Liễu Tố Tố đang mải dặn dò hai nhóc con Trang Tiền ăn từ từ, cho nên không phát hiện động tác nhỏ của Chiêu Đệ.
Khi cô bưng hộp cơm của mình lên ăn được hai miếng lại đột nhiên nói: “Hàn Liệt, hộ khẩu của anh ở bộ đội sao?”
Hàn Liệt gật đầu.
“Vậy của tôi và mấy đứa nhỏ cũng dời qua ư?”
“Chờ lĩnh được giấy chứng nhận xong sẽ làm ngay, cô có chuyện gì vậy?”
Liễu Tố Tố nói: “Tôi muốn đổi tên cho mấy đứa nhỏ ấy mà!”
Hàn Liệt sửng sốt: “Đổi tên ư?”
“Đúng vậy, tên của chúng nó vừa nghe đã cảm thấy không phải người một nhà, để như vậy không tốt cho lắm.” Liễu Tố Tố nói.
Không chỉ không giống người một nhà, ngay cả mấy cái tên này cũng không tốt. Không cần nói nhiều về cái tên Chiêu Đệ, chỉ cần đề cập tới cái tên “Niệm Tô” kia thôi.
Hai chữ này chính là chấp niệm của mẹ chúng nó, chỉ cần gọi cái tên đó một lần, sẽ khiến Niệm Tô nhớ lại những ký ức không vui trong quá khứ, chuyện này có ảnh hưởng không tốt tới thằng bé.
Hơn nữa bây giờ mới là năm 58, hai chữ này còn chưa có ảnh hưởng quá nhiều, nhưng chờ đến thập niên 70, khi cách mạng văn hóa kia hoàn toàn sụp đổ, cũng chính là lúc chủ nghĩa tô tu(*) trở thành một từ tối kỵ! Nếu vẫn còn giữ cái tên Niệm Tô kia, lại bị người có tâm thao túng, tuyệt đối sẽ là vấn đề lớn.
(*)Là một loại trào lưu tư tưởng thuộc về thế lực chính trị hoạt động bên trong Chủ Nghĩa Cộng Sản nhưng lại khá tương đồng với chủ nghĩa của giai cấp tư sản, nhằm bẻ cong, bóp méo và phủ định chủ nghĩa Mác.
Cần phải sửa! Tuyệt đối cần phải sửa!
“Nhưng mẹ, không phải trước kia mẹ từng nói kể cả khi chúng con chết cũng không được đổi tên ư?” Trang Tiền đột nhiên nói.
Trang Trình gật gật đầu theo: “Đúng rồi, mẹ. Con vẫn muốn được gọi là Tiểu Trình.”
Thằng bé đã quen với cái tên này rồi.
Cái câu chết cũng không được đổi tên kia, là lời của nguyên chủ.
Hơn nữa cô ấy lấy cho bọn chúng cái tên này là bởi vì cả ngày trong miệng Trang Bạch Vũ đều nhắc tới tiền đồ của mình, còn nguyên chủ hy vọng trong tương lai người cô ấy yêu thương sẽ có tiền đồ(*) tươi sáng, cân nhắc một hồi, cô ấy đã đặt tên cho hai đứa nhỏ như vậy.
(*)Từ Hán Việt của tiền đồ là tiền trình (前程).
Nhưng bây giờ, ai còn muốn quan tâm tới tiền đồ của tra nam kia? Lại nói, cho hai đứa bé theo họ của hắn, trong lòng Liễu Tố Tố sẽ càng thêm bực bội.
Vì thế, cô hung tợn nói: “Hai đứa vẫn tên là Tiểu Tiền và Tiểu Trình, nhưng mà là họ Hàn.”
“Cùng họ với chú Hàn ư?” Trang Trình nghĩ một chút, cũng có thể tiếp nhận rồi. Chú Hàn mua kẹo sữa thỏ trắng cho chúng nó ăn, sẽ không mắng bọn chúng, còn tốt hơn ba ba của chúng nó nhiều.
“Đúng vậy.” Liễu Tố Tố suy tư một lát rồi nhìn về phía Hàn Liệt: “Chúng ta sẽ đổi tên cho bốn đứa thành Cẩm Tú Tiền Trình (tiền đồ rực rỡ), ý anh thế nào?”
Vẫn là Tiền Trình, nhưng lúc này, đối tượng có được Cẩm Tú Tiền Trình đó, đổi thành một nhà sáu miệng ăn bọn họ.
Hàn Liệt nhướng mày: “Cẩm Tú Tiền Trình?”
“Không sai.” Liễu Tố Tố kéo bàn tay nhỏ của Niệm Tô, dùng giọng điệu mềm nhẹ hỏi: “Niệm Tô, về sau con sẽ tên là Hàn Cẩm được không? Chúng ta sẽ không bao giờ dùng cái tên cũ nữa.”
Vừa dứt lời, thật bất ngờ Liễu Tố Tố phát hiện Niệm Tô một cậu bé vẫn luôn cúi đầu, chưa từng mở miệng lần nào kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Dường như giờ khắc này trong mắt cậu bé đã hiện lên một chút sắc thái, nó ngây ngốc một lát rồi nói: “Con tên là Hàn Cẩm ư?”
Liễu Tố Tố nghiêm túc nhìn cậu bé: “Đúng vậy, con tên là Hàn Cẩm, từ hôm nay trở đi, con chính là Hàn Cẩm.”
Khi cô bưng hộp cơm của mình lên ăn được hai miếng lại đột nhiên nói: “Hàn Liệt, hộ khẩu của anh ở bộ đội sao?”
Hàn Liệt gật đầu.
“Vậy của tôi và mấy đứa nhỏ cũng dời qua ư?”
“Chờ lĩnh được giấy chứng nhận xong sẽ làm ngay, cô có chuyện gì vậy?”
Liễu Tố Tố nói: “Tôi muốn đổi tên cho mấy đứa nhỏ ấy mà!”
Hàn Liệt sửng sốt: “Đổi tên ư?”
“Đúng vậy, tên của chúng nó vừa nghe đã cảm thấy không phải người một nhà, để như vậy không tốt cho lắm.” Liễu Tố Tố nói.
Không chỉ không giống người một nhà, ngay cả mấy cái tên này cũng không tốt. Không cần nói nhiều về cái tên Chiêu Đệ, chỉ cần đề cập tới cái tên “Niệm Tô” kia thôi.
Hai chữ này chính là chấp niệm của mẹ chúng nó, chỉ cần gọi cái tên đó một lần, sẽ khiến Niệm Tô nhớ lại những ký ức không vui trong quá khứ, chuyện này có ảnh hưởng không tốt tới thằng bé.
Hơn nữa bây giờ mới là năm 58, hai chữ này còn chưa có ảnh hưởng quá nhiều, nhưng chờ đến thập niên 70, khi cách mạng văn hóa kia hoàn toàn sụp đổ, cũng chính là lúc chủ nghĩa tô tu(*) trở thành một từ tối kỵ! Nếu vẫn còn giữ cái tên Niệm Tô kia, lại bị người có tâm thao túng, tuyệt đối sẽ là vấn đề lớn.
(*)Là một loại trào lưu tư tưởng thuộc về thế lực chính trị hoạt động bên trong Chủ Nghĩa Cộng Sản nhưng lại khá tương đồng với chủ nghĩa của giai cấp tư sản, nhằm bẻ cong, bóp méo và phủ định chủ nghĩa Mác.
Cần phải sửa! Tuyệt đối cần phải sửa!
“Nhưng mẹ, không phải trước kia mẹ từng nói kể cả khi chúng con chết cũng không được đổi tên ư?” Trang Tiền đột nhiên nói.
Trang Trình gật gật đầu theo: “Đúng rồi, mẹ. Con vẫn muốn được gọi là Tiểu Trình.”
Thằng bé đã quen với cái tên này rồi.
Cái câu chết cũng không được đổi tên kia, là lời của nguyên chủ.
Hơn nữa cô ấy lấy cho bọn chúng cái tên này là bởi vì cả ngày trong miệng Trang Bạch Vũ đều nhắc tới tiền đồ của mình, còn nguyên chủ hy vọng trong tương lai người cô ấy yêu thương sẽ có tiền đồ(*) tươi sáng, cân nhắc một hồi, cô ấy đã đặt tên cho hai đứa nhỏ như vậy.
(*)Từ Hán Việt của tiền đồ là tiền trình (前程).
Nhưng bây giờ, ai còn muốn quan tâm tới tiền đồ của tra nam kia? Lại nói, cho hai đứa bé theo họ của hắn, trong lòng Liễu Tố Tố sẽ càng thêm bực bội.
Vì thế, cô hung tợn nói: “Hai đứa vẫn tên là Tiểu Tiền và Tiểu Trình, nhưng mà là họ Hàn.”
“Cùng họ với chú Hàn ư?” Trang Trình nghĩ một chút, cũng có thể tiếp nhận rồi. Chú Hàn mua kẹo sữa thỏ trắng cho chúng nó ăn, sẽ không mắng bọn chúng, còn tốt hơn ba ba của chúng nó nhiều.
“Đúng vậy.” Liễu Tố Tố suy tư một lát rồi nhìn về phía Hàn Liệt: “Chúng ta sẽ đổi tên cho bốn đứa thành Cẩm Tú Tiền Trình (tiền đồ rực rỡ), ý anh thế nào?”
Vẫn là Tiền Trình, nhưng lúc này, đối tượng có được Cẩm Tú Tiền Trình đó, đổi thành một nhà sáu miệng ăn bọn họ.
Hàn Liệt nhướng mày: “Cẩm Tú Tiền Trình?”
“Không sai.” Liễu Tố Tố kéo bàn tay nhỏ của Niệm Tô, dùng giọng điệu mềm nhẹ hỏi: “Niệm Tô, về sau con sẽ tên là Hàn Cẩm được không? Chúng ta sẽ không bao giờ dùng cái tên cũ nữa.”
Vừa dứt lời, thật bất ngờ Liễu Tố Tố phát hiện Niệm Tô một cậu bé vẫn luôn cúi đầu, chưa từng mở miệng lần nào kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Dường như giờ khắc này trong mắt cậu bé đã hiện lên một chút sắc thái, nó ngây ngốc một lát rồi nói: “Con tên là Hàn Cẩm ư?”
Liễu Tố Tố nghiêm túc nhìn cậu bé: “Đúng vậy, con tên là Hàn Cẩm, từ hôm nay trở đi, con chính là Hàn Cẩm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook