoại mình và em ấy có một đôi mắt giống đôi mắt hoa đào của anh cả mà anh lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường như vậy hay sao?
Anh chợt khựng lại, các ngón tay bấu chặt vào tay vịn cầu thanh, mu bàn tay nổi gân xanh.
Nhưng ngày đó, lúc mẹ dẫn anh đi tới nhà họ Tô xin lỗi, anh nghe được thím Tô nói Tô Ngự và em gái Tô cũng sinh vào ngày mười tám tháng bảy và sinh cùng một bệnh viện với anh.
Chuyện ôm nhầm con đã xảy ra rất nhiều, nếu thật sự là như vậy, vậy em gái Tô mới là em gái sinh đôi của anh, còn Kiều Kiều là con gái nhà họ Tô?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt anh u ám không chắc lắm, nhất thời không biết phải làm sao.
"Thanh Tuyết?" Người phụ nữ nghe được tiếng động ở cầu thang, tắt radio đi ra.
Thẩm Thanh Tuyết nhịn xuống cảm xúc đang dâng trào trong mắt, khàn giọng hỏi: "Mẹ, khi nào thì anh cả trở về?"
"Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này?" Lâm Y có chút nghi ngờ: “Anh của con tới Trung Thu mới có ngày nghỉ."
Thẩm Thanh Tuyết đếm ngày, hôm nay là ngày tám tháng tám, đầu thu, ngày mười tháng bảy âm lịch.
Một tháng nữa là tới Trung Thu.
Nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ, anh há miệng, muốn đem suy đoán của mình nói ra, nhưng mà không có chứng cứ.
Chỉ dựa vào một đôi mắt làm sao xác định được?
"Không có gì, chỉ là con nhớ anh ấy". Thẩm Thanh Tuyết làm như vô tình hỏi: "Mẹ, mẹ còn nhớ con sinh ra lúc mấy giờ không?"
"Tất nhiên là nhớ rõ." Lâm Y bước xuống hai bậc thang, lấy khăn tay lau mồ hôi trên thái dương anh, nhẹ giọng nói: "Sáu giờ mười hai phút sáng, mặt trời mới lên "
Đó cũng là thời điểm khó khăn nhất mà bà đã trải qua.
Chồng mình không có ở bên cạnh, con trai lớn cũng làm cho bà lo lắng, hơn nữa vị trí thai nhi của con trai út không chính xác thật lâu mới đỡ đẻ ra, con gái thì xém chút nữa ngộp thở trong bụng…
Bà không muốn nhớ lại lắm, cũng may đều đã qua.
Cậu út nhà họ Thẩm tham gia quân ngũ ở Tây Bắc xa xôi, từ lúc anh sinh ra tới bây giờ tổng cộng gặp mặt được hai lần. Anh cố gắng nhớ lại gương mặt cậu nhưng vẫn không nhớ rõ được.
Không xác định được rốt cuộc có phải là giống cậu út hay không.
"Anh?" Thẩm Kiều đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Thanh Tuyết, luôn cảm thấy ánh mắt của anh mình hơi kỳ lạ: "Anh làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Thẩm Thanh Tuyết cụp mắt: "Mẹ đang ở nhà phải không?"
"Đang nghe radio trên lầu kìa." Thẩm Kiều xoa xoa cái trán, trong mắt tỏa ra một chút vui sướng nhảy nhót: "Anh Diễm ở sân bóng rổ đúng không?"
Suy nghĩ của cô gái nhỏ đều viết ở trên mặt, Thẩm Thanh Tuyết lại không rảnh quan tâm, đáp đại một tiếng "Ừ."
Thẩm Kiều vui vẻ chạy đi, vừa mới tụ tập với đám chị em, cô mới mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.
Trước kia nếu cô bị đụng đau anh hai nhất định là đau lòng muốn chết, nhưng vừa rồi một câu quan tâm cũng chưa hỏi.
"Kiều Kiều?" Cô gái tóc ngắn lôi kéo cánh tay của cô: "Không phải bạn muốn đi xem Trần Diễm sao? Mình mới hỏi xong, bọn họ đều đang ở sân bóng rổ, hai anh em nhà họ Tô mới đến đây cũng đang ở đó."
Thẩm Kiều lập tức không thèm suy nghĩ việc này nữa, cô cầm làn váy xoay một vòng: "Nhứ Nhứ, bạn thấy váy mình mới may có đẹp không? Là tiệm may Quốc Doanh trong thành phố làm đấy."
"Đẹp đẹp, Kiều Kiều là đẹp nhất, chúng ta đi nhanh đi!" Liễu Nhứ đã gấp không chờ được.
"Được ~"
Nhà họ Thẩm.
Thẩm Thanh Tuyết bước lên cầu thang, đi được một nửa đột nhiên anh khôi phục tinh thần.
Mình làm sao vậy? Bởi vì em gái nhà họ Tô hơi giống bà ngoại mình và em ấy có một đôi mắt giống đôi mắt hoa đào của anh cả mà anh lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường như vậy hay sao?
Anh chợt khựng lại, các ngón tay bấu chặt vào tay vịn cầu thanh, mu bàn tay nổi gân xanh.
Nhưng ngày đó, lúc mẹ dẫn anh đi tới nhà họ Tô xin lỗi, anh nghe được thím Tô nói Tô Ngự và em gái Tô cũng sinh vào ngày mười tám tháng bảy và sinh cùng một bệnh viện với anh.
Chuyện ôm nhầm con đã xảy ra rất nhiều, nếu thật sự là như vậy, vậy em gái Tô mới là em gái sinh đôi của anh, còn Kiều Kiều là con gái nhà họ Tô?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt anh u ám không chắc lắm, nhất thời không biết phải làm sao.
"Thanh Tuyết?" Người phụ nữ nghe được tiếng động ở cầu thang, tắt radio đi ra.
Thẩm Thanh Tuyết nhịn xuống cảm xúc đang dâng trào trong mắt, khàn giọng hỏi: "Mẹ, khi nào thì anh cả trở về?"
"Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này?" Lâm Y có chút nghi ngờ: “Anh của con tới Trung Thu mới có ngày nghỉ."
Thẩm Thanh Tuyết đếm ngày, hôm nay là ngày tám tháng tám, đầu thu, ngày mười tháng bảy âm lịch.
Một tháng nữa là tới Trung Thu.
Nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ, anh há miệng, muốn đem suy đoán của mình nói ra, nhưng mà không có chứng cứ.
Chỉ dựa vào một đôi mắt làm sao xác định được?
"Không có gì, chỉ là con nhớ anh ấy". Thẩm Thanh Tuyết làm như vô tình hỏi: "Mẹ, mẹ còn nhớ con sinh ra lúc mấy giờ không?"
"Tất nhiên là nhớ rõ." Lâm Y bước xuống hai bậc thang, lấy khăn tay lau mồ hôi trên thái dương anh, nhẹ giọng nói: "Sáu giờ mười hai phút sáng, mặt trời mới lên "
Đó cũng là thời điểm khó khăn nhất mà bà đã trải qua.
Chồng mình không có ở bên cạnh, con trai lớn cũng làm cho bà lo lắng, hơn nữa vị trí thai nhi của con trai út không chính xác thật lâu mới đỡ đẻ ra, con gái thì xém chút nữa ngộp thở trong bụng…
Bà không muốn nhớ lại lắm, cũng may đều đã qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook