Mỗi tay Cố Minh Đông xách một đứa ra ngoài, hai cậu nhóc rúc đầu như hai con rùa nhỏ.

"Anh cả, anh đừng xách bọn chúng như thế, cháu trai sẽ khó chịu.

"Cố Minh Đông quơ quơ, cặp sinh đôi lập tức phát ra tiếng cười khì khì khì, hiển nhiên cảm thấy rất vui.

"Anh thấy bọn nó rất thích.

"Em tư Cố liếc mắt nhìn, cũng đúng, cười đến chảy cả nước miếng, cô bé cũng không tiếp tục quan tâm nữa, cúi đầu nấu cơm.

Nồi của nhà bọn họ cũng sớm không còn, chỉ có một cái lò đất trong phòng bếp, bên trên đặt một cái bình gốm, nấu cháo nấu cơm nấu nước đều là nó.


Cố Minh Đông từng hoài nghi thứ này có thể nấu cơm hay không, trên thực tế nhà bọn họ cũng không có gạo có thể nấu, một nắm gạo cũ cuối cùng cũng đã sớm ăn sạch, bình thường đều ăn cháo rau dại, chỉ có rau dại không có cháo.

Trong nồi đã nấu chín rễ sắn, mùi vị cay đắng chỉ có mỗi ở rễ sắn lan tràn ra, không dễ ngửi lắm nhưng một lớn hai nhỏ đều ra sức nuốt nước miếng.

Nhìn dáng vẻ như quỷ chết đói này của bọn chúng, ngược lại Cố Minh Đông có chút hổ thẹn, ban ngày một mình anh ở trên đỉnh núi ăn trọn một con thỏ.

Leng keng một tiếng, một thằng nhóc choai choai hùng hổ bước vào.

"Cố Minh Nam, em làm gì vậy?" Ánh mắt như dao của Cố Minh Đông bay qua.

Em hai Cố dừng lại toàn bộ hành động, trợn mắt lên hỏi: "Anh cả, anh tỉnh rồi?"Trước khi ra khỏi nhà anh cả cậu ta còn vì một người phụ nữ mà đòi chết không muốn sống, lúc này lại tỉnh dậy, nhìn sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

"Anh không tỉnh thì không biết em về nhà còn phá đồ phá đạc, học được từ đâu hả?" Cố Minh Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

Khó trách khi anh đang nghiền ngẫm, trong ký ức của nguyên chủ, em hai học được thói xấu trong khoảng thời gian này, theo một đám vô lại đi trộm lương thực, kết quả mất luôn mạng nhỏ của mình.

Cố Minh Đông hé mắt, phải trực tiếp bóp tắt ý nghĩ le lói này!Dù sao trộm lương thực là tội nặng, em hai Cố chết, mở màn cho cuộc sống của người nhà họ Cố càng ngày càng thảm.

Dưới ánh mắt như dao của anh cả, em hai Cố vẫn dửng dưng như không, đặt mông muốn ngồi xuống.


Ai biết Cố Minh Đông lại đạp một phát, trực tiếp đá văng cái ghế dưới mông cậu ta, Cố Minh Nam ngồi phịch mộng trên mặt đất.

"Anh cả, anh làm gì thế --"Cố Minh Đông lạnh giọng hỏi: "Sau khi tan làm em đi đâu hả? Sao giờ mới về?"Hai con mắt của em hai Cố xoay chuyển, không trả lời.

"Mấy ngày không đánh, đã muốn đập nhà lật ngói, anh thấy em muốn bị đánh nhỉ?""Em lại không làm gì sai, anh dựa vào cái gì đánh em?" Em hai Cố nổi giận đùngđùng mắng, "Chính anh nằm ở trên giường không tỉnh lại, còn mắng em sao không xuống ruộng kiếm công điểm, có người làm anh như anh sao?""Ừ, em nói cũng có lý đấy.

"Cố Minh Đông giễu cợt một tiếng, chỉ đồ trong nồi: "Trong đó đều là của người nằm trên giường như anh tìm về, em có khí phách mạnh miệng thì lát nữa cũng đừng ăn.

"Em hai Cố đói bụng đến mức cái bụng kêu ục ục, nghe xong lời này vẫn cứng đầu nói: "Không ăn thì không ăn, ai thèm.

"Nói xong cũng không quản bọn họ, thở phì phò đi tới cửa, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa không nói.

Cố Minh Bắc nhìn cái này, nhìn cái kia, cũng không dám nói gì cả, cũng không dám khuyên.


Bầu không khí đang giằng co, em ba Cố cười khanh khách trở về, trong miệng còn ngâm nga trông tâm tình không tệ.

Nhìn thấy Cố Minh Nam ngồi xổm ở cửa, cô ta cố ý cười nói: "Anh hai, anh ở đây làm thần giữ cửa à?"Em hai Cố không để ý tới cô ta, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục tức giận.

Cố Minh Nam nhíu mày, đi vào cửa lập tức khoa trương kêu lên: "Oa, Tiểu Bắc em đang nấu món gì thơm vậy, anh, anh tỉnh rồi hả? Em vẫn luôn lo lắng cho anh, nhìn thấy anh mạnh khỏe em cũng an tâm.

"Đáy lòng Cố Minh Đông cười ha ha, một loại gạo nuôi trăm loại người, đám anh em nhà họ Cố chính là ví dụ thực tế.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương