Liễu Tố Tố biết tuy rằng anh hiểu rõ tính tình của Chiêu Đệ có phần cực đoan, nhưng anh lại không rõ những chuyện đã xảy ra trên người Niệm Tô.

Cũng may trước đó đồng nghiệp đã từng nói qua, Liễu Tố Tố vẫn còn ghi nhớ.

Sở dĩ có cái tên Niệm Tô này là bởi vì mẹ của nhóc có người trong lòng, người đó mang họ Tô, sau này tuy rằng kết hôn cùng cha của Niệm Tô nhưng cô ta vẫn nhớ mãi không quên người kia, cảm thấy bởi vì cha của Niệm Tô cho nên mình mới mất đi quyền lợi theo đuổi người mình yêu.

Tuy rằng ở điểm này cô ta cùng nguyên chủ rất giống nhau, nhưng cô ta còn cố chấp hơn cả nguyên chủ.

Nguyên chủ đối với hai đứa nhỏ là lạnh lùng cùng hời hợt, nhưng cô ta thì khác, lúc nào cô ta cũng đối với Niệm Tô không đánh thì mắng, cả ngày nhục nhã chì chiết nó, không thì lại trách cứ nó, đem toàn bộ sự hận thù dồn hết lên người Niệm Tô, ngay cả vết sẹo trên mặt nhóc con cũng bị cô ta tạt nước sôi mà ra.

Sống trong hoàn cảnh hành hạ như vậy, đến người lớn còn chịu không nổi chứ đừng nói là một đứa nhỏ, cho nên Niệm Tô liền mắc bệnh trầm cảm nặng, bị như vậy cũng không có gì kì lạ.

Liễu Tố Tố nghĩ xong liền tức giận đến nghiến răng, ngẩng đầu nói: “Hàn Liệt, tôi muốn mang Niệm Tô đi bệnh viện để chữa trị.”

“Ý cô là vết sẹo trên mặt nó ư?” Hàn Liệt nghe vậy liền hỏi.

Liễu Tố Tố gật đầu.

“Tôi đã dẫn nó đi rồi, là bệnh viện ở tỉnh thành, bác sĩ kê đơn thuốc nhưng cũng không có ích gì.” Hàn Liệt nói: “Đi huyện thành cũng giống như vậy.”

Liễu Tố Tố lại nghĩ thầm, hẳn là không phải không có ích gì, mà là do Niệm Tô đã cố tình lau sạch đi.

Ở quân khu có rất đông trẻ con, đương nhiên cũng có đủ loại người, ngôn ngữ ngây thơ của bọn trẻ cũng có thể làm tổn thương người khác, Niệm Tô lại không được yêu thích, những đứa trẻ kia chắc chắn chỉ chỉ trỏ trỏ đối với nó, dưới loại tình huống này, nhóc con kia lén lau sạch thuốc ở trên má cũng là điều bình thường.

Nghĩ vậy, Liễu Tố Tố không khỏi trừng mắt nhìn người đàn ông kia rồi liếc mắt một cái, tuy rằng cô biết rõ mỗi ngày anh đều bận rộn việc huấn luyện, cơ bản không rảnh để chăm lo cho hai đứa nhỏ, nhưng cô vẫn không nhịn được có chút tức giận.

Hàn Liệt đột nhiên bị trừng mắt nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “???”

Ủa? Cô ấy như vậy là sao? Anh đâu có nói là không muốn đi đâu!?

Trong lúc hai người nói chuyện, một nhà dì hai cũng đã tới nơi, thôn bên này so với nhà của Liễu Tố Tố thì gần huyện thành hơn một chút, cho nên hai người quyết định xuất phát từ chỗ này để có thời gian chuẩn bị đồ vật.

Dì hai Hàn đem đồ vật mang lên, bà còn lôi kéo Liễu Tố Tố nói chuyện một hồi lâu, chờ đến khi Hàn Liệt dẫn hai đứa nhỏ lại đây, Liễu Tố Tố mới để bọn chúng lên xe bò trước, cô nhìn bốn đứa nhỏ còn đang mơ mơ màng màng, lại thấy Hàn Liệt ở bên cạnh, Liễu Tố Tố thở dài một hơi thật sâu.

Lúc này một nhà sáu người bọn họ mới xem như chính thức lên đường đi tuỳ quân.

.......

Liễu Tố Tố ngồi ở trên xe bò cũng không phát hiện ra có một bóng dáng lén lút nhìn chằm chằm bọn họ ở cách đó không xa.

Còn chưa nhìn được bao lâu, đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ bên cạnh: “Lê Ngọc Quế, còn không mau lại đây băm đồ ăn cho heo đi, đứng trốn ở đó làm gì vậy!?”

Không sai, người nãy giờ vẫn luôn đứng nhìn lén là nữ đồng chí nói năng lung tung lộn xộn cùng Hàn Liệt từ hôn- Lê Ngọc Quế.

Lê Ngọc Quế biết mẹ cô ta vốn không thích mình, đặc biệt là sau khi cô ta tự tiện cùng Hàn Liệt từ hôn, bà ấy càng nhìn cô ta không vừa mắt, khiến cho cô ta mỗi ngày cũng không thể sống yên ổn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương