Năm 1963, thời tiết rét đậm, mưa dầm liên miên, gió trên núi bọc cơn mưa như mây mù, thổi lên mặt người ta giống như dao băng, Hứa Tiểu Hoa mười sáu tuổi đang còng lưng, chầm chậm nhấc bước chân đi về trước.

Áo bông u ám, sớm đã bị một tầng lớp mưa bụi thấm ướt, áo thu bên trong cũng thấm ướt, dính lên da, dính đến mức da đầu ngứa ngáy.

Nhưng mà chút khó chịu này, dưới sức nặng của tre bương thì hoàn toàn không đáng kể.

Bốn cây tre bương mỗi cây nặng sáu mươi bảy mươi cân giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè cô ngã trên đường núi lẫn lộn cỏ khô và đá vụn.


Lý Kiều Kiều cùng thôn vừa thở hổn hển vừa hơi lo âu hỏi: “Tiểu Hoa, cậu có được không? Tre bương hôm nay nặng thật nhỉ, chúng ta có cần nghỉ lát không?”
Nói xong nửa câu cuối cùng, Lý Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn phía trước đội ngũ, trong lòng lại hơi bối rối, tổ trưởng cũng sắp đến bên cạnh cầu gỗ rồi.

Hứa Tiểu Hoa cũng phát hiện họ sắp lạc đội, chậm rãi nói: “Cố chịu đựng đi, chậm trễ nữa mưa lớn thì phiền phức.


Không chịu đựng được cũng hết cách, bố mẹ trong nhà đều không có ở đây, anh trai cũng đến Nội Mông làm lính, người trong thôn đều nói lính thôn như anh trai thì chắc ba năm sẽ giải ngũ trở về.


Anh cô cũng đến tuổi thành gia, căn nhà ba gian lọt gió lại bị dột, con gái nhà ai bằng lòng chịu gả tới chịu khổ chứ?
Bản thân anh trai cũng tự lo không xong, cô cũng không thể thêm gánh nặng cho anh trai, nhưng tre bương trên lưng thật sự ép người ta đến mức không thở được.

Đột nhiên cảm giác thấy trên cổ rát đau, Hứa Tiểu Hoa vừa định giơ tay lên sờ, nhớ ra trên tay đều là đất bùn, đổi sang dùng ống tay áo đụng vào, chút màu sắc đỏ tươi bất ngờ dính trên tay áo bị mài trắng bệch, khiến cô chậm chạp phát hiện, do dây thừng siết mẻ da cổ.

Lý Kiều Kiều ở bên cạnh cũng phát hiện, trong lòng không khỏi hơi chua xót, bốn cây tre bương, khoảng hơn hai trăm sáu mươi cân, dùng dây chia ra buộc thành hai bó, cõng trên lưng, lại khoác sợi dây qua cổ kéo.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương