“Có cái gì mua được thì mua sau, những thứ nặng quá thì chưa mang vội.

Cứ mang theo mấy món em thích và thường dùng là được.” Hà Minh Vũ nói.

“Có vẻ không ổn lắm...” Cố Hiểu nghĩ, vấn đề không phải là mang theo cái gì.

Cô còn dự định ở đây vài năm để kiếm vốn khởi nghiệp nữa mà.

Nếu đi Bắc Kinh thì chẳng phải mọi kế hoạch sẽ đổ bể sao? Cố Hiểu chưa thực hiện được ước mơ mà đã...!bị “phá sản” rồi? Không được, không thể như thế được.

Ở thời đại này, cô chưa có kỹ năng sống nào khác, chẳng lẽ lại ngồi không chờ hết tiền?

Đột nhiên Hà Minh Vũ xoay người đè lên người cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, làm Cố Hiểu giật mình.

“Em có chuyện gì mà không thể nói với anh?”

Hà Minh Vũ lo lắng, sau đám cưới anh sẽ phải quay về Bắc Kinh.

Nếu để Cố Hiểu ở lại đây một mình thì quá nguy hiểm.

Nếu có ai đó muốn bắt nạt cô thì sao?

Trước đây đã có bài học rồi! Anh không thể để cô ở lại đây một mình.

“Nếu em đến Bắc Kinh, em không thể đi săn nữa.


Giờ dù có mang hết những thứ này đi, sớm muộn gì cũng hết sạch.” Cố Hiểu nói.

“Em xem mình là góa phụ à?” Hà Minh Vũ không hài lòng.

“Ha ha, không phải không phải.”

Cố Hiểu chợt nhớ lại, trước khi chưa đăng ký kết hôn, cô thực sự đã nghĩ như vậy.

Không ngờ lại bị anh phát hiện, cô không khỏi cười ngượng.

Sắc mặt Hà Minh Vũ càng đen hơn, anh cúi xuống cắn lên môi cô: “Còn bảo là không?”

Cố Hiểu đau đến mức hít vào, mặt mếu máo xin tha: “Đau quá… em sai rồi.”

Hà Minh Vũ không buông, ngược lại còn tăng thêm chút lực, giọng nghiến răng: “Đồ vô tâm, đau chết em đi! Để xem em còn dám nữa không?”

Cố Hiểu rên rỉ: “Không dám nữa, không dám nữa!”

Hà Minh Vũ buông lỏng hàm răng, hỏi: “Theo anh về Bắc Kinh nhé?”

Cố Hiểu vẫn chần chừ, không nói gì...

Hà Minh Vũ lại cúi xuống hôn lên môi cô, dịu dàng dụ dỗ: “Đi với anh đi?”


Cố Hiểu đáp: “Em vẫn chưa nghĩ xong, để em suy nghĩ thêm...”

Hà Minh Vũ thả cô ra, cảm thấy chút thất bại.

Cô sao mà cứng đầu đến vậy...

Hà Minh Vũ hiểu rõ, Cố Hiểu vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn.

Cũng tại anh, ngay từ đầu đã không nói rõ mọi chuyện.

Giờ có nói

gì, cô cũng chưa chắc tin.

Anh muốn chứng minh cho Cố Hiểu thấy rằng anh là người đáng để cô tin tưởng.

Nhưng anh lại không còn thời gian nữa.

“Anh có thể nuôi em, em không cần phải đi săn nữa.

Em đã gả cho anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng.

Dù có chết, anh cũng sẽ để lại tiền trợ cấp cho em…”

Hà Minh Vũ xoay người, nằm nghiêng bên cạnh Cố Hiểu, đầu vùi vào vài sợi tóc của cô, giọng nói có chút buồn bã.

Cố Hiểu nghe thấy giọng anh trở nên trầm xuống, biết anh không vui.

Khi nghe anh nói, sau khi chết sẽ để tiền trợ cấp lại cho cô, Cố Hiểu cảm thấy rất cảm động.

Nhưng cô không muốn dùng số tiền Hà Minh Vũ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.

Cô lắc đầu nói: “Em không ăn ‘bánh bao tẩm máu’ đâu...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương