“Mẹ, vậy giờ chúng con phải làm gì đây?”

Trong phòng vừa yên tĩnh lại, cho nên giọng nói của hai đứa bé con nghe đặc biệt rõ ràng, Liễu Tố Tố cụp mắt xuống, lập tức mắt to trừng mắt nhỏ với hai chú khỉ con kia.

Liễu Tố Tố ho nhẹ một tiếng: “Hai đứa các con chịu trách nhiệm đi ra ngoài.” Cô vẫn còn chuyện lớn cần phải làm mà.

Tuy hai đứa này là anh em sinh đôi, nhưng lớn lên lại chỉ có ba phần tương tự. Một đứa có đôi mắt hẹp dài, tướng mạo càng thêm văn nhã chính là anh trai Trang Tiền, còn một đứa khác có hai mắt tròn xoe như hòn bi nhỏ, lại có vẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh hơn chính là Trang Trình.

Trang Trình là đứa không tim không phổi, nó nghe mẹ nói như vậy, lập tức chuẩn bị chạy ra bên ngoài nhưng chưa kịp đi, nó đã bị Trang Tiền kéo lại: “Mẹ, chúng con vẫn nên ở bên cạnh mẹ thì hơn, hồi nãy mẹ còn bị đụng vào đầu đấy.”

Trang Trình vừa nghe, lập tức phụ họa: “Đúng đúng, mẹ, chúng con sẽ ở bên cạnh mẹ, sau này lại đi ra ngoài chơi.”

Liễu Tố Tố nghe một câu đã hiểu ngay ý của chúng nó, chắc lại sợ mẹ bỏ rơi thêm một lần nữa đây, khó trách trong nguyên văn miêu tả Trang Tiền là đứa nhỏ thích tiền, nhìn qua, đúng là nhóc con này có “Tâm nhãn(*)” hơn những đứa bé cùng tuổi một chút.

(*)Có thể hiểu là tinh ý, sức quan sát, khả năng phán đoán.

Liễu Tố Tố nghĩ một lát rồi nói: “Ở bên cạnh mẹ cũng được. Bây giờ mẹ muốn đi làm một chuyện lớn, nếu các con có thể bảo đảm không hề tiết lộ một chữ nào ra ngoài, mẹ sẽ đưa hai đứa cùng đi.”

“Chuyện lớn ư? Chuyện lớn gì vậy ạ?!” Đôi mắt của hai nhóc con đồng thời tỏa sáng lấp lánh.

Liễu Tố Tố nói: “Chờ lát nữa hai đứa sẽ biết, thế nào, có thể bảo đảm được không?”

“Có thể có thể có thể! Nhất định tụi con sẽ không nói!”

“Được, vậy chúng ta đi thôi.” Liễu Tố Tố mang theo bọn họ đi ra cổng sau, chỉ cần bọn chúng không nói chuyện này ra ngoài, cô cũng không sợ bọn chúng đi theo, rốt cuộc nguyên chủ và hai đứa nhỏ này cũng không mấy thân cận, kể cả khi cô biểu hiện kỳ quái một chút, hai nhóc con này cũng sẽ không phát hiện ra điều gì.

Trang Tiền đi theo Liễu Tố Tố hướng về phía trước, ba người cứ một mực đi về phía trước đột nhiên thằng bé phát hiện: “Mẹ, đây là phương hướng đi tới nhà ông hai mà?”

Ông hai trong miệng thằng bé chính là em trai của Vu Đại Trụ. Nhà họ Vu tổng cộng có anh em gái, đều ở trong thôn này. Cha mẹ Vu cưng con trai út nhất, chú hai Vu cũng không phải người biết xấu hổ là gì, cả ngày ông ta chỉ nghĩ ngợi làm sao để kiếm chác được chút lợi ích từ nhà Vu Đại Trụ.

Ngày thường còn chưa tính, Vu Đại Trụ vẫn niệm tình ông ta là em trai mình, cho nên chưa từng so đo một chút lợi ích nhỏ với ông ta, nhưng chú hai Vu quá mức tham lam. Ông ta thấy nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, cho nên từ năm cô ấy mười lăm tuổi, ông ta đã bắt đầu cả ngày qua thuyết phục Vu Đại Trụ gả cô ấy ra ngoài đổi lễ hỏi.

Đặc biệt là khoảng thời gian nguyên chủ vừa thi đậu đại học chuyên khoa, chú hai Vu còn muốn giới thiệu cô ấy cho một người trên huyện thành, ngoài miệng nói ba hoa chích choè, nói người nọ là công nhân viên chức gia đình, ở huyện thành có phòng, mỗi tháng có tiền lương, chỉ cần gả cô ấy qua bên đó, cô ấy sẽ là người huyện thành.

Kết quả Vu Đại Trụ đi nghe ngóng, mới phát hiện người nọ là công nhân viên chức có gia đình trên huyện thành không tồi, nhưng lại là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi goá vợ, còn có tiếng hay đánh vợ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương