----Nói xong còn không yên tâm lại dặn dò Thẩm Uyển một lần:"Uyển Uyển à, bà ngoại con thích con nhất, lát nữa con nhất định phải nói nhiều lời tốt cho mẹ đấy.

"Thẩm Uyển ngồi ở ghế sau, trong ngực ôm một đống đồ đạc, cười đồng ý.

Thật ra ông bà ngoại chỉ cứng miệng thôi, Lý Lệ Hoa cứ muốn ở lại thì chả có lần nào bọn họ thật sự đuổi bà đi cả.

Lý Lệ Hoa làm tốt công tác xây dựng tâm lý, lúc này mới mang theo hai đứa con vào nhà, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cha thì lập tức ngượng ngùng nở nụ cười.

"Ba ơi, hôm nay Uyển Uyển nghỉ nên con dẫn bọn nhỏ đến thăm ba đây.

"Ông cụ nể mặt cháu mới cho họ vào cửa.

Thẩm Uyển nhận lệnh của mẹ ruột, mang theo em trai cùng nhau nhanh chóng dỗ cho ông bà ngoại mặt mày hớn hở vui vẻ.

"Ba ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ, hai người cũng đã lâu không được nếm thử tay nghề của con rồi, trưa hôm nay để con thể hiện đi.


"Lý Lệ Hoa thấy không khí tốt đẹp, lúc này mới to gan mở miệng.

Thẩm Gia đang cùng ông ngoại ngồi chơi cờ dưới mái hiên ngoài cửa, Thẩm Uyển ngồi bên cạnh bà ngoại nói chuyện, bà cụ nghe được lời của bà lại nhìn cháu gái liền nhẹ nhàng gật đầu.

Ông ngoại ở bên ngoài hình như không nghe thấy gì, không đồng ý nhưng cũng không phản đối.

Lý Lệ Hoa vui vẻ trong lòng, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên, dần dần ướt át.

Sợ mình thất thố, bà vội vàng đứng lên nói: "Vâng, vậy bây giờ con sẽ ra ngoài mua thức ăn, buổi trưa nấu mấy món thật ngon cho ba mẹ.

"Thẩm Uyển cũng cười nói với bà ngoại:"Cháu nhớ bà ngoại thích ăn bánh bông lan bán ở cửa ngõ, để cháu cùng mẹ đi mua một chút về ạ.

"Cô đi theo Lý Lệ Hoa ra ngoài, chợ ở một hướng khác, hai người tách ra ở đầu hẻm.

Cung Tiêu Xã bán bánh bông lan ở ngay đầu ngõ cách đó không xa, Thẩm Uyển lại nhìn thẳng đi ngang qua, đi về phía bưu điện ngoài hai con phố.


Hôm nay Thẩm Uyển đến thành bắc còn có một mục đích khác, ở trong con hẻm nhỏ đối diện bưu điện, cô dùng một chai soda hối lộ một cậu bé bảy tám tuổi.

Đưa cho cậu một tờ giấy đã viết chữ và địa chỉ với một số tiền để đi đến bưu điện giúp cô gửi bức điện tín.

Cô không sợ cậu bé cầm tiền bỏ chạy vì cô chờ ở ngay cửa, huống chi cô còn hứa với cậu bé, cậu lấy biên lai về thì sẽ mua cho cậu một chai soda nữa.

Đám bạn nhỏ khác đều vô cùng hâm mộ, tranh nhau muốn đi chạy việc cho cô.

Cậu bé sợ cô đổi ý, bất chấp uống soda vừa đến tay, cầm tờ giấy chạy vào bưu điện.

Chờ cậu lấy biên lai về, Thẩm Uyển cũng giữ lời hứa lại mua cho cậu một chai nước ngọt, một đám trẻ con bên cạnh hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng, cô cũng chia cho mỗi đứa mấy viên kẹo.

Làm xong, Thẩm Uyển cầm biên lai mới khẽ cười ra tiếng.

Lại nói tiếp, chuyện này còn phải cảm ơn Bạch Tiểu Quyên, nếu không phải cô ta đánh nhầm mình, làm cho cô khôi phục trí nhớ thì có lẽ cô vẫn chưa thể nghĩ ra cách tốt đối phó Thẩm Tình nhanh như vậy.

Cô bảo cậu bé gửi điện tín cho vị hôn phu của Thẩm Tình vừa bị cô ta bỏ rơi ở nông thôn, cô chỉ tốt bụng nói chân tướng cho người chẳng hay biết gì.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương