Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
Chương 18: Món ăn thứ mười tám

Tử Tu hoảng sợ, không ngờ được Khang Hy lại xuất hiện ở đây, vẫn là Hải Châu phản ứng mau, lập tức quỳ xuống thỉnh an Khang Hy. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Tử Tu, Tử Tu cũng vội quỳ xuống hô to. “Hoàng thượng cát tường.”

Sắc mặt của Khang Hy vô cùng kém, Nạp Lan Minh Châu đứng bên cạnh vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Giờ thì tốt rồi, không chừng Hoàng thượng sẽ phạt Dung Nhược nặng hơn.

Khang Hy đi đến trước mặt Tử Tu trầm giọng hỏi: “Ngươi đến thăm Nạp Lan Dung Nhược?”

“Hồi Hoàng thượng, nô tài tới thăm hắn.” Tử Tu thật thà đáp.

“A, vậy thăm nom thế nào rồi?”

“Nô tài… đã thăm rồi, đang chuẩn bị về…” Tử Tu lắp bắp nói, đột nhiên có thứ gì trong lòng rơi ra, Hải Châu thì thầm rên lên, đó là cái bọc điểm tâm của Tử Tu.

Bọc điểm tâm lăn đến bên chân Khang Hy, bánh ở bên trong rơi ra đầy đất.

Tử Tu cắn môi dưới, biết lần này xong đời rồi. Nạp Lan Minh Châu thì thiếu điều muốn đưa tay lên che mắt mình lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

Khang Hy cúi người nhặt một cái bánh lên, hỏi: “Kim Cao? Thì ra Tử Tu đến mang thức ăn cho hắn. Trẫm có nhớ là hôm qua đã phạt Nạp Lan Dung Nhược ba ngày không được ăn gì rồi mà?”

Ngữ khí của Khang Hy không nóng không lạnh, bình thản như đang nói chuyện phiếm. Nhưng tất cả những ai thân cận với hắn đều biết đây là thái độ khi hắn đang rất tức giận.

Tử Tu vội dập đầu: “Nô tài.. là lỗi của nô tài. Dung Nhược không hề ăn gì hết. Nếu Hoàng thượng muốn phạt thì cứ phạt nô tài đi.” Tử Tu thật muốn tát cho mình một cái, cái gì không rớt lại làm rớt điểm tâm ra.

Khang Hy vứt mạnh Kim Cao xuống đất, tất cả mọi người đều không nhịn được mà run rẩy, chỉ nghe Khang Hy hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đã từng nói gì với trẫm ngươi quên rồi sao? Đã vậy thì cứ quỳ ở đây cho tỉnh lại đi! Nếu không có lệnh của trẫm thì không được phép đứng lên!” Hắn lại nhìn sang Hải Châu, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn không quay về, muốn cùng quỳ với y à?”

Hải Châu run lên, vội vàng quỳ an rồi đi như chạy ra ngoài.

Tử Tu vẫn quỳ gối tại chỗ không dám nhúc nhích, Khang Hy đảo vài vòng trước mặt Tử Tu rồi quát: “Qua bên kia mà quỳ, đừng làm vướng đường của kẻ khác!”

Tử Tu lại dịch qua bên cạnh quỳ tiếp, Khang Hy liếc nhìn Tử Tu một cái rồi xoay người đi ra tiền thính. Hắn sợ nếu hắn còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ không đành lòng mà thay đổi chủ ý, tha cho Tử Tu đứng lên.

Ánh mặt trời mùa hè nóng đến bỏng rát. Tử Tu phơi nắng đến đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn thẳng lưng quỳ chứ không dám nhúc nhích, mặc cho mồ hôi tuôn như mưa. Tử Tu nhìn Kim Cao bị Khang Hy ném nát bấy dưới đất, cảm thấy rất đau lòng.

Tử Tu nhớ rất rõ mình từng hứa với Khang Hy: “Từ nay về sau nô tài sẽ không bao giờ nói dối người nữa, nô tài chỉ toàn tâm toàn ý đối với người…”. Nhưng mà Tử Tu vẫn cảm thấy lần này mình không hề nói dối gì Khang Hy cả, dù sao thì họ thực sự chỉ đi du hồ…  Còn việc y giấu Khang Hy mang thức ăn cho Dung Nhược cũng là bất đắc dĩ.

Không, Tử Tu khẽ lắc đầu, dù là bất đắc dĩ thì lừa dối vẫn là lừa dối. Khi y ra quyết định này thì trong lòng chỉ nghĩ làm sao có thể giúp được cho Dung Nhược mà hoàn toàn không nghĩ đến nếu như để Khang Hy biết thì sẽ như thế nào.

Nhưng mà… y không thể trơ mắt nhìn Dung Nhược chịu khổ, đây đâu phải là lỗi của một mình Dung Nhược.

Tử Tu rất hỗn loạn, không biết rốt cục đâu mới là chỗ sai của mình. Tử Tu nghĩ đúng là mình cần phải quỳ ở đây để suy nghĩ.

Chẳng bao lâu sau thì quần áo của Tử Tu đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, ngay cả tiểu thái giám phụ trách canh giữ Dung Nhược thấy vậy cũng không đành lòng. Tử Tu cảm thấy đầu óc bỗng dưng quay cuồng, sau đó hai mắt tối sầm, ngã xuống.

Khi tỉnh lại thì Tử Tu phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường, trong phòng vắng lặng, cảm giác rất cô độc. Tử Tu khó khăn gượng dậy, cảm thấy cổ họng bỏng rát, cầm ấm trà lên nhìn thì thấy bên trong trống rỗng.

Tử Tu bất đắc dĩ cau mày, nghĩ bụng lần này Khang Hy thật sự giận mình rồi. Nếu là trước kia thì Khang Hy nhất định đã phái người đến chẩn trị cũng như chăm sóc cho y. Tử Tu cười khổ một tiếng, ngã xuống giường tiếp tục ngủ.

Nửa ngày sau, cửa phòng bị đẩy ra, Tử Tu nghe thấy có người hỏi: “Tử Tu, tỉnh chưa?”

Là tiếng của sư phụ.

Tử Tu vội nhỏm dậy, thấy trên tay Trình Lễ bưng một chén thuốc còn đang bốc khói. Tử Tu vô cùng cảm động, khẽ gọi: “Sư phụ…” lại không biết nên nói cái gì.

Trình Lễ ngồi bên mép giường, sờ đầu Tử Tu: “Mau uống thuốc đi, ngươi vốn còn đang phát sốt lại trúng thêm nắng. Ai, đứa nhỏ này sao lại không biết yêu quý thân thể của mình đến thế?”

Tử Tu cảm động muốn khóc, nhận lấy chén thuốc trên tay Trình Lễ, mấy ngụm uống cạn.

Trình Lễ khẽ thở dài: “Nghỉ ngơi thêm một lát đi. Chút nữa sư phụ sẽ lấy ít thức ăn đến cho ngươi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, biết chưa?”

“Dạ.” Tử Tu gật đầu. Tuy sư phụ không nói nhưng y biết Khang Hy tất nhiên là còn đang tức giận. Tử Tu nghĩ, có lẽ lần này không cách nào giải thích được rồi.

Sáng hôm sau tỉnh lại thì Tử Tu thấy thân thể của mình tốt hơn nhiều. Cổ họng cũng không đau rát nữa. Xem ra thuốc của ngày hôm qua quả thật rất hữu hiệu. Tử Tu không dám đến chỗ của Dung Nhược nữa, càng không dám chạy qua chỗ Hoàng đế, vì thế lại đến Ngự Thiện Phòng.

“Ô, đây không phải là Lâm ngự trù sao? Hôm nay không hầu hạ Hoàng thượng và Huệ tần nương nương à?” Một giọng nói sắc bén truyền đến, Tử Tu giương mắt nhìn thì nhận ra là Hách Xá Lý Tuyết Tùng từng đấu trù nghệ với mình.

Tử Tu biết hắn đang móc mỉa mình nhưng không tỏ ra tức giận mà chỉ thản nhiên đáp: “Hoàng thượng và Huệ tần nương nương đều đã có người hầu hạ.”

“À, nói như vậy là họ đã chán ghét ngươi rồi sao? Ai, ngươi nói ngươi đó, đúng là không thể nào biết trước được. Một Lâm ngự trù nổi tiếng trước kia, nay lại bị ghét bỏ. Ha ha, nói ra thì ai mà tin được chứ.” Hách Xá Lý Tuyết Tùng cao giọng nhạo báng, hấp dẫn không ít ngự trù và thái giám đến xem.

Tử Tu cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng không cách nào tránh đi được.

Rồi Tử Tu chợt nghe có người nói hùa theo: “Không phải vậy sao? Nghe nói Lâm ngự trù trưa hôm qua quỳ gối phơi nắng đến hôn mê. Chậc chậc, không biết là ngất thật hay ngất giả nữa.”

Lại có người nói: “Các ngươi xem da dẻ của Lâm ngự trù mềm mại như thế kia, chắc là ngất thật rồi.”

Tử Tu biết bọn họ đang trêu chọc mình, mà bản thân mình thì lại ăn nói vụng về nên không cách nào phản bác được họ. Vì thế Tử Tu muốn tránh đi, y liền nói: “Xin lỗi mọi người, làm ơn tránh đường.”

“Lâm ngự trù tính đi đâu thế? Cáo trạng à? E là Hoàng thượng không gặp ngươi đâu. Ngươi cho mình vẫn còn là Lâm Tử Tu được sủng ái trước kìa à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải. Ngươi chỉ là một con chó thấp hèn, ai nấy đều chướng mắt.” Tuyết Tùng càng nói càng hăng, thậm chí còn dùng ngón tay dí vào đầu Tử Tu.

Tử Tu ức đến đỏ mặt, đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng có một tiếng quát chói tai vang lên: “Tụ tập ở đó làm gì? Không quay về nấu nướng đi! Lát nữa chậm trễ bữa tối thì các ngươi chịu trách nhiệm được không?”

Mọi người lập tức giải tán, chỉ để lại Tử Tu đứng ngốc một chỗ. Trình Lễ đến trước mặt Tử Tu, đẩy y đi: “Ngươi cũng mau về đi, đợi hết bệnh hẵng đến Ngự Thiện Phòng làm việc. Những chuyện còn lại đừng nghĩ nhiều.”

“Sư phụ,” Tử Tu ủy khuất hô một tiếng: “Con không thèm để ý đến lời họ nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng thượng không để ý đến con thì con thật sự rất đau lòng. Con không phải muốn dựa dẫm vào Hoàng thượng để trèo cao, con chỉ là… cảm thấy nói chuyện với người thật sự rất vui. Con cảm thấy chúng con là bằng hữu.”

Trình Lễ hốt hoảng bịt miệng Tử Tu lại, trầm giọng mắng: “Những lời này sao có thể nói ra miệng? Nếu như bị người khác nghe thấy thì phải làm sao? Bằng hữu…sau này đừng bao giờ nhắc lại chuyện muốn làm bằng hữu với Hoàng thượng, nghe chưa?”

Tử Tu gật đầu đáp: “Con biết rồi, là con tự ảo tưởng. Con chỉ là một tiểu ngự trù bình thường, sau này con sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.”

“Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Được rồi, mau về phòng đi!”

Tử Tu rầu rĩ quay về phòng mình, nhớ lại khoảng thời gian ở cạnh Khang Hy. Tử Tu cảm thấy Khang Hy có quan tâm mình nhưng không biết Khang Hy có xem y là bằng hữu hay không. Tử Tu nghĩ, có lẽ Khang Hy chỉ xem y như đối tượng nói chuyện phiếm giải buồn thôi.

Cho đến lúc này, Tử Tu mới ý thức được thân phận của mình. Y thật quá bình thường, quá nhỏ bé. Nếu không phải vì trước kia đã từng gặp Khang Hy và Khang Hy vẫn còn nhớ đến mình thì y cũng chẳng khác gì những ngự trù khác. Có lẽ đến chết cũng chẳng có chút tiếng tăm, ngay cả nhìn thấy long nhan của Khang Hy cũng không thể.

Khang Hy là Hoàng đế Đại Thanh, còn y chỉ là một ngự trù nhỏ bé, vậy mà cũng dám mơ làm bằng hữu với Hoàng đế. Lần này Khang Hy không giết y chắc là nể chút tình cảm trước kia. Dù sao thì ngay cả Dung Nhược còn bị trừng phạt nhịn đói ba ngày.

Có lẽ nên sớm vứt bỏ những mơ tưởng không thực tế kia ra khỏi đầu…

Nhưng mà Tử Tu vẫn rất bứt rứt, y không biết Khang Hy nghĩ cái gì. Dù sao thì Tử Tu vẫn rất nhớ những ngày ở bên cạnh Khang Hy.

Tử Tu nghĩ, cho dù sau này không còn được gặp Khang Hy nữa thì y vẫn sẽ không bao giờ quên những ngày vui vẻ khi ở bên cạnh hắn.

Nhưng Tử Tu không ngờ là kiếp sống cực khổ của y chỉ vừa mới bắt đầu. Không có Khang Hy làm chỗ dựa thì y thật sự không đáng nhắc tới.

Hai ngày sau, Tử Tu hết bệnh quay trở lại Ngự Thiện Phòng. Vì vắng mặt nhiều ngày nên thức ăn của Huệ tần đã được giao cho Tuyết Tùng phụ trách. Giờ Tử Tu quay trở lại nhưng Tuyết Tùng không hề tỏ ý muốn giao lại công việc cho Tử Tu.

Tử Tu cũng chẳng buồn tranh giành với hắn làm gì, liền qua làm trợ thủ cho Trình Lễ. Trình Lễ biết chuyện thì chỉ an ủi Tử Tu không cần quá lo lắng, cố gắng qua mấy ngày nữa thì Huệ tần sẽ triệu y nấu ăn.

“Lâm ngự trù, thấy ngươi rảnh rỗi như vậy thì không biết ngươi có thể giúp ta mang thức ăn đến “Yên Ba Trí Sảng” được không?” Tuyết Tùng cầm hộp thức ăn đến trước mặt Tử Tu, cười nói.

Tử Tu sửng sốt, y không quên bình thường Tuyết Tùng luôn khinh bỉ mình, sao giờ lại khách sáo nhờ cậy mình đi giao thức ăn? Hơn nữa bình thường không phải là do các thái giám từ các cung tự đến nhận thức ăn sao?

Thấy Tử Tu không đáp lời, Tuyết Tùng lại nói: “Hôm nay tiểu thái giám phụ trách mang thức ăn sinh bệnh. Vốn có nhờ ta làm xong thì trực tiếp mang qua nhưng mà ngươi cũng thấy rồi, ta bây giờ còn phải phụ trách cả thức ăn cho Huệ tần nương nương, thật sự là rất bận. Vì vậy chỉ còn cách phiền ngươi thôi.”

Tử Tu ngẫm nghĩ, cảm thấy đây không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa bây giờ đúng là y rất nhàn, vì thế gật đầu hỏi: “Nhưng ta không biết là cần phải mang thức ăn cho ai?”

Tuyết Tùng vỗ đầu, ảo não cười khổ: “Ôi ngươi xem trí nhớ của ta này, đây là thức ăn của Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương ngụ tại tiểu viện bên trái chính điện “Yên Ba Trí Sảng”, ngay bên cạnh chỗ của Hoàng thượng.” Nói tới đây, hắn cố tình nhìn sắc mặt của Tử Tu nhưng Tử Tu vẫn không tỏ thái độ gì.

Tử Tu gật đầu: “Vậy được rồi.” Tuy ấn tượng của Tử Tu với Hoàng hậu không được tốt nhưng Tử Tu cảm thấy mình chẳng qua chỉ đi giao thức ăn, Hoàng hậu hẳn là sẽ không khó xử mình, vì thế đồng ý.

Tuyết Tùng tỏ ra cảm kích tươi cười giao hộp thức ăn cho Tử Tu. Tử Tu nhận lấy nhưng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, Hoàng hậu nếu như đã ở cạnh bên chỗ của Hoàng đế thì tại sao lại phải ăn riêng? Bất quá nhớ đến trước kia Khang Hy thường thích dùng bữa một mình thì y không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Tử Tu ôm hộp thức ăn đến “Yên Ba Trí Thích”. Đi quanh co vài vòng thì mới đến nơi. Thái giám ở đó sau khi đi thông báo thì liền mang theo Tử Tu vào bên trong.

Tiểu viện nơi Hoàng hậu ở cảnh sắc rất đẹp. Vừa bước chân vào trong thì cảm nhận được nơi này rất thoáng mát, hơi nóng giảm đi rất nhiều. Tử Tu cẩn thận ôm hộp thức ăn đi theo sau tiểu thái giám, không dám nhìn ngó lung tung quá nhiều.

Vào trong phòng, Tử Tu thấy Hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị, một cung nữ đang dùng quạt phe phẩy quạt cho nàng.

“Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương, xin thỉnh an nương nương.” Tử Tu quỳ xuống đất hành lễ.

“Tiểu Viên Tử, mang thức ăn lại đây cho bản cung.” Tuyết San lệnh cho một tiểu thái giám, không buồn kêu Tử Tu đứng dậy. Tử Tu đưa hộp thức ăn cho tiểu thái giám, vẫn tiếp tục quy củ quỳ dưới đất.

Tiểu Viên Tử bày thức ăn lên trên bàn, Tuyết San chậm rãi đi qua ngồi. Nàng quét mắt nhìn thức ăn, sau đó lệnh cho Tiểu Viên Tử nếm món ăn. Tiểu Viên Tử đều thử qua hết các món một lượt, sắc mặt vô cùng kỳ quái.

Tuyết San hỏi: “Sao thế?”

“Hồi bẩm nương nương, những thứ này không thể ăn được.” Tiểu Viên Tử cúi đầu đáp.

“Nghĩa là thế nào?” Tuyết San nhướng mày, hỏi.

“Nương nương, Lâm ngự trù này rõ ràng là muốn hại nương nương. Vừa rồi khi nô tài thử qua mấy món này, nếu không phải mặn quá thì là chua quá, còn không thì rất khó ăn. Căn bản là không thể nào ăn nổi. Không biết Lâm ngự trù này đang âm mưu cái gì nữa?”

Tuyết San tức giận đập bàn, Tử Tu hoảng sợ, chỉ nghe thấy Tuyết San quát lớn: “Nô tài lớn mật, ngươi muốn lấy mạng của bản cung à? Dám mang những thứ này cho bản cung ăn?”

Tử Tu vội cúi đầu: “Nô tài bị oan, những món ăn này không phải là do nô tài làm. Nô tài chỉ giúp Hách Xá Lý ngự trù mang thức ăn đến mà thôi.”

“Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, cư nhiên dám bịa đặt. Hách Xá Lý ngự trù làm thức ăn cho bản cung nhiều năm rồi, bản cung sao có thể không nhận ra món ăn do hắn làm? Nói, mục đích của ngươi là gì?” Tuyết San quát lớn, cung nữ đang quạt bên cạnh cũng phải giật mình khựng lại, sau đó mới hoàn hồn quạt tiếp.

Tử Tu rất hoảng sợ, y vội thanh minh: “Những thức ăn này thật sự không phải là do nô tài làm, nương nương có thể phái người đến Ngự Thiện Phòng tra xét.”

“Xoảng” mấy tiếng, Tuyết San ném cả mâm đồ ăn xuống, thức ăn vang đầy lên người Tử Tu.Tử Tu không dám nhúc nhích mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Tử Tu cảm thấy rất ủy khuất, lại biết nói ra cũng vô dụng. Hoàng hậu căn bản là không nghe y giải thích.

“Nếu như ngươi cảm thấy bản cung oan uổng ngươi thì ngươi tự đi mà ăn những thứ đó đi, ăn đi!” Tuyết San trừng mắt nhìn Tử Tu, thấy người này quỳ gối trước mặt mình thì nàng liền tràn đầy khoái cảm khi đã trả được thù.

Tử Tu nhìn thức ăn vung vãi trên đất, y nhận ra đó là Bò ngũ sắc lá liễu. Màu sắc của món ăn cũng khá ổn, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn có vẻ khá đẹp. Bàn tay của Tử Tu giật giật, nhưng không hề cầm lấy thức ăn trên mặt đất.

Không phải Tử Tu không sợ Hoàng hậu tức giận mà là lòng tự tôn không cho phép. Có lẽ nói đến lòng tự tôn trong một nơi như cung cấm thì rất nực cười nhưng Tử Tu không cho phép tôn nghiêm của mình bị ai giẫm lên.

Tuyết San tựa hồ dự đoán được kết quả này, nàng cười lạnh một tiếng: “Xem ra bản cung phải cho người giúp ngươi, Tiểu Viên Tử…”

Thái giám tên Tiểu Viên Tử kia nhận lệnh, vì thế liền vẫy thêm hai thái giám khác đi vào giữ chặt lấy Tử Tu. Tử Tu vùng vẫy kịch liệt nhưng không giãy ra. Y phẫn nộ nhìn Tuyết San, Tuyết San thì cười lạnh nhìn lại y.

Tử Tu nhận ra là Tuyết Tùng và Hoàng hậu thông đồng với nhau hãm hại mình. Tuy rằng y rất ngốc nhưng nếu như đến lúc này vẫn còn chưa nhận ra thì đúng là hết thuốc chữa rồi.

Chỉ có điều y thật sự không hiểu, mình chỉ là một ngự trù nhỏ bé mà thôi, cần gì Hoàng hậu phải dùng nhiều tâm tư như vậy để đi đối phó với mình?

Khi Tử Tu đang còn trừng mắt nhìn Tuyết San thì Tiểu Viên Tử đã bốc đồ ăn dưới đất lên nhét vào miệng Tử Tu. Tử Tu dùng sức quay đầu đi, đồ ăn bị hất ra khỏi tay tiểu thái giám. Tiểu Viên Tử tỏ ra giận dữ, dùng tay tóm lấy cằm Tử Tu giật về.

Tiểu Viên Tử đang định tiếp tục nhét thức ăn vào miệng Tử Tu, Tử Tu tức giận hét lên: “Sĩ khả sát bất khả nhục, nương nương, hôm nay dù nương nương có giết ta thì ta cũng không khuất phục.” Dưới cơn phẫn nộ, Tử Tu không tự xưng là nô tài nữa. Tử Tu cảm thấy rất oan uổng, không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy.

Tuyết San vỗ tay một cái, Tiểu Viên Tử và hai thái giám kia đều dừng lại, Tuyết San hừ lạnh: “Hay cho một tên nô tài, xem ra bản cung hôm nay phải trừng trị ngươi. Không phải ngươi rất khéo tay sao? Vậy hôm nay bản cung sẽ chặt hai tay của ngươi xem ngươi còn nấu ăn như thế nào nữa!”

Tử Tu kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi tại sao Hoàng hậu lại có thể độc ác đến như vậy. Nàng bất quá chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng có thể thản nhiên coi mạng người như cỏ rác. Thấy sắc mặt của Tử Tu thay đổi, Tuyết San càng cảm thấy sảng khoái hơn.

Tử Tu kêu lên: “Nương nương, nô tài không hề làm sai chuyện gì, tại sao nương nương lại muốn chặt tay nô tài?”

Tuyết San hừ mũi: “Ngươi dám làm ra món ăn như vậy cho bản cung, không lẽ bản cung không thể phạt ngươi? Chặt tay là đã nhẹ tay với ngươi lắm rồi. Nếu không phải vì tâm trạng của bản cung đang rất tốt thì cái đầu của ngươi đã sớm rơi xuống!”

Sắc mặt Tử Tu trắng bệch, đôi tay của y siết lại thành nắm đấm rồi lại không cam lòng mà thả ra. Không lẽ ngày hôm nay y thật sự không thể giữ lại được đôi tay này sao? Y luôn tự thấy bản thân mình chưa từng đắc tội với bất kỳ ai, tại sao hôm nay lại gặp phải tai bay vạ gió?

Giờ khắc này Tử Tu mới khắc sâu ý thức đươc rằng nữ nhân trong hậu cung đáng sợ đến mức nào. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy hối hận, hối hận vì sao mình lại muốn vào cung làm ngự trù. Để tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín ư? Mục tiêu này đúng là quá mơ hồ. Cho tới tận ngày hôm nay y vẫn hoàn toàn không hề tìm được bất kỳ manh mối nào về món ăn thứ một trăm lẻ chín này.

Tử Tu không muốn mất đi đôi tay. Mất đi đôi tay này rồi thì y còn nấu ăn như thế nào?

“Còn thất thần ra đó làm gì, lôi tên nô tài này ra ngoài cho bản cung, chặt hai tay của y!” Tuyết San thích thú nhìn Tử Tu, nàng đã sớm không vừa mắt với tên Lâm ngự trù này. Bây giờ đã không còn Hoàng thượng làm chỗ dựa cho y thì nàng muốn giết y quả là chuyện dễ dàng hơn bóp chết một con kiến.

Bất quá nàng không định giết chết y nhanh như vậy. Từ từ tước đi hy vọng sống của một người không phải là một trò chơi rất thú vị sao?

Tử Tu phẫn hận nhìn nữ nhân trước mặt. Rồi từ từ ánh mắt chuyển thành bi ai, một nữ nhân ngoan độc như thế thì nhất định sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Hai tiểu thái giám lôi Tử Tu ra ngoài, kéo hai tay y đặt lên trên một tảng đá. Tiểu Viên Tử lấy một cây đao ra, dưới ánh mặt trời, cây đao phát ra tia sáng lạnh lẽo.

Tử Tu nhìn thoáng qua thanh đao trong tay Tiểu Viên Tử, trong lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Y biết, trù nghệ của mình sẽ vĩnh viễn mất đi trong ngày hôm nay.

Tiểu Viên Tử vung cây đao trong tay nói: “Lâm ngự trù, ngươi đừng có trách ta, tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy.” Sau đó chém xuống.

Tử Tu nhắm mắt lại, chờ đợi tận thế đến.

————————

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo phải ngược tiểu thụ như thế nào đây. Để tui hảo hảo ngẫm lại coi, cười gian lượn đi…

Ru: Ờ, edit đến đây thì tui không nhịn được phải nói mấy câu. Tui… bắt đầu bực mình bé thụ rồi đó = =. Biết là tác giả xây dựng hình tượng của em là ngốc manh, nhưng có ngốc thì cũng ngốc vừa vừa thôi. Dù gì thì em cũng là người từ tương lai xuyên về, như ngay từ đầu em có nhận là em cũng đã từng coi qua các phim về thời cổ trang rồi, nhất là phim “Khang Hy vi hành”. Vậy chứ không lẽ em không thấy cung cấm người ta hại nhau như thế nào à? Tự dưng cái thằng hôm trước còn chửi vô mặt em hôm sau nó bảo em đưa đồ ăn cho em họ của nó thì em phải biết nghi ngờ chứ. Nó kêu em đem đồ đi dùm thì em bảo em là ngự trù cứ có phải người hầu của nó đâu, thái giám trong cung đầy ra đó, kêu đại thằng nào đi đi.

Còn về Tuyết San thì tác giả hơi phi lý trong việc xây dựng nhân vật này. Một Hoàng hậu thì không thể nào ngu xuẩn đến mức bày ra cái trò vu oan ấu trĩ như vậy. Ờ, cô ta có thể ghét Tử Tu, muốn giết Tử Tu hay hành hạ gì đó nhưng không cần thiết phải bày ra cái trò rõ mười mươi mà khi Khang Hy biết thì chắc chắn sẽ xử cô ta luôn. Bởi vì ngay cả khi Khang Hy có không sủng ái Tử Tu nữa thì hoàng đế vẫn biết đến Tử Tu rồi, nếu cô ta hành hạ Tử Tu thì trong mắt Khang Hy cô ta sẽ biến thành 1 người đàn bà độc ác, vậy thì cuộc sống trong cung của cô ta sau này sẽ ra sao? Cô ta vẫn còn chưa có con, phi tần trong cung thì nhiều, để Hoàng đế chán ghét thì cuối cùng cũng đâu được gì? Nói thiệt là đem so hình tượng nhân vật này với Hoàng hậu trong Chân Hoàn truyện thiệt kém quá xa = =

Túm cái quần lại là tui edit đến đây thì bức xúc quá nên phải xả. May mà truyện chuyên về mỹ thực chứ không phải là về cung đấu đấy, tác giả này viết còn non tay quá. Đã vậy còn không biết cách sử dụng động từ tính từ miêu tả gì hết, suốt ngày toàn cho nhân vật nói, hỏi, đáp y như chat vậy, hại tui phải nghĩ ra từ để xào thêm cho đỡ ngán =_=  

Xì poi chương 19: 

“Tử Tu, ngày mai là lễ Thất Tịch đấy.” Dung Nhược ăn mấy món điểm tâm ngọt do Tử Tu làm, ra vẻ vô tình nói một câu.

(Lễ Thất Tịch aka lễ tình nhân của các nước phương Đông =v=)

Tử Tu sửng sốt, không biết Dung Nhược muốn nói cái gì.

“Chúng ta… cùng nhau đi…” Dung Nhược nhỏ giọng nói.

“Được thôi.” Tử Tu đáp…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương