Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật
-
Chương 41: Khoe Quà Con Dâu Mua
Hàn Nhị Bảo còn nhỏ, mặc kệ chuyện này đó, cậu liền tỏ vẻ muốn uống sữa bò.
Hàn Văn Hồng đã mở ngăn tủ ra, bên trong có không ít đồ vật, ví dụ như bình mỡ đang đặt ở trong tủ kia, hiện tại đã dùng còn dư lại nửa bình.
Còn có các bịch đường đỏ khác linh tinh, Hàn Văn Hồng không quan tâm, anh liền cầm hộp sữa bột.
Nhưng Hàn Văn Hồng không biết pha như thế nào, vẫn là Hàn Đại Bảo hướng dẫn ba mình làm.
"Nước phải nóng bao nhiêu? Nước sôi đã được chưa?”
“Không được, mẹ nói phải dùng nước ấm có thể uống, ba rót một chút nước lạnh đổ vào, nếm thử một ngụm, nước có thể uống mới pha sữa!” Hàn Đại Bảo nói.
“Ba, ba bỏ thiếu rồi, phải bỏ năm muỗng bột!” không được bao lâu Hàn Đại Bảo lại nói.
Hàn Văn Hồng nói: “Không ít rồi nhỉ?”
“Thiếu rồi ba, mẹ dặn dò bà nội, mỗi một lần phải bỏ năm muỗng bột, nước nhiều như vậy, đến chỗ này, mỗi lần bà nội liền pha cho bọn con năm muỗng bột, em trai còn nhỏ thì không cần đủ nhưng cũng phải pha bốn muỗng bột!” Hàn Đại Bảo nói, cậu đã biết đếm, có thể đếm từ một tới mười!
Hàn Văn Hồng liền cho hai cậu pha sữa bột, dùng nước ấm pha cho mỗi người một ly.
Hàn Đại Bảo tự mình nâng cái ly uống, Hàn Nhị Bảo còn cần phải đút cho, Hàn Văn Hồng cầm cái muỗng mà đút cho con trai út từng thìa một, cậu nhóc ngoan ngoãn thật sự, uống từng ngụm từng ngụm, trông rất là vui vẻ.
“Lúc này mới gọi là ba ruột” Hàn Đại Bảo uống một ngụm to sữa bò, khen ngợi nói.
Hàn Văn Hồng cười nhìn con trai cả của mình: “ Bây giờ mới bắt đầu cảm khái?”
“Ba, người cũng uống một ngụm đi.” Hàn Đại Bảo nâng cái ly sữa của mình lên miệng của ba.
Hàn Văn Hồng cười uống một ngụm, đôi mắt của Hàn Đại Bảo lóe sáng nhìn ba của mình : “Ba, uống ngon chứ?”
“Uống ngon.” Hàn Văn Hồng cười gật đầu.
Lúc này, Hàn Nhị Bảo cũng đưa cái thìa của mình đẩy ra, Hàn Văn Hồng thấy vậy cười: “Nhị Bảo cũng muốn ba uống à?”
Hàn Nhị Bảo gật đầu.
Hàn Văn Hồng liền cười uống vào, sau đó khen: “Uống ngon thật.”
Hàn Nhị Bảo nhìn ba của chính mình cười, há mồm chờ ba của cậu bón.
“Bà nội của con nói sữa bột này rất đắt tiền, nhưng mà mẹ vẫn bỏ ra để mua cho chúng con.” Hàn Đại Bảo uống sữa bò một cách hạnh phúc mà nói, ai nói mẹ của bọn họ không thích bọn họ? Mẹ của bọn họ rất thích bọn họ thì có, loại sữa bột mắc như vậy mà vẫn bỏ tiền ra để mua cho bọn cậu uống, nhà người khác đều không có kìa!
Tâm trạng của Hàn Văn Hồng cũng rất vui vẻ, sau khi vợ biết cách chăm sóc gia đình khiến anh cảm thấy bản thân mình ngày càng nhớ thương vợ nhiều hơn? Lúc này anh mới tách ra khỏi vợ mình được một lát mà đã nhớ cô đến vậy, cũng may sau đêm nay đã có thể trở về gặp được cô rồi.
Lại nói Mẹ Hàn, cầm đồ của vợ con trai út đưa cho bà để mang ra khoe với mọi người.
Bác gái Trần nói: “Văn Hồng không phải đã trở về hay sao, đã ăn cơm xong chưa, làm cho cháu nó một chút đồ ăn để ăn đi, tại sao bà còn đi ra đây làm gì?”
Hàn Văn Hồng đã mở ngăn tủ ra, bên trong có không ít đồ vật, ví dụ như bình mỡ đang đặt ở trong tủ kia, hiện tại đã dùng còn dư lại nửa bình.
Còn có các bịch đường đỏ khác linh tinh, Hàn Văn Hồng không quan tâm, anh liền cầm hộp sữa bột.
Nhưng Hàn Văn Hồng không biết pha như thế nào, vẫn là Hàn Đại Bảo hướng dẫn ba mình làm.
"Nước phải nóng bao nhiêu? Nước sôi đã được chưa?”
“Không được, mẹ nói phải dùng nước ấm có thể uống, ba rót một chút nước lạnh đổ vào, nếm thử một ngụm, nước có thể uống mới pha sữa!” Hàn Đại Bảo nói.
“Ba, ba bỏ thiếu rồi, phải bỏ năm muỗng bột!” không được bao lâu Hàn Đại Bảo lại nói.
Hàn Văn Hồng nói: “Không ít rồi nhỉ?”
“Thiếu rồi ba, mẹ dặn dò bà nội, mỗi một lần phải bỏ năm muỗng bột, nước nhiều như vậy, đến chỗ này, mỗi lần bà nội liền pha cho bọn con năm muỗng bột, em trai còn nhỏ thì không cần đủ nhưng cũng phải pha bốn muỗng bột!” Hàn Đại Bảo nói, cậu đã biết đếm, có thể đếm từ một tới mười!
Hàn Văn Hồng liền cho hai cậu pha sữa bột, dùng nước ấm pha cho mỗi người một ly.
Hàn Đại Bảo tự mình nâng cái ly uống, Hàn Nhị Bảo còn cần phải đút cho, Hàn Văn Hồng cầm cái muỗng mà đút cho con trai út từng thìa một, cậu nhóc ngoan ngoãn thật sự, uống từng ngụm từng ngụm, trông rất là vui vẻ.
“Lúc này mới gọi là ba ruột” Hàn Đại Bảo uống một ngụm to sữa bò, khen ngợi nói.
Hàn Văn Hồng cười nhìn con trai cả của mình: “ Bây giờ mới bắt đầu cảm khái?”
“Ba, người cũng uống một ngụm đi.” Hàn Đại Bảo nâng cái ly sữa của mình lên miệng của ba.
Hàn Văn Hồng cười uống một ngụm, đôi mắt của Hàn Đại Bảo lóe sáng nhìn ba của mình : “Ba, uống ngon chứ?”
“Uống ngon.” Hàn Văn Hồng cười gật đầu.
Lúc này, Hàn Nhị Bảo cũng đưa cái thìa của mình đẩy ra, Hàn Văn Hồng thấy vậy cười: “Nhị Bảo cũng muốn ba uống à?”
Hàn Nhị Bảo gật đầu.
Hàn Văn Hồng liền cười uống vào, sau đó khen: “Uống ngon thật.”
Hàn Nhị Bảo nhìn ba của chính mình cười, há mồm chờ ba của cậu bón.
“Bà nội của con nói sữa bột này rất đắt tiền, nhưng mà mẹ vẫn bỏ ra để mua cho chúng con.” Hàn Đại Bảo uống sữa bò một cách hạnh phúc mà nói, ai nói mẹ của bọn họ không thích bọn họ? Mẹ của bọn họ rất thích bọn họ thì có, loại sữa bột mắc như vậy mà vẫn bỏ tiền ra để mua cho bọn cậu uống, nhà người khác đều không có kìa!
Tâm trạng của Hàn Văn Hồng cũng rất vui vẻ, sau khi vợ biết cách chăm sóc gia đình khiến anh cảm thấy bản thân mình ngày càng nhớ thương vợ nhiều hơn? Lúc này anh mới tách ra khỏi vợ mình được một lát mà đã nhớ cô đến vậy, cũng may sau đêm nay đã có thể trở về gặp được cô rồi.
Lại nói Mẹ Hàn, cầm đồ của vợ con trai út đưa cho bà để mang ra khoe với mọi người.
Bác gái Trần nói: “Văn Hồng không phải đã trở về hay sao, đã ăn cơm xong chưa, làm cho cháu nó một chút đồ ăn để ăn đi, tại sao bà còn đi ra đây làm gì?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook