Mặt trời bắt đầu lặn, những rặng mây đỏ trên bầu trời nối liền với đường chân trời vô cùng đẹp.


Nhưng không phải ai tan làm cũng có thời gian để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này.


Ánh bình minh không ra khỏi cửa, vạn dặm trời trong quang đãng, ngày hôm sau tất nhiên sẽ là ngày nắng nóng.

Khi nào thì trời có mưa đây?

Mọi người thong thả đi bộ về nhà, cùng nhau bàn tán về thời tiết nóng bức, mực nước sông ngày một xuống thấp khiến người dân càng bồn chồn, thấp thỏm, ngày đêm luôn mong chờ có một trận mưa lớn.


Ba anh em đi đến đầm cỏ lau, trong lòng luôn nhớ thương đến trứng vịt, sau khi nói với bà nội Khương là muốn đi nhặt trứng chim, liền ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy đi.


Bọn trẻ vốn thích ham chơi, nên bà nội Khương chỉ dặn dò về ăn cơm tối đúng giờ, sau đó bà cầm chiếc bình sứ cùng mọi người cười nói đi rồi.


Ba người đi bộ bên ngoài gần một giờ, sau khi xác định trên đường không có người.



Khương Chi Hoài và Khương Chi Ngộ liền cởi giày, Bối Bối cùng đi sát theo sau, chạy vào đầm cỏ lau bên bờ sông.


Mặt đất đầy bùn và sỏi, Khương Chi Hoài sợ chân Bối Bối bị thương nên cúi người xuống ôm bé lên cao.


Trời tối nên đầm cỏ lau tạo cảm giác sâu và vô cùng rậm rạp.

Lúc đi vào dù đã biết được vị trí nhưng cũng không dễ tìm được phương hướng.


Khương Chi Ngộ đi được vài mét thì đã bị sai đường.


Bối Bối lo lắng chỉ đường từ phía sau, hi vọng có thể nhanh chóng lấy được trứng vịt: “Anh hai, bên trái.



Sau vài lần đi không đúng đường, Khương Chi Ngộ trở nên sốt ruột, quay lại ôm Bối Bối đi tới.


Vài phút sau, một ổ trứng vịt xuất hiện trước mặt Bối Bối.


“Anh ơi, trứng vịt nè.

” Bối Bối vui vẻ tuột khỏi tay Khương Chi Ngộ, chạy tới chỗ trứng vịt.

Ba anh em cùng nhau vây xung quanh đống trứng vịt.


Khương Chi Ngộ hưng phấn nhặt mấy quả trứng vịt lên, cậu cũng không ngại bẩn, liền hôn hôn lên chúng: “Bé ngoan, nhiều trứng vịt quá, may là vị trí khá khó tìm, nếu không chắc sẽ bị người khác phát hiện.




Chắc không cần phải đếm đâu, nhìn thoáng qua cũng được hai mươi trứng, nhiều hơn so với mong đợi!

Khương Chi Hoài cũng vui vẻ cầm mấy trứng lên sờ sờ.


Bọn họ làm việc cả một buổi chiều, trưa cũng không ăn đủ no.

Lúc này vừa mệt vừa đói, bây giờ lại nhặt được trứng vịt, đúng là không còn gì may mắn hơn, trong lòng bọn họ vô cùng phấn khích, trái tim không thể kiểm soát đập liên hồi không ngừng.


Bối Bối vui vẻ reo lên: “Chúng ta có trứng ăn rồi.



Khương Chi Ngộ: “Về nhà nấu trứng ăn thôi.



Bối Bối có thể nhìn thấy được! Ánh mắt của Khương Chi Hoài nhìn về phía ngọn núi phía xa, bắt đầu suy nghĩ, nếu như vậy trên núi chắn chắn sẽ có đồ tốt.


Nếu có đồ tốt chắc chắn có thể bán lấy tiền, lúc đó sẽ có tiền đóng học phí, mua quần áo mới cho Bối Bối, nhà mình cũng không còn phải chịu đói, cuộc sống có thể dần dần tốt hơn.



Anh lấy một đống lá cỏ lau trải một lớp dưới đáy thùng, ba người cẩn thận bỏ trứng vịt vào, chỉ để lại hai quả, hy vọng những con vịt sẽ tiếp tục đẻ trứng ở đây!

Khương Chi Ngộ nói: “Nếu có thể bắt thêm một con vịt nữa là tốt rồi! Bà nội sẽ nấu một nồi thịt vịt hầm cho chúng ta.



Khương Chi Hoài nghe vậy, nhướng mày: “Còn muốn ngồi xổm ở chỗ này bắt vịt à?”

Khương Chi Ngộ lắc đầu: “Nếu vịt chạy tới đây, em cũng không dám bắt,với lại nếu là vịt trời thì em cũng không thể bắt được, lỡ dọa nó chạy mất, thì sẽ không có vịt đến đây đẻ trứng nữa.



Vịt trời có thể bơi trong nước, bay trên trời và chạy trên mặt đất, chúng rất thông minh, con người không thể bắt được nó.


Khương Chi Hoài cười nói: “Lần này em thông minh hơn rồi đó.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương