Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật
-
Chương 25: Kể Truyện
Cố Lệ ban đầu không muốn đem đến, nhưng lại nghĩ đây chẳng phải là mẹ ruột mình sao, ở trong thời đại thiếu ăn thiếu mặt như thế này, cô cũng không nỡ để mẹ mình ngay cả một miếng thịt cũng không được ăn, cho nên mang đến đây.
Sau đó nghe những lời của mẹ nói với cô, gà của cô cầm đến thế mà để dâng lên cho thằng em trai kia được lợi? Chơi cái gì vui vậy!
"Cái đó cần nói sao?" Nhưng Cố Lệ lúc này cũng không biểu lộ rõ, chỉ nói: "Chẳng phải con cũng đã nói với mẹ, những người con gái đã được gả ra ngoài rồi, nhưng vẫn biết tốt với nhà mẹ ruột, cũng không có mấy người, mẹ nói xem có phải không?"
Mẹ Cố cũng không muốn quá khen ngợi con gái: "Đây cũng là điều con nên làm, nhà mẹ ruột của con đã nuôi con lớn như vậy, con sao có thể không báo ơn nhà mẹ ruột được?"
"Mẹ nói rất đúng, con nhất định sẽ báo đáp với nhà mẹ ruột thật tốt, mấy năm nay con làm gì cho gia đình này mẹ không nhớ sao? Con không có hiếu thì ai có hiếu?" Cố Lệ cười nói.
Mẹ Cố rất hài lòng: "Nếu con có thể nghĩ như vậy mẹ cũng rất vui, con còn có một em trai, con không đối tốt với em trai mình thì còn đối tốt với ai nữa?"
Cố Lệ thở dài, mẹ Cố ở bên cạnh đang gói lại gà nướng để dành cho con trai tan học về nhà ăn, vừa hỏi: "Sao con lại thở dài?"
"Mẹ, mẹ không nói con cũng không nhớ đến, mẹ vừa nói với con chẳng phải con phải nhớ đến em trai sao? Nên con có hơi lo lắng, mẹ không biết đâu, con vừa về quê thăm hai đứa con của mình, mẹ có biết con ở dưới quê đã thấy gì không?" Cố Lệ bắt đầu nói.
Mẹ Cố không hiểu chuyện gì: "Con thấy cái gì mà phải lo cho em trai, em trai con vẫn đang rất tốt!"
Cố Lệ cười lạnh trong lòng, em trai có thể tốt chỗ nào? Cứ tiếp tục nuông chiều như vậy, kết cục sẽ rất thảm!
Cô nói: "Con nhìn thấy một người đàn ông ở quê, vậy mà dùng một cây gỗ đánh một bà cụ, bà cụ kia bị đánh chỉ biết gào khóc tìm đường trốn, con còn nghĩ bà cụ kia đã ăn cắp gì của người đàn ông đó, nhưng nghe người bên cạnh nói mới biết được, hóa ra bà cụ kia chính là mẹ ruột của người đàn ông đó, trời ạ, con rất bất ngờ, trên đời này thế mà còn có đứa con như vậy sao!"
Mẹ Cố giật mình một chút: "Còn có người như thế này sao?"
"Sao lại không có, chính mắt con nhìn thấy mà, con hỏi thăm người bên cạnh người mẹ này có làm gì sai với con mình không? Nếu không sao có thể đánh mẹ mình như vậy? Nhưng mẹ thử đoán xem?"
"Thế nào?"
"Người ta nói với con làm gì có chứ, người mẹ này không làm gì sai với con mình, bởi vì bà ấy rất khó khăn mới có được một đứa con, cả đời chỉ sinh được một người con trai, ngay cả con gái cũng không có, cho nên rất yêu thương và chiều chuộng đứa con này, kiểu như đặt trong miệng sợ tan nắm trong tay sợ vỡ, muốn cái gì cũng đều cho, hai vợ chồng già cũng đã quen nuông chiều đứa con này như vậy, cung phụng cho người con trai giống như hai người hầu già. Cuối cùng ông cụ làm việc mệt nhọc nên đã đổ bệnh qua đời trước, để lại bà ấy cùng đứa con, kết quả đứa con kia chán ghét bà mẹ già không làm được gì, tên ấy ở nhà chỉ biết mắng mẹ mình, sau này thì đánh mẹ luôn, còn mong muốn bà ấy chết sớm một chút khỏi dính dáng gì đến hắn nữa. Điều này khiến con không thể không nghĩ đến em trai mình, thằng bé cũng được gia đình chúng ta nuông chiều, sau này lớn lên cũng như thế vậy thì cha mẹ còn chỗ nào để trông cậy vào nữa?" Cố Lệ nói.
Mẹ Cố tức giận nói: "Im cái miệng quạ của con lại đi, chuyện như thế sao có thể so sánh với em trai con được chứ, bà ấy đã sinh ra một thằng con bất hiếu, còn em trai con thì rất có hiếu biết chưa?"
Sau đó nghe những lời của mẹ nói với cô, gà của cô cầm đến thế mà để dâng lên cho thằng em trai kia được lợi? Chơi cái gì vui vậy!
"Cái đó cần nói sao?" Nhưng Cố Lệ lúc này cũng không biểu lộ rõ, chỉ nói: "Chẳng phải con cũng đã nói với mẹ, những người con gái đã được gả ra ngoài rồi, nhưng vẫn biết tốt với nhà mẹ ruột, cũng không có mấy người, mẹ nói xem có phải không?"
Mẹ Cố cũng không muốn quá khen ngợi con gái: "Đây cũng là điều con nên làm, nhà mẹ ruột của con đã nuôi con lớn như vậy, con sao có thể không báo ơn nhà mẹ ruột được?"
"Mẹ nói rất đúng, con nhất định sẽ báo đáp với nhà mẹ ruột thật tốt, mấy năm nay con làm gì cho gia đình này mẹ không nhớ sao? Con không có hiếu thì ai có hiếu?" Cố Lệ cười nói.
Mẹ Cố rất hài lòng: "Nếu con có thể nghĩ như vậy mẹ cũng rất vui, con còn có một em trai, con không đối tốt với em trai mình thì còn đối tốt với ai nữa?"
Cố Lệ thở dài, mẹ Cố ở bên cạnh đang gói lại gà nướng để dành cho con trai tan học về nhà ăn, vừa hỏi: "Sao con lại thở dài?"
"Mẹ, mẹ không nói con cũng không nhớ đến, mẹ vừa nói với con chẳng phải con phải nhớ đến em trai sao? Nên con có hơi lo lắng, mẹ không biết đâu, con vừa về quê thăm hai đứa con của mình, mẹ có biết con ở dưới quê đã thấy gì không?" Cố Lệ bắt đầu nói.
Mẹ Cố không hiểu chuyện gì: "Con thấy cái gì mà phải lo cho em trai, em trai con vẫn đang rất tốt!"
Cố Lệ cười lạnh trong lòng, em trai có thể tốt chỗ nào? Cứ tiếp tục nuông chiều như vậy, kết cục sẽ rất thảm!
Cô nói: "Con nhìn thấy một người đàn ông ở quê, vậy mà dùng một cây gỗ đánh một bà cụ, bà cụ kia bị đánh chỉ biết gào khóc tìm đường trốn, con còn nghĩ bà cụ kia đã ăn cắp gì của người đàn ông đó, nhưng nghe người bên cạnh nói mới biết được, hóa ra bà cụ kia chính là mẹ ruột của người đàn ông đó, trời ạ, con rất bất ngờ, trên đời này thế mà còn có đứa con như vậy sao!"
Mẹ Cố giật mình một chút: "Còn có người như thế này sao?"
"Sao lại không có, chính mắt con nhìn thấy mà, con hỏi thăm người bên cạnh người mẹ này có làm gì sai với con mình không? Nếu không sao có thể đánh mẹ mình như vậy? Nhưng mẹ thử đoán xem?"
"Thế nào?"
"Người ta nói với con làm gì có chứ, người mẹ này không làm gì sai với con mình, bởi vì bà ấy rất khó khăn mới có được một đứa con, cả đời chỉ sinh được một người con trai, ngay cả con gái cũng không có, cho nên rất yêu thương và chiều chuộng đứa con này, kiểu như đặt trong miệng sợ tan nắm trong tay sợ vỡ, muốn cái gì cũng đều cho, hai vợ chồng già cũng đã quen nuông chiều đứa con này như vậy, cung phụng cho người con trai giống như hai người hầu già. Cuối cùng ông cụ làm việc mệt nhọc nên đã đổ bệnh qua đời trước, để lại bà ấy cùng đứa con, kết quả đứa con kia chán ghét bà mẹ già không làm được gì, tên ấy ở nhà chỉ biết mắng mẹ mình, sau này thì đánh mẹ luôn, còn mong muốn bà ấy chết sớm một chút khỏi dính dáng gì đến hắn nữa. Điều này khiến con không thể không nghĩ đến em trai mình, thằng bé cũng được gia đình chúng ta nuông chiều, sau này lớn lên cũng như thế vậy thì cha mẹ còn chỗ nào để trông cậy vào nữa?" Cố Lệ nói.
Mẹ Cố tức giận nói: "Im cái miệng quạ của con lại đi, chuyện như thế sao có thể so sánh với em trai con được chứ, bà ấy đã sinh ra một thằng con bất hiếu, còn em trai con thì rất có hiếu biết chưa?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook