Thập Niên 60 Gả Cho Đầu Bếp
-
Chương 16
Chuyện với Vương Linh Linh cũng là anh mẹ nói, hai nhà ngay cả lễ cũng chưa bắt đầu, bây giờ đối phương tìm được chỗ làm việc của anh, tới đây đòi phiếu lương thực, thật sự là không thích hợp.
"Vương... Linh Linh đúng không, phiếu lương thực thật sự không thể trả, chúng tôi cũng có quy tắc."
Từ Sương cũng không muốn nói nhiều, nếu như anh đáp lại thì chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của cô ta hay sao? Nhìn dáng vẻ gây chuyện của đối phương, Từ Sương đã muốn nói với bà anh là không thích hôn sự này rồi.
"Hơn nữa phiếu lương thực trong tiệm đều đã sắp xếp xong, trong tay tôi cũng không có phiếu lương thực, không bổ sung được."
Lời này ngược lại là không giả dối, Từ Sương còn có một người anh trai ruột học đại học ở thành phố. Phiếu lương thực của anh phát xuống, thì phải cầm đi đổi thành phiếu lương toàn quốc để gửi cho anh trai. Có điều tuổi mẹ anh không lớn lắm, bây giờ vẫn có thể đi làm, Từ Sương ở tiệm cơm Quốc Doanh, dù không tiết kiệm được gì nhưng đồ ăn vẫn tạm được.
Vương Linh Linh bị Từ Sương tưới hai chậu nước lạnh, thì đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại.
Là cô ta quá thất lễ, vào lúc này hai nhà còn chưa bắt đầu chính thức nói chuyện lễ vật, chỉ là Lý Xuân Quyên và mẹ của Từ Sương nói đôi ba lời mà thôi.
Có điều ở thời đại này cơ bản đều là như vậy, người lớn hai nhà quyết định là chính, chọn thời gian mang lễ đến nhà, coi như là quyết định xong, sau đó mấy tháng sau có thể trực tiếp kết hôn.
Vương Linh Linh còn muốn nói điều gì đó thì Vương Anh đã không đợi nổi nữa.
Nghỉ ngơi giữa giờ cũng không nghỉ ngơi lâu như vậy được! Ngược lại không ngờ, vị hôn phu mà Vương Linh Linh sống chết không lấy này lại đẹp trai như vậy. Có điều dễ nhìn đến đâu cũng không thể làm nhân bánh bao để ăn.
"Chị, em sắp chết đói rồi. Sao chị còn không mang bánh tới đây."
Vương Anh đi tới, nhận lấy hai bát bánh bao trong tay Vương Linh Linh một cách nhẹ nhàng và khéo léo.
Vốn là muốn mặt dày gọi một câu "Anh rể ", nhưng nhìn hai bên giống như cũng không đồng ý. Vương Linh Linh thì không nói đến, ở nhà ồn ào mấy ngày nói không lấy Từ Sương. Mà Từ Sương này ngay cả mấy phiếu lương thực cũng không bổ sung cho, nhìn qua cũng thấy không để tâm lắm. Vương Anh trong lòng không nói nên lời, cuộc hôn nhân này chắc chắn hơn phân nửa là đổ bể rồi.
Vương Anh bưng bánh bao thịt chuẩn bị quay về ngồi xuống ăn, Vương Linh Linh lanh tay lẹ mắt kéo cô sang.
"Từ Sương, đây là nhà con gái nhà chú hai em, tên là Vương Anh. Năm ngoái tốt nghiệp, nhỏ hơn em một tuổi, năm nay mười tám."
Vương Anh bối rối một chút, nạn từ đâu chui ra đây?
Từ Sương nhìn cô gái mới vừa rồi anh lúc vào cửa đã thấy một cái, mới vừa rồi còn giống như một chú mèo hoang đáng thương, vào lúc này ánh mắt trừng lên tròn vo, nhìn qua giống như bị Vương Linh Linh dọa sợ điếng người.
"... Xin chào."
Đưa tay chào hỏi mà cũng không bày ra khuôn mặt tươi cười, Vương Anh cũng gật đầu theo một cái: "Xin chào."
Cô quay ra nhăn mặt: "Chị, thật sự em rất đói..."
Vương Linh Linh tuy nói cũng không hài lòng với biểu hiện của Từ Sương và Vương Anh, nhưng suy nghĩ một chút thì tình hình này cũng tạm ổn rồi. Dù sao người sống nội tâm như Vương Anh cộng thêm Từ Sương lại là người một vạn năm cũng không thích nói chuyện, hai người này có thể chào hỏi nhau đã coi là không tệ rồi.
"Vương... Linh Linh đúng không, phiếu lương thực thật sự không thể trả, chúng tôi cũng có quy tắc."
Từ Sương cũng không muốn nói nhiều, nếu như anh đáp lại thì chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của cô ta hay sao? Nhìn dáng vẻ gây chuyện của đối phương, Từ Sương đã muốn nói với bà anh là không thích hôn sự này rồi.
"Hơn nữa phiếu lương thực trong tiệm đều đã sắp xếp xong, trong tay tôi cũng không có phiếu lương thực, không bổ sung được."
Lời này ngược lại là không giả dối, Từ Sương còn có một người anh trai ruột học đại học ở thành phố. Phiếu lương thực của anh phát xuống, thì phải cầm đi đổi thành phiếu lương toàn quốc để gửi cho anh trai. Có điều tuổi mẹ anh không lớn lắm, bây giờ vẫn có thể đi làm, Từ Sương ở tiệm cơm Quốc Doanh, dù không tiết kiệm được gì nhưng đồ ăn vẫn tạm được.
Vương Linh Linh bị Từ Sương tưới hai chậu nước lạnh, thì đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại.
Là cô ta quá thất lễ, vào lúc này hai nhà còn chưa bắt đầu chính thức nói chuyện lễ vật, chỉ là Lý Xuân Quyên và mẹ của Từ Sương nói đôi ba lời mà thôi.
Có điều ở thời đại này cơ bản đều là như vậy, người lớn hai nhà quyết định là chính, chọn thời gian mang lễ đến nhà, coi như là quyết định xong, sau đó mấy tháng sau có thể trực tiếp kết hôn.
Vương Linh Linh còn muốn nói điều gì đó thì Vương Anh đã không đợi nổi nữa.
Nghỉ ngơi giữa giờ cũng không nghỉ ngơi lâu như vậy được! Ngược lại không ngờ, vị hôn phu mà Vương Linh Linh sống chết không lấy này lại đẹp trai như vậy. Có điều dễ nhìn đến đâu cũng không thể làm nhân bánh bao để ăn.
"Chị, em sắp chết đói rồi. Sao chị còn không mang bánh tới đây."
Vương Anh đi tới, nhận lấy hai bát bánh bao trong tay Vương Linh Linh một cách nhẹ nhàng và khéo léo.
Vốn là muốn mặt dày gọi một câu "Anh rể ", nhưng nhìn hai bên giống như cũng không đồng ý. Vương Linh Linh thì không nói đến, ở nhà ồn ào mấy ngày nói không lấy Từ Sương. Mà Từ Sương này ngay cả mấy phiếu lương thực cũng không bổ sung cho, nhìn qua cũng thấy không để tâm lắm. Vương Anh trong lòng không nói nên lời, cuộc hôn nhân này chắc chắn hơn phân nửa là đổ bể rồi.
Vương Anh bưng bánh bao thịt chuẩn bị quay về ngồi xuống ăn, Vương Linh Linh lanh tay lẹ mắt kéo cô sang.
"Từ Sương, đây là nhà con gái nhà chú hai em, tên là Vương Anh. Năm ngoái tốt nghiệp, nhỏ hơn em một tuổi, năm nay mười tám."
Vương Anh bối rối một chút, nạn từ đâu chui ra đây?
Từ Sương nhìn cô gái mới vừa rồi anh lúc vào cửa đã thấy một cái, mới vừa rồi còn giống như một chú mèo hoang đáng thương, vào lúc này ánh mắt trừng lên tròn vo, nhìn qua giống như bị Vương Linh Linh dọa sợ điếng người.
"... Xin chào."
Đưa tay chào hỏi mà cũng không bày ra khuôn mặt tươi cười, Vương Anh cũng gật đầu theo một cái: "Xin chào."
Cô quay ra nhăn mặt: "Chị, thật sự em rất đói..."
Vương Linh Linh tuy nói cũng không hài lòng với biểu hiện của Từ Sương và Vương Anh, nhưng suy nghĩ một chút thì tình hình này cũng tạm ổn rồi. Dù sao người sống nội tâm như Vương Anh cộng thêm Từ Sương lại là người một vạn năm cũng không thích nói chuyện, hai người này có thể chào hỏi nhau đã coi là không tệ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook