[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật
Chương 14: Em Gái Anh Có Phải Em Ruột Không? (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đôi mắt của cô rất nổi bật, đẹp như hoa đào, quanh mắt hơi ửng hồng, đuôi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp.

Hai hàng lông mi dài và cong vút, che đi đôi mắt nhìn yếu đuối đến đáng thương.

Yết hầu của Trần Diễm khẽ cử động, trong đầu anh vang lên một câu——

Hoa lê mang đến mưa mùa xuân.

Trần Diễm bế con mèo nhỏ đi dưới ánh trăng về nhà, con chó lớn màu vàng cũng vẫy đuôi đi theo sau đuổi muỗi.

Trần Thế với bạn của cậu bé đang chạy loanh quanh tìm thì va vào ngay anh trai mình.

Anh cau mày bất mãn: "Đi không có mắt?"

Trần Thế vốn định phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy con mèo con mà anh mình đang bế bằng một tay thì hai mắt sáng lên, đau khổ đoạt lại nó từ trong tay anh: “Anh à, anh tìm nó ở đâu vậy? Anh làm nó khó chịu rồi đấy. "

Trần Diễm liếc nhìn cậu, không mặn không nhạt: "Vậy mày dỗ nó cho tốt đi, anh ngủ tiếp đây."

Những bạn nhỏ khác cũng ngoan ngoãn chào anh, anh chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ đã gọi anh là anh trai nhà họ Trần.

Đôi mắt đào hoa chợt hiện lên trong đầu, anh gãi gãi gáy, trầm ngâm một lát.

Đôi mắt này luôn mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể anh đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.



Do lúc trèo cây bị lá cây hay thứ gì đó rơi xuống lưng, có chút ngứa ngáy, anh lười suy nghĩ nhiều, định đi tắm trước.

-

Những ngày này, căn bếp của nhà họ Tô có mùi thơm khác mọi ngày.

Thịt kho, hột vịt muối, cá mặn và cà pháo.

Mấy đứa trong khu vò đầu bứt tai, đồ ăn ở nhà không còn ngon nữa.

Đặc biệt là Triệu Đồ, mỗi ngày đều ăn kim chi, bánh bao, rau dưa khiến mắt anh ta như chuyển sang màu xanh rồi.

Hôm nay, anh chặn Tô Sách vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở cổng quân khu lại, gắt gỏng nói: “Để tôi đến nhà cậu ăn cơm, tuần này tôi sẽ quét sân bên ngoài nhà cậu !"

Nhà nào cũng phải tự mình quét sân ngoài, mấy ngày nay ở nhà họ Tô là Tô Sách, Tô Ngừ thay nhau quét dọn.

Anh ấy còn tưởng rằng anh ta sẽ đánh nhau, anh ấy nắm chặt tay lại, không ngờ lại nghe được một câu như vậy.

Tô Sách dở khóc dở cười, gãi đầu một cái: "Không, không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, đi với tôi."

“Đưa tôi đi nữa!” Oa Oa Liểm từ đâu chui ra, anh ta cười nói: “Cậu ta quét một tuần, tôi quét một tuần.”

“Tôi cũng một tuần.” Thẩm Thanh Tuyết giơ tay.



Tô Sách nhướng mày, nhìn người đàn ông phía sau đang lười biếng dựa vào cửa khu, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó: "Còn cậu?"

“Một tuần.” Trần Diễm thản nhiên nói.

Tô Sách vui vẻ: “Được, tốt quá."

Ngẩng cao đầu dẫn anh em về nhà, Triệu Đồ càng ngày càng gần Tương Nhi, khí lạnh như sắp tuôn ra.

Hơn nữa em gái nhà họ Tô kia thật sự rất thần bí, anh ta đến đây đã gần nửa tháng rồi, nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy mặt cô.

Triệu Đồ nói: “Ở nhà buồn chán quá, buổi tối chơi bóng, dẫn em gái theo đi, anh đi mua nước ngọt cho em ấy.”

“Buổi tối nhiều gió, rất dễ cảm lạnh.” Tô Sách nghĩ nghĩ một chút, hình như em gái cũng không ra ngoài nhiều, anh chần chờ: “Để anh hỏi em ấy một chút.”

"Được."

Tiến vào cửa sân nhà họ Tô, mùi dược liệu phơi bên ngoài rất nồng, khuôn mặt bé con dụi dụi mũi: "Tôi cứ tưởng đang vào tiệm thuốc không đấy."

Trên bàn đá, trên mặt đất, có đủ loại rễ cây sẫm màu và những thứ mà họ cho là cỏ dại.

Họ biết thím Tô là bác sĩ quân y nên không ngạc nhiên.

Khói bay lên từ mái nhà, hôm nay Tô Ngừ được nghỉ, anh ta đang giúp em gái nhóm lửa trong bếp.

"A Nhuyễn, buổi tối có thể cho thêm một ít thịt chiên được không? Sáng sớm anh đã đi xếp hàng lấy thịt, buổi tối không ăn sẽ ngủ không được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương