[Thập Niên 60] Gây Dựng Lại Gia Đình
-
Chương 23: Triệu Cẩn (2)
Dùng que hong mảnh tre ở trên lửa, từ đó uốn thành hình cong, mũi đao khoét ở giữa thành một cái lỗ, lượm cục đá nhỏ ở trước cửa mài nhẵn gậy nhỏ và mảnh tre.
Tô Duệ đính mảnh tre vào một đầu tròn của gậy nhỏ, xoay nhẹ, mảnh tre nhỏ bay lên lượn vòng trong nhà.
Lâm Niệm Doanh: “...”
“A!” Tiểu Hắc Đản trợn tròn mắt.
Tô Duệ đứng dậy từ ghế đẩu vươn tay bắt lấy mảnh tre rồi đưa cùng với gậy nhỏ cho Lâm Niệm Doanh: “Cầm chơi đi.”
“Cho, cho con...”
Tô Duệ lại tiến về phía trước.
Lâm Niệm Doanh cẩn thận nhận lấy, nhìn Tô Duệ một chút lại liếc mảnh tre gậy nhỏ trong tay mà tự mình không dám tin món đồ hoàn toàn mới biết bay này giống như ba đang điều khiển máy bay lại là của cậu bé!
“Thử xem.” Tô Duệ cổ vũ nói.
Lâm Niệm Doanh hốt hoảng học thoe dáng vẻ vừa rồi của Tô Duệ, lấy mảnh trúc đính len đầu gậy nhỏ, sau đó hai tay nhẹ nhàng xoay, mảnh tre rời khỏi gậy nhỏ bay bay tà tà ra ngoài.
“Bay! Bay! Ha ha... nó bay rồi! Thím ơi nó bay này...” Lâm Niệm Doanh nhảy lên từ trên ghế, kiễng mũi chân nhặt mảnh tre, hưng phấn gọi, trong lời nói toàn là vui mừng: “Thím, thím, nó bay rồi...”
“Ừm, chơi đi.” Tô Duệ gật gật đầu, thu dọn đao và số cây tre còn lại đi về phía phòng bếp.
Tiểu Hắc Đản mắt dại ra, bình thường mà nói, anh trai đã có rồi thì kế tiếp không phải nên làm cho cậu bé sao?
“Mẹ!” Tiểu Hắc Đản ném đồ chơi trong tay nhào đến ôm chặt đùi của Tô Duệ: “Con thì sao? Con thì sao? Con cũng muốn!”
Tô Duệ mặc kệ cậu bé ôm lấy đùi, nhàn nhạt nói: “Không phải con có đồ chơi rồi sao?”
“Nhưng mà con không có thứ đó?”
“Đó gọi là chuồn chuồn tre.” Tô Duệ nói: “Đúng là con không có chuồn chuồn tre, nhưng con có xe tăng và súng mà ba làm cho.”
“Như vậy so sánh thì anh trai hình như ít hơn một món.” Tô Duệ nói: “Mẹ phải làm cho anh con một món nữa mới công bằng.”
Nói xong, cầm đao và nhánh tre trong tay kéo cậu bé quay trở lại phòng khách.
“Không được! Không được! Mẹ không thể làm cho anh nữa, con muốn chuồn chuồn tre, con cũng phải có chuồn chuồn tre...”
Nụ cười trên mặt của Lâm Niệm Doanh dần dần ngưng ở khoé môi, siết chặt chuồn chuồn tre trong tay, càng nắm chặt càng chặt. Trong khoảnh khắc, cậu bé tiến đến gần Tiểu Hắc Đản: “Cho, cho em này.”
Tiếng kêu gào của Tiểu Hắc Đản đột nhiên dừng lại, giống như phanh xe gấp gáp trong đêm tối.
Không khí yên lặng, Lâm Niệm Doanh có thể nghe thấy nhịp tim “bang bang” của mình, cậu bé không dám nhìn Tô Duệ, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt an ủi và tán đồng đối với hành động của cậu bé ở cô.
Cậu bé vô cùng không thích mấy người lớn lộ ra biểu cảm như vậy với cậu bé, dường như cậu bé vốn nên phải ngoan ngoãn vô tư như thế.
Tiểu Hắc Đản sợ Lâm Niệm Doanh đổi ý, nhanh chóng buông đùi của Tô Duệ ra nhảy đến vươn tay giành lấy.
Tô Duệ túm lấy cổ áo của cậu bé xách lên đặt bên cạnh người mình: “Anh trai chỉ có một cái chuồn chuồn tre mà con cũng muốn giành hả?”
“Là anh cho con, anh sẵn lòng cho con.” Tiểu Hắc Đản ở trong tay Tô Duệ giãy giụa kêu lên. “Mẹ không quản được.”
“A!”Tô Duệ nhẹ xuy một tiếng: “Rất có khả năng đấy! Có bản lĩnh thì đừng có ăn cơm mà mẹ làm, đừng ngủ trên giường mẹ trải.”
“Không ăn thì không ăn, không ngủ thì không ngủ.”
“À.”Tô Duệ nghiền ngẫm nói: “Bây giờ lại muốn bỏ nhà ra đi phải không.”
Tiểu Hắc Đản: “...”
Trông giây lát, bé Tiểu Hắc trừng Tô Duệ, tức giận nói: “Ai bỏ nhà ra đi! Ai bỏ nhà ra đi chứ!”
Tô Duệ đính mảnh tre vào một đầu tròn của gậy nhỏ, xoay nhẹ, mảnh tre nhỏ bay lên lượn vòng trong nhà.
Lâm Niệm Doanh: “...”
“A!” Tiểu Hắc Đản trợn tròn mắt.
Tô Duệ đứng dậy từ ghế đẩu vươn tay bắt lấy mảnh tre rồi đưa cùng với gậy nhỏ cho Lâm Niệm Doanh: “Cầm chơi đi.”
“Cho, cho con...”
Tô Duệ lại tiến về phía trước.
Lâm Niệm Doanh cẩn thận nhận lấy, nhìn Tô Duệ một chút lại liếc mảnh tre gậy nhỏ trong tay mà tự mình không dám tin món đồ hoàn toàn mới biết bay này giống như ba đang điều khiển máy bay lại là của cậu bé!
“Thử xem.” Tô Duệ cổ vũ nói.
Lâm Niệm Doanh hốt hoảng học thoe dáng vẻ vừa rồi của Tô Duệ, lấy mảnh trúc đính len đầu gậy nhỏ, sau đó hai tay nhẹ nhàng xoay, mảnh tre rời khỏi gậy nhỏ bay bay tà tà ra ngoài.
“Bay! Bay! Ha ha... nó bay rồi! Thím ơi nó bay này...” Lâm Niệm Doanh nhảy lên từ trên ghế, kiễng mũi chân nhặt mảnh tre, hưng phấn gọi, trong lời nói toàn là vui mừng: “Thím, thím, nó bay rồi...”
“Ừm, chơi đi.” Tô Duệ gật gật đầu, thu dọn đao và số cây tre còn lại đi về phía phòng bếp.
Tiểu Hắc Đản mắt dại ra, bình thường mà nói, anh trai đã có rồi thì kế tiếp không phải nên làm cho cậu bé sao?
“Mẹ!” Tiểu Hắc Đản ném đồ chơi trong tay nhào đến ôm chặt đùi của Tô Duệ: “Con thì sao? Con thì sao? Con cũng muốn!”
Tô Duệ mặc kệ cậu bé ôm lấy đùi, nhàn nhạt nói: “Không phải con có đồ chơi rồi sao?”
“Nhưng mà con không có thứ đó?”
“Đó gọi là chuồn chuồn tre.” Tô Duệ nói: “Đúng là con không có chuồn chuồn tre, nhưng con có xe tăng và súng mà ba làm cho.”
“Như vậy so sánh thì anh trai hình như ít hơn một món.” Tô Duệ nói: “Mẹ phải làm cho anh con một món nữa mới công bằng.”
Nói xong, cầm đao và nhánh tre trong tay kéo cậu bé quay trở lại phòng khách.
“Không được! Không được! Mẹ không thể làm cho anh nữa, con muốn chuồn chuồn tre, con cũng phải có chuồn chuồn tre...”
Nụ cười trên mặt của Lâm Niệm Doanh dần dần ngưng ở khoé môi, siết chặt chuồn chuồn tre trong tay, càng nắm chặt càng chặt. Trong khoảnh khắc, cậu bé tiến đến gần Tiểu Hắc Đản: “Cho, cho em này.”
Tiếng kêu gào của Tiểu Hắc Đản đột nhiên dừng lại, giống như phanh xe gấp gáp trong đêm tối.
Không khí yên lặng, Lâm Niệm Doanh có thể nghe thấy nhịp tim “bang bang” của mình, cậu bé không dám nhìn Tô Duệ, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt an ủi và tán đồng đối với hành động của cậu bé ở cô.
Cậu bé vô cùng không thích mấy người lớn lộ ra biểu cảm như vậy với cậu bé, dường như cậu bé vốn nên phải ngoan ngoãn vô tư như thế.
Tiểu Hắc Đản sợ Lâm Niệm Doanh đổi ý, nhanh chóng buông đùi của Tô Duệ ra nhảy đến vươn tay giành lấy.
Tô Duệ túm lấy cổ áo của cậu bé xách lên đặt bên cạnh người mình: “Anh trai chỉ có một cái chuồn chuồn tre mà con cũng muốn giành hả?”
“Là anh cho con, anh sẵn lòng cho con.” Tiểu Hắc Đản ở trong tay Tô Duệ giãy giụa kêu lên. “Mẹ không quản được.”
“A!”Tô Duệ nhẹ xuy một tiếng: “Rất có khả năng đấy! Có bản lĩnh thì đừng có ăn cơm mà mẹ làm, đừng ngủ trên giường mẹ trải.”
“Không ăn thì không ăn, không ngủ thì không ngủ.”
“À.”Tô Duệ nghiền ngẫm nói: “Bây giờ lại muốn bỏ nhà ra đi phải không.”
Tiểu Hắc Đản: “...”
Trông giây lát, bé Tiểu Hắc trừng Tô Duệ, tức giận nói: “Ai bỏ nhà ra đi! Ai bỏ nhà ra đi chứ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook