Hàn Liệt đang muốn nói sẽ không, nhưng anh ngẫm lại mới nhận ra rằng, Liễu Tố Tố nói vậy không phải vì cô để ý tới ánh mắt người khác, ngược lại, cô lo lắng tới cảm xúc của hai đứa nhỏ mà thôi.
Anh ngượng ngùng nói: “Cô nói đúng, là tôi không suy xét nhiều mặt.”
Liễu Tố Tố lại cầm năm cái khăn lông mới, nói: “Không sao cả, chỉ cần anh phụ trách kiếm tiền là được, anh ra tiền tôi xuất lực.”
Dù sao mục đích ban đầu cô gả cho anh cũng vì như vậy.
Hàn Liệt: “……”
Tuy đúng là như thế, nhưng không hiểu làm sao nghe vào tai nó cứ không thích hợp?
Thời đại này, tuy tòa lầu bách hóa khá to, nhưng vật tư bên trong lại khá khan hiếm, không thể muốn gì có nấy được.
Liễu Tố Tố cũng hết cách, cô chỉ có mua mấy phần những đồ sinh hoạt hàng ngày nhưng đồ quá nhiều, cần phải chuyển dần từng đợt ra xe, cuối cùng Hình Tiểu Quân cũng phải qua bên này hỗ trợ.
Vốn dĩ, người bán hàng đi theo bên người Liễu Tố Tố còn cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì, nhưng đi một hồi, Liễu Tố Tố mua càng ngày càng nhiều, cô ấy đã bắt đầu hơi kinh ngạc.
Tới thời điểm tính tiền cuối cùng, người bán hàng vùi đầu vào bàn tính, gõ một lúc, con số đã nhảy lên hơn 100 đồng, chân mày cô ấy lập tức nhảy dựng lên. Người này sợ Hàn Liệt không chịu trả tiền, sau đó bỏ lại bớt một đống thứ, bọn họ lại phải vất vả đi trả chúng nó về vị trí của mình.
Nhưng Hàn Liệt không nói hai lời đã lấy tiền và phiếu ra đưa cho Liễu Tố Tố.
Người bán hàng vừa đếm tiền vừa nói: “Đồng chí, cô thật có phúc khí nha, tìm được một người đàn ông tốt như vậy.”
Nói câu này cũng không phải cô ấy khoa trương. Nhưng ở thời đại này, có quá ít người đàn ông cư xử được như thế, nghĩa là cô vợ cứ việc mua sắm, nhiệm vụ của chồng là trả tiền thôi, không kêu ca phàn nàn, cũng không hề bất mãn.
Nói thật, kể cả những cô vợ có công tác, kiếm được tiền đàng hoàng nhưng ngày thường muốn mua cái gì cũng phải xem sắc mặt đức ông chồng.
Nghe cô ấy nói vậy, Liễu Tố Tố chỉ cười cười chứ không nói chuyện, thế nhưng đúng là cô rất vừa lòng. Xem ra phó đoàn trưởng Hàn là một người biết giữ chữ tín.
Mua nhiều đồ vật như vậy cho nên thời điểm trước khi đi, người bán hàng còn lén lút hỏi cô, cô ấy có vải không cần phiếu, hỏi cô có muốn hay không.
Liễu Tố Tố không biết may vá, nhưng loại vải không cần phiếu kia khẳng định là không thể bỏ lỡ. Cô vội vàng gật gật đầu, rồi lại mua thêm nửa xấp trở về.
Chờ đến thời điểm xếp vải lên xe, đột nhiên cô phát hiện bên dưới có một thứ gì đó màu đỏ, tháo hẳn ra mới biết nó là một tấm vải màu đỏ.
Liễu Tố Tố mua hàng vừa nhiều vừa nhanh, nhưng trí nhớ của cô rất tốt, cô biết mình tuyệt đối sẽ không mua vải đỏ. Trong đầu cô lập tức suy nghĩ tới chuyện người bán hàng đã không cẩn thận gói nhầm vào, đang lúc cô muốn đưa trở về cho người ta thì phía sau truyền đến giọng của Hàn Liệt: “Cô không thích ư?”
Liễu Tố Tố sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô đã phản ứng lại: “Đây là anh mua à?”
Hàn Liệt có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
Lúc này Liễu Tố Tố mới nhớ tới, lần trước đi huyện thành, cái cớ cô tìm chính là đi mua vải đỏ. Nhưng chính cô còn quên mất chuyện này vậy mà Hàn Liệt lại nhớ rõ?
Có lẽ là ánh mắt cô quá kinh ngạc rồi cho nên bên tai Hàn Liệt không nhịn được có chút đỏ lên.
Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói: “Tôi thấy khá đẹp nên thuận tay mua.”
Nếu không phải thời điểm vừa rồi, người bán hàng kia đã nói thứ quý nhất trong chỗ bọn họ chính là vải đỏ này, chúng nó còn được gấp thật cẩn thận để trên kệ hàng, có khả năng Liễu Tố Tố cũng tin cái cớ “Thuận tay” này của anh rồi.
Anh ngượng ngùng nói: “Cô nói đúng, là tôi không suy xét nhiều mặt.”
Liễu Tố Tố lại cầm năm cái khăn lông mới, nói: “Không sao cả, chỉ cần anh phụ trách kiếm tiền là được, anh ra tiền tôi xuất lực.”
Dù sao mục đích ban đầu cô gả cho anh cũng vì như vậy.
Hàn Liệt: “……”
Tuy đúng là như thế, nhưng không hiểu làm sao nghe vào tai nó cứ không thích hợp?
Thời đại này, tuy tòa lầu bách hóa khá to, nhưng vật tư bên trong lại khá khan hiếm, không thể muốn gì có nấy được.
Liễu Tố Tố cũng hết cách, cô chỉ có mua mấy phần những đồ sinh hoạt hàng ngày nhưng đồ quá nhiều, cần phải chuyển dần từng đợt ra xe, cuối cùng Hình Tiểu Quân cũng phải qua bên này hỗ trợ.
Vốn dĩ, người bán hàng đi theo bên người Liễu Tố Tố còn cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì, nhưng đi một hồi, Liễu Tố Tố mua càng ngày càng nhiều, cô ấy đã bắt đầu hơi kinh ngạc.
Tới thời điểm tính tiền cuối cùng, người bán hàng vùi đầu vào bàn tính, gõ một lúc, con số đã nhảy lên hơn 100 đồng, chân mày cô ấy lập tức nhảy dựng lên. Người này sợ Hàn Liệt không chịu trả tiền, sau đó bỏ lại bớt một đống thứ, bọn họ lại phải vất vả đi trả chúng nó về vị trí của mình.
Nhưng Hàn Liệt không nói hai lời đã lấy tiền và phiếu ra đưa cho Liễu Tố Tố.
Người bán hàng vừa đếm tiền vừa nói: “Đồng chí, cô thật có phúc khí nha, tìm được một người đàn ông tốt như vậy.”
Nói câu này cũng không phải cô ấy khoa trương. Nhưng ở thời đại này, có quá ít người đàn ông cư xử được như thế, nghĩa là cô vợ cứ việc mua sắm, nhiệm vụ của chồng là trả tiền thôi, không kêu ca phàn nàn, cũng không hề bất mãn.
Nói thật, kể cả những cô vợ có công tác, kiếm được tiền đàng hoàng nhưng ngày thường muốn mua cái gì cũng phải xem sắc mặt đức ông chồng.
Nghe cô ấy nói vậy, Liễu Tố Tố chỉ cười cười chứ không nói chuyện, thế nhưng đúng là cô rất vừa lòng. Xem ra phó đoàn trưởng Hàn là một người biết giữ chữ tín.
Mua nhiều đồ vật như vậy cho nên thời điểm trước khi đi, người bán hàng còn lén lút hỏi cô, cô ấy có vải không cần phiếu, hỏi cô có muốn hay không.
Liễu Tố Tố không biết may vá, nhưng loại vải không cần phiếu kia khẳng định là không thể bỏ lỡ. Cô vội vàng gật gật đầu, rồi lại mua thêm nửa xấp trở về.
Chờ đến thời điểm xếp vải lên xe, đột nhiên cô phát hiện bên dưới có một thứ gì đó màu đỏ, tháo hẳn ra mới biết nó là một tấm vải màu đỏ.
Liễu Tố Tố mua hàng vừa nhiều vừa nhanh, nhưng trí nhớ của cô rất tốt, cô biết mình tuyệt đối sẽ không mua vải đỏ. Trong đầu cô lập tức suy nghĩ tới chuyện người bán hàng đã không cẩn thận gói nhầm vào, đang lúc cô muốn đưa trở về cho người ta thì phía sau truyền đến giọng của Hàn Liệt: “Cô không thích ư?”
Liễu Tố Tố sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô đã phản ứng lại: “Đây là anh mua à?”
Hàn Liệt có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
Lúc này Liễu Tố Tố mới nhớ tới, lần trước đi huyện thành, cái cớ cô tìm chính là đi mua vải đỏ. Nhưng chính cô còn quên mất chuyện này vậy mà Hàn Liệt lại nhớ rõ?
Có lẽ là ánh mắt cô quá kinh ngạc rồi cho nên bên tai Hàn Liệt không nhịn được có chút đỏ lên.
Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó ngượng ngùng nói: “Tôi thấy khá đẹp nên thuận tay mua.”
Nếu không phải thời điểm vừa rồi, người bán hàng kia đã nói thứ quý nhất trong chỗ bọn họ chính là vải đỏ này, chúng nó còn được gấp thật cẩn thận để trên kệ hàng, có khả năng Liễu Tố Tố cũng tin cái cớ “Thuận tay” này của anh rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook