Đương nhiên, người cha Trần Kiến Linh thấy sầu vì chiều cao của con trai thứ hai nhà mình nên cũng lập kế hoạch thúc đẩy chiều cao cho con, một trong số đó có thể kể đến là chạy bộ.
Trần Mộ Tây nhớ trước kia từng xem hướng dẫn tăng chiều cao ở đâu đó, cậu thường đu khung cửa phòng hít xà đơn.

Thế nhưng vóc dáng cậu không hề cao lên, chỉ có tay bắt đầu nổi cơ.
Giờ lại bị Trần Cường Đông nhắc chuyện vóc dáng, Trần Mộ tây bực đến mức không muốn nói chuyện tiếp.
Trần Cường Đông thấy Trần Mộ Tây trầm mặc, biết chắc chắn em mình lại buồn chuyện chiều cao.

Trước kia nó như động kinh, suốt ngày treo ở khung cửa như quỷ treo cổ, gần đây ăn Tết nên mới ngưng.

Nhưng lúc đi thăm hỏi người thân thì lại bị người lớn hỏi han vụ chiều cao, có thể đoán là nhóc này không vui rồi.
Nếu không thì sao khi mọi người kể chuyện xấu hồi nhỏ nó cũng không quan tâm được.

Chắc chắn là vì buồn lòng nên không để tâm được nhiều.


Trần Cường Đông tự bổ não xong tự thấy đúng nhưng cũng không biết an ủi sao, bản thân anh ấy cũng còn chuyện phiền lòng đây này.
"Thạch Đầu, lúc em đến trạm lương thực có để ý cái cô tên Đông Tây không? Cái cô cao ơi là cao ấy?" Giấu mãi trong lòng cũng nghẹn, Trần Cường Đông quyết định chia sẻ với em trai.
"Có phải cái cô mặt thiu hơn cọng bún chiều, như kiểu ai cũng thiếu tiền mình không ạ?" Trần Mộ Tây thử nhớ lại rồi hỏi.
Trần Cường Đông nóng cả ruột, nghiêng đầu sang, khó chịu dạy dỗ em: "Đồng chí Thạch Đầu, sao em lại nói thế với người đồng chí vì nhân dân phục vụ như thế.

Thái độ của người ta nghiêm túc mà em nói gì vậy!"
Trần Mộ Tây hơi kinh ngạc.

Mấy lời này toàn do ông anh mình nói chứ đâu.

Trước kia, mỗi lần đến trạm lương thực với mẹ về là anh ấy lại phỉ nhổ nhân viên trạm, giờ tự dưng đổi thái độ là muốn sao?
Nhưng dù nghĩ vậy, Trần Mộ Tây cũng không buồn hỏi.

Ngủ sớm thì hơn, sáu giờ sáng mai còn phải dậy sớm, ngủ sớm cho cao.
Thế là cậu đáp ậm ờ coi như mình biết rồi.

Nhưng Trần Cường Đông đã nói xong đâu, thế là tiếp tục: "Thạch Đầu, em nói xem, sao em lại lén nghĩ xấu về nữ đồng chí vất vả đó như vậy.

Nếu cô ấy biết thì chắc sẽ buồn lắm! Sau này em không được nghĩ thế nữa, em biết chưa?"
Nói rồi anh ấy xốc chăn Trần Mộ Tây lên, chuẩn bị tận tâm chỉ dạy em.
Trần Mộ Tây nghiêng đầu tránh tay Trần Cường Đông, hừ: "Anh cả, hôm nay anh bị làm sao vậy? Mấy câu đó toàn anh nói với em chứ ai.

Em có đến trạm lương thực được mấy lần đâu, bình thường toàn anh đi với mẹ, em chẳng ấn tượng cụ thể gì với nơi đó cả, cứ thấy họ như phủ bột mì phủi hoài không hết ấy."
Trần Cường Đông bị hỏi "anh bị làm sao vậy" thì như mèo bị dẫm đuôi, to tiếng hẳn lên: "Anh đâu có, chỉ tiện mồm nói đùa với em mấy câu thôi.

Thạch Đầu, em nghĩ lung tung gì không vậy? Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi!"
Nói rồi anh ấy lại như cái bánh nướng trên bậc bếp, trở tới trở lui, trằn trọc trong chăn.
Trần Mộ Tây mệt mỏi, tự dưng lúc này mới sực nhận ra thái độ Trần Cường Đông hôm nay hơi khác thường.

Bình thường, sau khi ủ ấm ổ chăn cho cậu xong là anh ấy về ổ của mình, đắp kín chăn rồi đánh một giấc tới sáng, sao giờ lại đổi tính vậy kìa?
Thế là cậu hỏi dò: "Anh cả, anh có chuyện gì sao?"
Trần Cường Đông đang trăm mối tơ lòng lập tức đờ ra, cười "ha ha" rồi đáp: "Không có gì, hôm nay anh không buồn ngủ lắm nên thế.

Em mau đi ngủ đi kẻo sáng mai lại dậy không nổi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương