Ba mẹ con trở về nhà, những người khác còn đang bận rộn vì tiệc rượu ngày mai, Liễu Tố Tố cũng không thể nhàn rỗi, cho nên cô dứt khoát đi vào sửa soạn quần áo cho mình và hai đứa bé. Nói cho cùng, sau tiệc rượu ngày mai, tới sáng sớm ngày kia người nhà cô sẽ phải xuất phát.

Điều kiện của nhà họ Vu không tính là kém, theo lý thuyết cách ăn mặc của nguyên chủ cũng không nên quá xoàng xĩnh mới đúng, nhưng cô ấy lại mang tất cả tiền mình có đều trợ cấp cho Trang Bạch Vũ, dẫn tới hắn ta thì mặt chó dạng người còn bản thân cô ấy lại mặc quần áo đầy những miếng vá cùng lỗ thủng.

Liễu Tố Tố cũng không biết quân khu bên kia có hoàn cảnh như thế nào, hơn nữa cô cũng không thành thạo may vá, cho nên cô dứt khoát gấp lại tất cả đống quần áo này mang theo, cũng may quần áo của hai đứa nhỏ được Liễu Thục Vinh lo liệu.

Tuy quần áo của chúng có cũ nhưng không có quá nhiều miếng vá, xem như hình tượng trẻ con nông thôn tương đối có thể diện.

Ngoại trừ quần áo, cô cũng mang theo đống sách vở kia.

Vừa lúc nguyên chủ học chuyên khoa trên đại học là ngành có liên quan tới kiến trúc. Tuy cô ấy chỉ học có một năm rưỡi, nhưng trong tương lai nếu Liễu Tố Tố muốn dùng tri thức của mình làm chuyện gì đó, cô cũng có cớ để mạnh dạn triển khai.

Ngoại trừ mấy thứ này, cô còn phát hiện được một ít bông hoa cúc đã khô được để ở góc tường.

Đây là nguyên chủ vì đón ý nói hùa với Trang Bạch Vũ, đã cố ý hái trở về. Hiện giờ cô ném nó đi cũng lãng phí bởi vậy Liễu Tố Tố lại đơn giản kéo tất cả những bông hoa kia xuống, bỏ vào trong túi, không bao lâu nữa trời sẽ vào hạ, dùng cúc hoa pha trà có thể thanh lọc giảm nhiệt.

Còn mấy cành hoa trơ trụi, cô cứ trực tiếp ném thẳng chúng nó vào trong bếp nhóm lửa là xong.

Làm xong mấy chuyện này, Liễu Tố Tố đưa mắt nhìn sắc trời, cô phát hiện đã tối mất rồi, sau đó lại nghĩ thầm, nếu không cứ nhân tiện làm luôn cơm đi.

Tuy cô không thành thạo chuyện may vá, nhưng vì tính chất công việc thường xuyên phải thăm dò địa hình nơi hoang dã, lại không thể cả ngày ăn thức ăn nhanh, dưới tình huống như vậy, cô đã tự luyện cho mình một tay nghề nấu ăn khá hoàn hảo.

Dựa theo những lời bạn đồng nghiệp nói, đó chính là kể cả khi cô về hưu, cũng có thể đi ra ngoài mở một cửa hàng cơm kiếm tiền phát tài.

Chỉ tiếc Liễu Tố Tố vừa cầm lấy nồi xẻng, chị dâu đã chạy tới, vội vàng nói: “Tố Tố, em mau đi nghỉ ngơi, để chị dâu qua nấu cơm là được!”

Kỳ thật chị dâu vừa nhìn thấy cô cầm nồi đã khẩn trương như vậy cũng có lý do của nó cả. Bởi vì mỗi lần nguyên chủ nấu cơm, đều sẽ nghĩ cách mang những món ăn ngon của nhà mình cho Trang Bạch Vũ ăn, mỡ heo này trứng gà này, chỉ cần cô ấy bước qua, chẳng còn thứ gì ở lại.

Chưa nói tới chuyện trong nhà có hai đứa nhỏ, những người còn lại đều là lao động, vậy mà cô ấy mang hết đồ ăn ngon cho Trang Bạch Vũ, thế những người còn lại ăn cái gì?

Bởi vậy, sau một vài lần không hề tiến triển, chị dâu đã quyết tâm sẽ không bao giờ cho nguyên chủ xuống bếp nữa. Tuy hiện giờ Trang Bạch Vũ đã đi rồi, nhưng chị ấy vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế mới có chuyện, chị ấy vừa thấy cô cầm cái nồi đã vội vàng đi lên giành lấy.

Liễu Tố Tố có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cô cũng sợ nếu biểu hiện của mình quá khác biệt so với nguyên chủ sẽ bị người khác hoài nghi. Cuối cùng cô chỉ có thể gật gật đầu: “Được, vậy phiền chị dâu làm.”

“Không phiền, không phiền chút nào.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương