[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh
Chương 16: Vợ À Đừng Sợ (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên gia đình chú Hai có ba đứa con trai thì sao? Bà cụ vẫn thiên vị nhà bọn họ hơn, sinh con gái thì sao, trái tim của bà nội Tô cũng vẫn đặt lên người Tảo Tảo của cô ta. Đồng thời cũng để cho ba đứa con gái khác không phải chịu hà khắc quá mức, được hưởng đãi ngộ không khác mấy với mấy đứa con nhà chú Hai, đây chính là trình độ.

Bên kia, bà nội Tô đã mở cửa phòng.

Tô Vãn Vãn vừa mới sinh ra, thị lực của cô bé hơi kém, chỉ có thể thấy được một bóng dáng mơ hồ, chỉ đành phán đoán bằng âm thanh, bà nội tiện nghi này của cô bé hình như rất tức giận? Chỉ vì mất mấy quả trứng gà sao?

Cũng đâu phải là nhà họ lấy, bọn anh Cả đi bắt trứng chim, đó là tự bọn họ tìm được bên ngoài.

Kiếp trước Tô Vãn Vãn ăn ngon dùng tốt, trong lúc nhất thời không thể lý giải được chuyện hai quả trứng gà, có vậy thôi mà phải tích cực đến vậy sao?

Lại nhớ đến tình tiết trong sách, bà nội Tô khắt khe với gia đình con trai thứ Hai, còn có một nguyên nhân nữa là do nguyên thân sinh ra, bị đồn đãi xác nhận là tai tinh, bây giờ là thập niên 70, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như vậy cũng có thể lý giải được phần nào.

Thấy bà nội Tô vào trong, Tô Cần tiến lên hô một tiếng: “Mẹ.” Cũng không hỏi vì sao bà ta lại đến đây, khỏi cần nghĩ cũng biết tại sao lại tới, vừa rồi bà ta ở bên ngoài ồn ào lớn đến thế.

Đôi mắt của bà nội Tô đảo qua bốn phía một lượt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại không tìm được cái gì cả. Cái mũi của bà ta ngửi ngửi, hiển nhiên là ngửi được mùi vị của trứng, ánh mắt liền âm trầm xuống, lập tức ném qua ánh mắt hình viên đạn: “Quả thực trứng gà là do mày trộm!” Không phải là câu hỏi, đó là một câu khẳng định.

Tô Cần nói: “Con không lấy trộm.”



Tô Kiến Binh ở bên cạnh nói: “Bà nội, trứng gà bị mất sao? Sống hay là chín ạ?” Không phải bà nội giấu đồ ăn kín lắm sao, sao có thể bị mất? Đột nhiên hiểu ra: “Bà nội, không phải bà nghi ngờ do nhà con lấy trộm đó chứ?”

Trong phòng còn có hương vị của trứng chim, cái mũi của bà nội Tô thính như vậy, vừa rồi ngửi vài cái như thế, chắc chắn là nghĩ do bọn họ lấy trộm, việc này đúng là oan hơn cả Đậu Nga*.

*Oan Đậu Nga: Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

“Còn dám ngụy biện nữa à, tao ngửi được mùi rồi.” Bà nội Tô giận sôi máu, bà ta cho rằng thằng Hai là đứa thành thật, không ngờ nó cũng học thói trộm cắp, lấy trộm trứng gà của bà ta.

Lúc anh ấy ghé sát vào người bà ta hỏi trứng gà, bà ta đã hoài nghi anh ấy, uổng công bà ta còn giấu cho kín mít, không ngờ rằng vẫn bị anh ấy trộm đi.

Càng nghĩ càng giận, chổi lông gà trong tay hung hăng đánh lêm người anh ấy: “Mày dám ăn trộm này! Mày dám ăn trộm này! Trong nhà mà còn dám trộm!”

Chổi lông gà đánh lên người, rất đau. Tô Cần khẽ cau mày, lại không hé răng, để bà ta đánh lên người anh ấy.

Tô Kiến Binh ở bên cạnh nói: “Bà nội, nhà cháu không trộm, nhà cháu ăn trứng chim, vừa mới đào được.”

Bà nội Tô lại nói: “Bọn mày đừng ở đó ngụy biện, không phải bọn mày thì còn ai vào đây?” Bà ta đã ngửi được mùi rồi, mà còn dám cãi, nuôi cho lớn gan, hôm nay không thể tha cho bọn này.

“Ngoài nhà con ả, không phải còn có nhà anh Cả hay sao?” Lục Tư Hoa thấy chồng mình bị đánh, cũng sốt ruột, bất chấp tất cả, mở miệng giải thích: “Nhà con bảo không lấy trộm, nghĩa là không có lấy. Là do bọn nhỏ hiếu thuận, thấy con đang ở cữ, không có gì để bồi bổ cơ thể, hai anh em nó mới đi đào trứng chim.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương