Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật
-
Chương 23: Không Chạm Vào Em
Cố Lệ buồn cười: “Chị Hồng Hà, tại sao chị lại đột nhiên nói những điều này với em?”
"Thì không phải là chị thấy mối quan hệ giữa em và người đàn ông của em nhìn không giống như những cặp vợ chồng bình thường hay sao?”
Lý Hồng Hà nói, cô ấy đã gặp qua Hàn Văn Hồng, cảm thấy con người Hàn Văn Hồng thật sự không tồi: “Nhìn sơ qua thì hai người các em giống như là ở bên nhau rất miễn cưỡng, nào có giống một cặp vợ chồng bình thường nên có ? Nhưng mà Lệ Lệ à , chị lấy kinh nghiệm của người từng trải để nhìn thì người chồng này của em là một người đàn ông tốt, không dễ gì để tìm được đâu, em phải sống cùng cậu ấy thật tốt, về sau cuộc sống của hai em chắc chắn không tệ được!”
Cố Lệ thở dài: “ chị Hồng Hà, chị hiểu lầm rồi, em cũng có nghĩ đến việc phải sống cùng anh ấy thật tốt, rốt cuộc đều có với nhau hai mặt con rồi, nhưng mà anh ấy đối xử với em như giống không có hứng thú gì cả, sau khi trở về nhà thì ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào em, giống như là có hai đứa con trai là đủ rồi, hình như em chỉ là cái máy để đẻ, khi nào có đủ số con anh ấy muốn, em liền trở lên vô dụng.”
Cô đã bản thân và Hàn Văn Hồng không giống vợ chồng bình thường, nhưng mà cô cũng không nghĩ tới mối quan hệ giữa mình cùng Hàn Văn Hồng không tốt đến nỗi Lý Hồng Hà có thể nhìn ra, nhưng nếu là đã nhìn ra, thì việc làm người xấu này cô cứ để cho Hàn Văn Hồng gánh đi.
Lý Hồng Hà bất ngờ không ít, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy không chạm vào em thật hả? Một tháng mới được về hai ba ngày, trong nhà còn có người vợ xinh như hoa thế mà trở về còn không vội ăn như sói thấy thịt? Cũng không chạm chút nào?"
"Đúng vậy, từ khi có Nhị Bảo cũng không còn nữa, chị nói xem anh ấy bên ngoài có tình nhân không?" Cố Lệ hỏi.
Lý Hồng Hà phút chốc đen mặt, cô ấy cũng biết có một số tài xế cũng không đứng đắn gì, khi ở bên ngoài đôi lúc sẽ có mấy người phụ nữ đến tìm!
"Sao lúc em trở về không nói với mẹ chồng?"
"Loại chuyện như thế này, sao em có thể không biết xấu hổ mà nói với mẹ chồng? Em còn muốn giữ mặt mũi đó." Cố Lệ nói.
Lý Hồng Hà nói: "Vậy khi nào mẹ chồng của em đến đây? Đến lúc đó để chị nói với mẹ chồng em vài câu, em còn trẻ tuổi như vậy, đây chẳng phải sống như kiểu thủ tiết thờ chồng sao?"
Cố Lệ thở dài: "Vì vậy em chỉ dám than thở với chị Hồng Hà, kể khổ trong lòng mình, nhưng chị cũng không cần lo lắng, mấy ngày nữa Hàn Văn Hồng sẽ trở về đến lúc đó em sẽ cùng anh ấy ngồi xuống nói chuyện cho rõ, nếu không thể tiếp tục vậy thì em chỉ có thể trả tự do cho anh ấy, tuổi em còn trẻ như vậy, sao có thể bỏ lỡ vì anh ấy, nên chỉ có thể ly hôn."
"Em cũng đừng nói mấy lời này, em phải sống một cuộc sống tốt, còn phải nghĩ đến mấy đứa nhỏ nữa!" Lý Hồng Hà hoảng sợ với suy nghĩ muốn ly hôn này của cô, vội vàng nói.
"Em cũng là vì suy nghĩ cho hai đứa nhỏ, nếu không sao em có thể chịu đựng anh ấy đến bây giờ?" Cố Lệ lẩm bẩm nói.
Hàn Văn Hồng đang lái xe trở về không hiểu vì sao lại hắt xì một cái.
"Thì không phải là chị thấy mối quan hệ giữa em và người đàn ông của em nhìn không giống như những cặp vợ chồng bình thường hay sao?”
Lý Hồng Hà nói, cô ấy đã gặp qua Hàn Văn Hồng, cảm thấy con người Hàn Văn Hồng thật sự không tồi: “Nhìn sơ qua thì hai người các em giống như là ở bên nhau rất miễn cưỡng, nào có giống một cặp vợ chồng bình thường nên có ? Nhưng mà Lệ Lệ à , chị lấy kinh nghiệm của người từng trải để nhìn thì người chồng này của em là một người đàn ông tốt, không dễ gì để tìm được đâu, em phải sống cùng cậu ấy thật tốt, về sau cuộc sống của hai em chắc chắn không tệ được!”
Cố Lệ thở dài: “ chị Hồng Hà, chị hiểu lầm rồi, em cũng có nghĩ đến việc phải sống cùng anh ấy thật tốt, rốt cuộc đều có với nhau hai mặt con rồi, nhưng mà anh ấy đối xử với em như giống không có hứng thú gì cả, sau khi trở về nhà thì ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào em, giống như là có hai đứa con trai là đủ rồi, hình như em chỉ là cái máy để đẻ, khi nào có đủ số con anh ấy muốn, em liền trở lên vô dụng.”
Cô đã bản thân và Hàn Văn Hồng không giống vợ chồng bình thường, nhưng mà cô cũng không nghĩ tới mối quan hệ giữa mình cùng Hàn Văn Hồng không tốt đến nỗi Lý Hồng Hà có thể nhìn ra, nhưng nếu là đã nhìn ra, thì việc làm người xấu này cô cứ để cho Hàn Văn Hồng gánh đi.
Lý Hồng Hà bất ngờ không ít, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy không chạm vào em thật hả? Một tháng mới được về hai ba ngày, trong nhà còn có người vợ xinh như hoa thế mà trở về còn không vội ăn như sói thấy thịt? Cũng không chạm chút nào?"
"Đúng vậy, từ khi có Nhị Bảo cũng không còn nữa, chị nói xem anh ấy bên ngoài có tình nhân không?" Cố Lệ hỏi.
Lý Hồng Hà phút chốc đen mặt, cô ấy cũng biết có một số tài xế cũng không đứng đắn gì, khi ở bên ngoài đôi lúc sẽ có mấy người phụ nữ đến tìm!
"Sao lúc em trở về không nói với mẹ chồng?"
"Loại chuyện như thế này, sao em có thể không biết xấu hổ mà nói với mẹ chồng? Em còn muốn giữ mặt mũi đó." Cố Lệ nói.
Lý Hồng Hà nói: "Vậy khi nào mẹ chồng của em đến đây? Đến lúc đó để chị nói với mẹ chồng em vài câu, em còn trẻ tuổi như vậy, đây chẳng phải sống như kiểu thủ tiết thờ chồng sao?"
Cố Lệ thở dài: "Vì vậy em chỉ dám than thở với chị Hồng Hà, kể khổ trong lòng mình, nhưng chị cũng không cần lo lắng, mấy ngày nữa Hàn Văn Hồng sẽ trở về đến lúc đó em sẽ cùng anh ấy ngồi xuống nói chuyện cho rõ, nếu không thể tiếp tục vậy thì em chỉ có thể trả tự do cho anh ấy, tuổi em còn trẻ như vậy, sao có thể bỏ lỡ vì anh ấy, nên chỉ có thể ly hôn."
"Em cũng đừng nói mấy lời này, em phải sống một cuộc sống tốt, còn phải nghĩ đến mấy đứa nhỏ nữa!" Lý Hồng Hà hoảng sợ với suy nghĩ muốn ly hôn này của cô, vội vàng nói.
"Em cũng là vì suy nghĩ cho hai đứa nhỏ, nếu không sao em có thể chịu đựng anh ấy đến bây giờ?" Cố Lệ lẩm bẩm nói.
Hàn Văn Hồng đang lái xe trở về không hiểu vì sao lại hắt xì một cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook