Thanh Xuân Tươi Đẹp
-
Chương 26: Tỏ tình
Thật ra tôi và Đình Huy vẫn gặp nhau hằng ngày trên giảng đường, chỉ có điều là tôi luôn cố gắng né tránh để không nói chuyện với cậu ấy mà thôi. Nhưng không hiểu sao, lúc này đây tôi lại có cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp mặt. Đình Huy vẫn đẹp trai vô cùng, chỉ có điều cậu ấy đã gầy đi đôi chút. Ánh mắt vẫn ánh lên sự thông minh, tinh anh và sáng suốt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó đã nhuốm vài phần mệt mỏi.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của đối phương như thế cho đến khi Ngọc Hân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này:
“E hèm, chắc hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ! Vậy tui xuống dưới phụ bác giúp việc đây! Hai người tự nhiên nha!”
“Hả? Bà đợi chút…!” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Hân đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
Tôi bắt đầu trở nên ngượng ngập, không dám nhìn thẳng vào mắt Đình Huy, cũng như không biết nói gì với cậu ấy ngay bây giờ.
Những lúc im lặng như thế này, lúc nào cũng là Đình Huy mở lời trước. Nhưng hôm nay cậu ấy cứ yên tĩnh ngồi đó mà nhìn tôi, như thể chỉ cần tôi im lặng, cậu ấy cũng sẽ im lặng. Tôi không biết trong đầu của Đình Huy hiện tại đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là, người sai là tôi.
Chính vì vậy mà rốt cuộc, ngày hôm nay, tôi đành chịu thua Đình Huy mà mở lời với cậu ấy trước:
“Cậu… cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
“Cảm ơn cậu! Tôi vẫn ổn! Đã không sao rồi!” Đình Huy trả lời tôi bằng chất giọng trầm ấm nhưng có chút khàn khàn của cậu ấy, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút gì đó lạnh lùng và xa cách xen lẫn. Thế nên, tôi không ngăn được mình mà buột miệng hỏi:
“Có phải là cậu… cậu đang giận tôi không?”
Khi nghe tôi hỏi thế, Đình Huy không trả lời tôi ngay mà nhìn chăm chú vào tôi với ánh mắt sâu xa, tựa hồ cậu ấy đang muốn biết hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng có vẻ như Đình Huy nhận ra sự nôn nóng và ấp úng của tôi lúc này, cậu ấy mới thôi không nhìn nữa:
“Cậu không hiểu sao Quỳnh Anh, từ trước đến nay cậu luôn là người mà tôi không muốn giận nhất, càng không muốn trách nhất. Mà ngược lại, tôi chính là muốn hỏi cậu câu đó, có phải là tôi đã làm gì sai, khiến cho cậu giận không?”
Tôi ngay lập tức bối rối phủ nhận lời của Đình Huy:
“Không, không có, cậu… cậu chẳng làm gì sai cả Đình Huy à!”
Và câu nói tiếp theo của Đình Huy làm tôi dấy lên một sự nghi ngờ, rằng cậu ấy có phải là người bình thường không nữa. Khi mà trong lúc bệnh nặng như thế, Đình Huy vẫn đủ tỉnh táo và nhanh nhạy mà nắm bắt trọng điểm trong lời nói của tôi và cứ thế đẩy tôi vào tình thế chẳng biết đối đáp với cậu ấy tiếp tục như thế nào.
“Cậu nói tôi không làm gì sai? Nhưng cũng chẳng hề nói là cậu không giận tôi? Vậy tức là, tôi có thể hiểu là mình không làm gì sai nhưng cậu vẫn giận tôi không?”
“Tôi… tôi… không giận cậu mà!” Phải, tôi không hề giận Đình Huy, chính xác là tôi giận bản thân mình, giận mình vì đã ghen tuông một cách vô lý và ngu ngốc.
“Đúng vậy, cậu dường như không giận tôi, mà tôi nghi ngờ cậu đang rất ghét tôi, đến mức một câu thôi cũng không muốn nói với tôi!”
“Không phải vậy đâu Đình Huy! Tôi cũng vậy! Tôi cũng muốn nói giống như cậu vậy! Từ trước đến nay, tôi không bao giờ ghét cậu cả và càng không bao giờ muốn ghét cậu!” Thậm chí hiện tại, tôi còn thích cậu mất rồi. Nhưng những lời này tôi sao có thể nói ra, chỉ lẳng lặng suy nghĩ trong đầu mà thôi.
“Nếu vậy, cậu có thể cho tôi biết lý do không? Quỳnh Anh này, cậu có biết, những ngày này, tôi thật sự rất khó chịu, rất đau lòng hay không?”
Tôi vô cùng xót xa khi nghe Đình Huy nói thế, và chính vì như vậy, tôi thật sự rất muốn nói cho cậu ấy nghe tất cả những điều mà tôi luôn che giấu.
“Phải! Đình Huy, tôi có giận, nhưng không phải giận cậu! Tôi chỉ giận bản thân mình mà thôi, bởi vì, tôi cảm thấy tôi vô cùng vô lý, vô cùng nhỏ nhen, ích kỷ.”
“Nhỏ nhen, ích kỷ?” Đình Huy nhướng mày không hiểu những gì tôi đang nói.
Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra việc mình thích Đình Huy, bởi vì tôi cảm thấy, tôi không tự tin chút nào về khả năng thành công của chuyện này. Nhưng, tôi cũng không muốn giấu diếm Đình Huy điều gì cả.
“Tôi… tôi cũng không biết nữa. Chỉ là… chỉ là tôi bỗng dưng không muốn thấy cậu và Hải Băng song ca thôi!”
Khi nghe tôi nói thế, tôi rõ ràng thấy được Đình Huy sững cả người, dáng vẻ khó hiểu, rồi cậu ấy tựa hồ như đang suy nghĩ, sau đó… sau đó lại chợt phì cười. Không hiểu sao nụ cười đó của Đình Huy lại khiến tôi giật thót cả người. Và điều đáng nói là, hàng loạt những biểu cảm như thế của cậu ấy thế nhưng chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Tôi cũng không tài nào lý giải được chuỗi trạng thái của cậu ấy lúc này, chỉ biết là, giọng điệu Đình Huy nói chuyện với tôi đã không còn xa cách nữa, mà trở nên dịu dàng như xưa, thậm chí còn thêm chút gì đó hân hoan và hứng khởi.
“Quỳnh Anh này! Tôi hơi mệt rồi!”
“Cậu… cậu cảm thấy sao rồi?” Đình Huy bảo mệt khiến tôi nhanh chóng quên mất câu chuyện của chúng tôi từ nãy đến giờ, chỉ một mực lo lắng cho cậu ấy.
“Không có gì! Chỉ là cậu đứng đó mãi thế, làm tôi nói chuyện với cậu thật mỏi cổ. Cậu đến đây ngồi được không?” Vừa nói Đình Huy vừa chỉ vào chiếc giường của mình.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy Đình Huy đã sắp xếp rất nhanh điều gì đó trong đầu, và nói có vẻ hơi khoa trương là cậu ấy đã thiết kế sẵn một cái bẫy để dụ dỗ con thỏ nhỏ như tôi. Và xui xẻo thay, tôi lại là một con thỏ khờ dại, thế nên, tôi cứ ngốc nghếch mà nghe lời Đình Huy vô điều kiện, tiến bước đến ngồi trên giường Đình Huy. Cứ như vậy, chỉ trong phút chốc, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã được kéo gần lại rất nhiều.
“Bây giờ, cậu… cậu có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cậu không muốn thấy tôi và Hải Băng song ca không?” Đình Huy ôn tồn hỏi tôi bằng một giọng điệu thăm dò.
“Tôi… tôi chỉ là, chỉ là cảm thấy hình ảnh đó rất đẹp, rất hoàn mỹ. Cậu và Hải Băng, tựa hồ hai người vô cùng xứng đôi. Có phải cậu cảm thấy tôi rất xấu, rất nhỏ nhen phải không? Chính tôi cũng cảm thấy như vậy mà. Đình Huy này, cậu có vì thế mà ghét tôi không?” Nói ra những điều này quả thật là không hề dễ dàng. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái như vừa trút đi một phần gánh nặng, nhưng rồi, lại bất chợt lo lắng chờ đợi ánh nhìn của Đình Huy, lặng lẽ quan sát và cố gắng kiếm tìm bất cứ một tia chán ghét nào đó xuất hiện trong đôi mắt đẹp như thiên thần của cậu ấy.
“Quỳnh Anh này, tôi đã nói rồi, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ trách cậu, giận cậu, nói gì đến ghét cậu và sau này cũng sẽ như thế! Mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, nếu tôi ghét cậu vì chuyện này, thì có lẽ, tôi còn phải ghét tôi nhiều hơn, bởi vì cái cảm giác ích kỉ và nhỏ nhen ấy, không chỉ xuất hiện một lần trong tôi.”
“Cậu đang nói gì vậy Đình Huy?” Tôi ngơ ngác hỏi lại cậu ấy.
“Quỳnh Anh này, tôi đã từng nghĩ là tôi phải xác minh tình cảm của cậu một cách chắc chắn nhất, sau đó, chờ đợi một cơ hội thật tốt, làm cho cậu những điều thật lãng mạn, rồi mới chính thức nói ra những lời này. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn nữa rồi và hơn thế, tôi không muốn chúng ta lại xảy ra những chuyện hiểu lầm tương tự như thế này.”
“Cậu đang nói gì thế Đình Huy?” Tôi mơ hồ cảm nhận được những lời nói tiếp theo của Đình Huy sẽ rất quan trọng, không chỉ với cậu ấy, mà còn cả với tôi nữa. Và trong lòng mình, thú thật, tôi lại có chút chờ mong.
“Tôi… tôi không hiểu gì hết…” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Đình Huy đã lập tức đưa ngón tay thon dài của cậu ấy lên môi tôi, và ngăn cản tất cả mọi sự thắc mắc của tôi hiện tại:
“Bắt đầu từ giây phút này, cậu có thể lắng nghe và suy nghĩ thật kĩ càng những lời tôi nói, có được không?” Ánh mắt của Đình Huy vô cùng chân thành. Điều đó làm tôi bất giác ngây dại mà vô thức gật đầu.
“Phải! Quỳnh Anh à! Tôi đã vô số lần xuất hiện cảm giác nhỏ nhen ấy đấy! Tôi không dám khẳng định điều đó có đúng với cậu hay không. Nhưng với tôi, đó là sự ghen tuông khi nhìn thấy người trong lòng mình thân mật với một người khác phái. Đúng vậy! Tôi đã ghen tuông không biết bao nhiêu lần khi nhìn thấy cậu nói chuyện với Minh Hoàng, hay là vui vẻ với Đăng Khoa, thậm chí là với bất kì một người con trai nào khác. Chỉ bởi vì một lý do duy nhất thôi, tôi vẫn luôn thích cậu, từ lúc tôi mới chỉ là cậu học sinh cấp hai chẳng có gì nổi bật.”
Đình Huy đang nói gì với tôi thế nhỉ? Tôi rõ ràng đã nghe rõ mồn một từng lời nói của cậu ấy nhưng tại sao lại có một cảm giác không chân thực như thế này! Chính xác là… có phải… Đình Huy vừa mới nói thích tôi không?
“Đình Huy à… cậu… cậu…”
“Cậu không nghe lầm đâu Quỳnh Anh à! Tôi thích cậu, thích rất nhiều và cũng rất lâu. Không biết là tự bao giờ tôi đã thích cậu. Nhưng từ khi tôi nhận ra điều đó, thì cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại thích cậu nhiều hơn một chút, nhiều đến nỗi sau bao nhiêu năm, trái tim tôi cứ mãi rong ruổi theo một bóng hình, mà chưa hề dừng chân ở một nơi nào khác.”
“Cậu có nhớ đã từng hỏi tôi tại sao lại đổi ảnh đại diện là hoa hướng dương không? Bởi vì ý nghĩa của hoa hướng dương là luôn dõi theo cậu.”
“Luôn… luôn dõi theo tôi sao?” Tôi ấp úng hỏi ngược lại Đình Huy.
“Đúng vậy! Dù rằng chúng ta không còn học chung, dù rằng cậu và tôi không còn gặp nhau, nhưng tôi vẫn âm thầm quan tâm những tin tức về cậu. Cậu biết không, những lúc từ xa quan sát cậu, thấy cậu vui vẻ, lòng tôi bất giác vui theo. Những lúc thấy cậu bệnh, tôi sẽ lo lắng vô cùng. Còn những lúc cậu buồn phiền, tôi lại trở nên bất an. Cảm xúc của tôi luôn rất ổn định, nhưng từ khi cậu xuất hiện, nó lại vô cùng dễ dàng bị chi phối, cậu có biết không?”
Đình Huy quả thật đang nói rất rất nhiều. nhiều đến mức tôi càng ngày càng cảm thấy không phải là sự thật. Không phải bởi vì tôi không tin Đình Huy, mà là, tôi không có đủ can đảm để tin tưởng điều đó.
“Có phải cậu đang cảm thấy những lời này không đáng tin không?”
“Không… không phải đâu! Chỉ là…” Đến lúc này, tôi dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, trong đầu có vô số câu hỏi, hàng loạt suy tư nhưng bỗng chốc lại chẳng biết diễn đạt như thế nào.
Đình Huy bỗng nhiên phì cười với tôi, điều đó làm tôi bớt chút căng thẳng.
“Có lẽ cậu đang nghĩ tôi vô cùng sến súa. Chính tôi của lúc trước khi thích cậu có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể nói ra những lời này. Nhưng ngay phút giây này đây, chỉ có tôi biết rằng, nó chân thực đến mức nào, hoàn toàn là những lời xuất phát từ tận đáy lòng tôi.”
“Tôi… tôi tin cậu!”
Không hiểu sao tôi có thể bật ra lời nói đó nhanh đến như vậy mà không cần suy nghĩ điều gì. Có lẽ đó là một dạng bản năng. Một hành động vô thức của tôi đối với người mà tôi thích. Bởi vì tôi hiểu rõ Đình Huy. Nếu những lời nói này được thốt ra từ miệng ai đó, chắc chắn là tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng bây giờ đối tượng là Đình Huy, tôi lại tin tưởng chúng một cách vô điều kiện.
“Cậu thật sự tin sao?” Tôi rõ ràng nhận ra được sự phấn khởi của Đình Huy khi thốt ra lời nói này.
“Tất… tất nhiên rồi! Chỉ là tôi thực sự… thực sự rất muốn hỏi cậu một số chuyện.”
“Mọi câu hỏi của cậu, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ luôn trả lời một cách chân thực nhất.”
“Cậu… cậu, ờ… biết là thích tôi từ bao giờ thế?”
“Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi và Minh Hoàng xảy ra tranh chấp không? Nói không đau là nói dối, Minh Hoàng, cậu ta rõ ràng đã rất tức giận, cho nên đã đẩy tôi một cái rất mạnh. Nhưng mà khi cậu vội lao đến bênh vực cho tôi, và trông thấy vẻ mặt tức tối của Minh Hoàng, tôi biết là không nên, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại rất phấn khởi. Rồi khi nghe cậu khẳng định không hề thích Minh Hoàng chút nào, tôi lại càng vui vẻ. Và cứ như vậy, lúc đó, tôi lại có chút hiểu và cảm thông với Minh Hoàng. Bởi vì tôi nghĩ, nếu tôi là cậu ta, có lẽ tôi sẽ không hành động lỗ mãng như vậy, nhưng thực tâm trong lòng tôi cũng có chút muốn làm!”
“Thực ra từ lâu tôi cũng đã có chút hồ nghi về cảm giác mà tôi dành cho cậu, nhưng tôi chưa dám khẳng định. Chỉ khi có một khoảnh khắc tôi hỏi cậu có thích Minh Hoàng không, mặc dù tôi cũng đoán được kết quả, nhưng trong lòng lại vẫn có chút lo lắng, có chút không nắm chắc, sợ rằng câu trả lời tôi sẽ nhận được là có. Chính giây phút ấy, tôi đã biết được là tôi thích cậu Quỳnh Anh à, và không muốn mất cậu đến như thế nào.”
“Còn một câu chuyện xảy ra vào hôm đó nữa, không biết là Quỳnh Anh có muốn nghe không?” Đình Huy bỗng nhiên dừng lại, rồi dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
“Dĩ nhiên là muốn rồi!” Tôi không do dự mà đáp lại cậu ấy.
“Cậu biết không, lúc đó, cậu đã nói một cách rất vu vơ rằng sẽ thích một người vừa đẹp trai lại tài giỏi. Tôi biết là cậu chỉ đùa thôi, nhưng chắc là cậu không ngờ rằng, lại có một gã khờ ngờ nghệch lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, để khi có thể trở thành một người như thế, mới dám dũng cảm nói ra tất cả những điều đã chôn sâu trong lòng từ bấy lâu nay.”
Tôi mơ hồ nhìn Đình Huy, trong lòng vốn dĩ đã biết rõ gã khờ đấy là ai, nhưng lại có chút không nắm bắt được. Hóa ra, sự thay đổi đến mức không thể tin được của Đình Huy như bây giờ, tất cả lại… lại là vì tôi sao?
“Đình Huy, ý cậu…” Tôi ấp úng.
“Ừ, đúng như cậu nghĩ đó!” Đình Huy nhẹ nhàng đáp.
“Tôi đã cho cậu biết nhiều chuyện như vậy rồi, vậy bây giờ, cậu có thể cho tôi biết một chuyện được không?”
“Cậu muốn biết chuyện gì?”
“Hãy trả lời thẳng thắng với tôi nhé, rằng cậu có thích tôi không, dù chỉ là… một chút thôi cũng được!”
Đình Huy đã nói chuyện với tôi rõ ràng như thế, chính vì vậy, tôi cũng không có lý do nào mà giấu giếm Đình Huy thêm nữa.
“Tôi… có thích cậu Đình Huy! Và không chỉ là một chút.”
Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng Đình Huy lúc này, cảm nhận được sự vui vẻ của cậu ấy, điều đó làm tôi cũng vui lây.
“Vậy thì… cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?”
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của đối phương như thế cho đến khi Ngọc Hân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này:
“E hèm, chắc hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ! Vậy tui xuống dưới phụ bác giúp việc đây! Hai người tự nhiên nha!”
“Hả? Bà đợi chút…!” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Hân đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
Tôi bắt đầu trở nên ngượng ngập, không dám nhìn thẳng vào mắt Đình Huy, cũng như không biết nói gì với cậu ấy ngay bây giờ.
Những lúc im lặng như thế này, lúc nào cũng là Đình Huy mở lời trước. Nhưng hôm nay cậu ấy cứ yên tĩnh ngồi đó mà nhìn tôi, như thể chỉ cần tôi im lặng, cậu ấy cũng sẽ im lặng. Tôi không biết trong đầu của Đình Huy hiện tại đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là, người sai là tôi.
Chính vì vậy mà rốt cuộc, ngày hôm nay, tôi đành chịu thua Đình Huy mà mở lời với cậu ấy trước:
“Cậu… cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
“Cảm ơn cậu! Tôi vẫn ổn! Đã không sao rồi!” Đình Huy trả lời tôi bằng chất giọng trầm ấm nhưng có chút khàn khàn của cậu ấy, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút gì đó lạnh lùng và xa cách xen lẫn. Thế nên, tôi không ngăn được mình mà buột miệng hỏi:
“Có phải là cậu… cậu đang giận tôi không?”
Khi nghe tôi hỏi thế, Đình Huy không trả lời tôi ngay mà nhìn chăm chú vào tôi với ánh mắt sâu xa, tựa hồ cậu ấy đang muốn biết hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng có vẻ như Đình Huy nhận ra sự nôn nóng và ấp úng của tôi lúc này, cậu ấy mới thôi không nhìn nữa:
“Cậu không hiểu sao Quỳnh Anh, từ trước đến nay cậu luôn là người mà tôi không muốn giận nhất, càng không muốn trách nhất. Mà ngược lại, tôi chính là muốn hỏi cậu câu đó, có phải là tôi đã làm gì sai, khiến cho cậu giận không?”
Tôi ngay lập tức bối rối phủ nhận lời của Đình Huy:
“Không, không có, cậu… cậu chẳng làm gì sai cả Đình Huy à!”
Và câu nói tiếp theo của Đình Huy làm tôi dấy lên một sự nghi ngờ, rằng cậu ấy có phải là người bình thường không nữa. Khi mà trong lúc bệnh nặng như thế, Đình Huy vẫn đủ tỉnh táo và nhanh nhạy mà nắm bắt trọng điểm trong lời nói của tôi và cứ thế đẩy tôi vào tình thế chẳng biết đối đáp với cậu ấy tiếp tục như thế nào.
“Cậu nói tôi không làm gì sai? Nhưng cũng chẳng hề nói là cậu không giận tôi? Vậy tức là, tôi có thể hiểu là mình không làm gì sai nhưng cậu vẫn giận tôi không?”
“Tôi… tôi… không giận cậu mà!” Phải, tôi không hề giận Đình Huy, chính xác là tôi giận bản thân mình, giận mình vì đã ghen tuông một cách vô lý và ngu ngốc.
“Đúng vậy, cậu dường như không giận tôi, mà tôi nghi ngờ cậu đang rất ghét tôi, đến mức một câu thôi cũng không muốn nói với tôi!”
“Không phải vậy đâu Đình Huy! Tôi cũng vậy! Tôi cũng muốn nói giống như cậu vậy! Từ trước đến nay, tôi không bao giờ ghét cậu cả và càng không bao giờ muốn ghét cậu!” Thậm chí hiện tại, tôi còn thích cậu mất rồi. Nhưng những lời này tôi sao có thể nói ra, chỉ lẳng lặng suy nghĩ trong đầu mà thôi.
“Nếu vậy, cậu có thể cho tôi biết lý do không? Quỳnh Anh này, cậu có biết, những ngày này, tôi thật sự rất khó chịu, rất đau lòng hay không?”
Tôi vô cùng xót xa khi nghe Đình Huy nói thế, và chính vì như vậy, tôi thật sự rất muốn nói cho cậu ấy nghe tất cả những điều mà tôi luôn che giấu.
“Phải! Đình Huy, tôi có giận, nhưng không phải giận cậu! Tôi chỉ giận bản thân mình mà thôi, bởi vì, tôi cảm thấy tôi vô cùng vô lý, vô cùng nhỏ nhen, ích kỷ.”
“Nhỏ nhen, ích kỷ?” Đình Huy nhướng mày không hiểu những gì tôi đang nói.
Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra việc mình thích Đình Huy, bởi vì tôi cảm thấy, tôi không tự tin chút nào về khả năng thành công của chuyện này. Nhưng, tôi cũng không muốn giấu diếm Đình Huy điều gì cả.
“Tôi… tôi cũng không biết nữa. Chỉ là… chỉ là tôi bỗng dưng không muốn thấy cậu và Hải Băng song ca thôi!”
Khi nghe tôi nói thế, tôi rõ ràng thấy được Đình Huy sững cả người, dáng vẻ khó hiểu, rồi cậu ấy tựa hồ như đang suy nghĩ, sau đó… sau đó lại chợt phì cười. Không hiểu sao nụ cười đó của Đình Huy lại khiến tôi giật thót cả người. Và điều đáng nói là, hàng loạt những biểu cảm như thế của cậu ấy thế nhưng chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Tôi cũng không tài nào lý giải được chuỗi trạng thái của cậu ấy lúc này, chỉ biết là, giọng điệu Đình Huy nói chuyện với tôi đã không còn xa cách nữa, mà trở nên dịu dàng như xưa, thậm chí còn thêm chút gì đó hân hoan và hứng khởi.
“Quỳnh Anh này! Tôi hơi mệt rồi!”
“Cậu… cậu cảm thấy sao rồi?” Đình Huy bảo mệt khiến tôi nhanh chóng quên mất câu chuyện của chúng tôi từ nãy đến giờ, chỉ một mực lo lắng cho cậu ấy.
“Không có gì! Chỉ là cậu đứng đó mãi thế, làm tôi nói chuyện với cậu thật mỏi cổ. Cậu đến đây ngồi được không?” Vừa nói Đình Huy vừa chỉ vào chiếc giường của mình.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy Đình Huy đã sắp xếp rất nhanh điều gì đó trong đầu, và nói có vẻ hơi khoa trương là cậu ấy đã thiết kế sẵn một cái bẫy để dụ dỗ con thỏ nhỏ như tôi. Và xui xẻo thay, tôi lại là một con thỏ khờ dại, thế nên, tôi cứ ngốc nghếch mà nghe lời Đình Huy vô điều kiện, tiến bước đến ngồi trên giường Đình Huy. Cứ như vậy, chỉ trong phút chốc, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã được kéo gần lại rất nhiều.
“Bây giờ, cậu… cậu có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cậu không muốn thấy tôi và Hải Băng song ca không?” Đình Huy ôn tồn hỏi tôi bằng một giọng điệu thăm dò.
“Tôi… tôi chỉ là, chỉ là cảm thấy hình ảnh đó rất đẹp, rất hoàn mỹ. Cậu và Hải Băng, tựa hồ hai người vô cùng xứng đôi. Có phải cậu cảm thấy tôi rất xấu, rất nhỏ nhen phải không? Chính tôi cũng cảm thấy như vậy mà. Đình Huy này, cậu có vì thế mà ghét tôi không?” Nói ra những điều này quả thật là không hề dễ dàng. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái như vừa trút đi một phần gánh nặng, nhưng rồi, lại bất chợt lo lắng chờ đợi ánh nhìn của Đình Huy, lặng lẽ quan sát và cố gắng kiếm tìm bất cứ một tia chán ghét nào đó xuất hiện trong đôi mắt đẹp như thiên thần của cậu ấy.
“Quỳnh Anh này, tôi đã nói rồi, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ trách cậu, giận cậu, nói gì đến ghét cậu và sau này cũng sẽ như thế! Mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, nếu tôi ghét cậu vì chuyện này, thì có lẽ, tôi còn phải ghét tôi nhiều hơn, bởi vì cái cảm giác ích kỉ và nhỏ nhen ấy, không chỉ xuất hiện một lần trong tôi.”
“Cậu đang nói gì vậy Đình Huy?” Tôi ngơ ngác hỏi lại cậu ấy.
“Quỳnh Anh này, tôi đã từng nghĩ là tôi phải xác minh tình cảm của cậu một cách chắc chắn nhất, sau đó, chờ đợi một cơ hội thật tốt, làm cho cậu những điều thật lãng mạn, rồi mới chính thức nói ra những lời này. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn nữa rồi và hơn thế, tôi không muốn chúng ta lại xảy ra những chuyện hiểu lầm tương tự như thế này.”
“Cậu đang nói gì thế Đình Huy?” Tôi mơ hồ cảm nhận được những lời nói tiếp theo của Đình Huy sẽ rất quan trọng, không chỉ với cậu ấy, mà còn cả với tôi nữa. Và trong lòng mình, thú thật, tôi lại có chút chờ mong.
“Tôi… tôi không hiểu gì hết…” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Đình Huy đã lập tức đưa ngón tay thon dài của cậu ấy lên môi tôi, và ngăn cản tất cả mọi sự thắc mắc của tôi hiện tại:
“Bắt đầu từ giây phút này, cậu có thể lắng nghe và suy nghĩ thật kĩ càng những lời tôi nói, có được không?” Ánh mắt của Đình Huy vô cùng chân thành. Điều đó làm tôi bất giác ngây dại mà vô thức gật đầu.
“Phải! Quỳnh Anh à! Tôi đã vô số lần xuất hiện cảm giác nhỏ nhen ấy đấy! Tôi không dám khẳng định điều đó có đúng với cậu hay không. Nhưng với tôi, đó là sự ghen tuông khi nhìn thấy người trong lòng mình thân mật với một người khác phái. Đúng vậy! Tôi đã ghen tuông không biết bao nhiêu lần khi nhìn thấy cậu nói chuyện với Minh Hoàng, hay là vui vẻ với Đăng Khoa, thậm chí là với bất kì một người con trai nào khác. Chỉ bởi vì một lý do duy nhất thôi, tôi vẫn luôn thích cậu, từ lúc tôi mới chỉ là cậu học sinh cấp hai chẳng có gì nổi bật.”
Đình Huy đang nói gì với tôi thế nhỉ? Tôi rõ ràng đã nghe rõ mồn một từng lời nói của cậu ấy nhưng tại sao lại có một cảm giác không chân thực như thế này! Chính xác là… có phải… Đình Huy vừa mới nói thích tôi không?
“Đình Huy à… cậu… cậu…”
“Cậu không nghe lầm đâu Quỳnh Anh à! Tôi thích cậu, thích rất nhiều và cũng rất lâu. Không biết là tự bao giờ tôi đã thích cậu. Nhưng từ khi tôi nhận ra điều đó, thì cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại thích cậu nhiều hơn một chút, nhiều đến nỗi sau bao nhiêu năm, trái tim tôi cứ mãi rong ruổi theo một bóng hình, mà chưa hề dừng chân ở một nơi nào khác.”
“Cậu có nhớ đã từng hỏi tôi tại sao lại đổi ảnh đại diện là hoa hướng dương không? Bởi vì ý nghĩa của hoa hướng dương là luôn dõi theo cậu.”
“Luôn… luôn dõi theo tôi sao?” Tôi ấp úng hỏi ngược lại Đình Huy.
“Đúng vậy! Dù rằng chúng ta không còn học chung, dù rằng cậu và tôi không còn gặp nhau, nhưng tôi vẫn âm thầm quan tâm những tin tức về cậu. Cậu biết không, những lúc từ xa quan sát cậu, thấy cậu vui vẻ, lòng tôi bất giác vui theo. Những lúc thấy cậu bệnh, tôi sẽ lo lắng vô cùng. Còn những lúc cậu buồn phiền, tôi lại trở nên bất an. Cảm xúc của tôi luôn rất ổn định, nhưng từ khi cậu xuất hiện, nó lại vô cùng dễ dàng bị chi phối, cậu có biết không?”
Đình Huy quả thật đang nói rất rất nhiều. nhiều đến mức tôi càng ngày càng cảm thấy không phải là sự thật. Không phải bởi vì tôi không tin Đình Huy, mà là, tôi không có đủ can đảm để tin tưởng điều đó.
“Có phải cậu đang cảm thấy những lời này không đáng tin không?”
“Không… không phải đâu! Chỉ là…” Đến lúc này, tôi dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, trong đầu có vô số câu hỏi, hàng loạt suy tư nhưng bỗng chốc lại chẳng biết diễn đạt như thế nào.
Đình Huy bỗng nhiên phì cười với tôi, điều đó làm tôi bớt chút căng thẳng.
“Có lẽ cậu đang nghĩ tôi vô cùng sến súa. Chính tôi của lúc trước khi thích cậu có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể nói ra những lời này. Nhưng ngay phút giây này đây, chỉ có tôi biết rằng, nó chân thực đến mức nào, hoàn toàn là những lời xuất phát từ tận đáy lòng tôi.”
“Tôi… tôi tin cậu!”
Không hiểu sao tôi có thể bật ra lời nói đó nhanh đến như vậy mà không cần suy nghĩ điều gì. Có lẽ đó là một dạng bản năng. Một hành động vô thức của tôi đối với người mà tôi thích. Bởi vì tôi hiểu rõ Đình Huy. Nếu những lời nói này được thốt ra từ miệng ai đó, chắc chắn là tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng bây giờ đối tượng là Đình Huy, tôi lại tin tưởng chúng một cách vô điều kiện.
“Cậu thật sự tin sao?” Tôi rõ ràng nhận ra được sự phấn khởi của Đình Huy khi thốt ra lời nói này.
“Tất… tất nhiên rồi! Chỉ là tôi thực sự… thực sự rất muốn hỏi cậu một số chuyện.”
“Mọi câu hỏi của cậu, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ luôn trả lời một cách chân thực nhất.”
“Cậu… cậu, ờ… biết là thích tôi từ bao giờ thế?”
“Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi và Minh Hoàng xảy ra tranh chấp không? Nói không đau là nói dối, Minh Hoàng, cậu ta rõ ràng đã rất tức giận, cho nên đã đẩy tôi một cái rất mạnh. Nhưng mà khi cậu vội lao đến bênh vực cho tôi, và trông thấy vẻ mặt tức tối của Minh Hoàng, tôi biết là không nên, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại rất phấn khởi. Rồi khi nghe cậu khẳng định không hề thích Minh Hoàng chút nào, tôi lại càng vui vẻ. Và cứ như vậy, lúc đó, tôi lại có chút hiểu và cảm thông với Minh Hoàng. Bởi vì tôi nghĩ, nếu tôi là cậu ta, có lẽ tôi sẽ không hành động lỗ mãng như vậy, nhưng thực tâm trong lòng tôi cũng có chút muốn làm!”
“Thực ra từ lâu tôi cũng đã có chút hồ nghi về cảm giác mà tôi dành cho cậu, nhưng tôi chưa dám khẳng định. Chỉ khi có một khoảnh khắc tôi hỏi cậu có thích Minh Hoàng không, mặc dù tôi cũng đoán được kết quả, nhưng trong lòng lại vẫn có chút lo lắng, có chút không nắm chắc, sợ rằng câu trả lời tôi sẽ nhận được là có. Chính giây phút ấy, tôi đã biết được là tôi thích cậu Quỳnh Anh à, và không muốn mất cậu đến như thế nào.”
“Còn một câu chuyện xảy ra vào hôm đó nữa, không biết là Quỳnh Anh có muốn nghe không?” Đình Huy bỗng nhiên dừng lại, rồi dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt chờ mong.
“Dĩ nhiên là muốn rồi!” Tôi không do dự mà đáp lại cậu ấy.
“Cậu biết không, lúc đó, cậu đã nói một cách rất vu vơ rằng sẽ thích một người vừa đẹp trai lại tài giỏi. Tôi biết là cậu chỉ đùa thôi, nhưng chắc là cậu không ngờ rằng, lại có một gã khờ ngờ nghệch lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, để khi có thể trở thành một người như thế, mới dám dũng cảm nói ra tất cả những điều đã chôn sâu trong lòng từ bấy lâu nay.”
Tôi mơ hồ nhìn Đình Huy, trong lòng vốn dĩ đã biết rõ gã khờ đấy là ai, nhưng lại có chút không nắm bắt được. Hóa ra, sự thay đổi đến mức không thể tin được của Đình Huy như bây giờ, tất cả lại… lại là vì tôi sao?
“Đình Huy, ý cậu…” Tôi ấp úng.
“Ừ, đúng như cậu nghĩ đó!” Đình Huy nhẹ nhàng đáp.
“Tôi đã cho cậu biết nhiều chuyện như vậy rồi, vậy bây giờ, cậu có thể cho tôi biết một chuyện được không?”
“Cậu muốn biết chuyện gì?”
“Hãy trả lời thẳng thắng với tôi nhé, rằng cậu có thích tôi không, dù chỉ là… một chút thôi cũng được!”
Đình Huy đã nói chuyện với tôi rõ ràng như thế, chính vì vậy, tôi cũng không có lý do nào mà giấu giếm Đình Huy thêm nữa.
“Tôi… có thích cậu Đình Huy! Và không chỉ là một chút.”
Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng Đình Huy lúc này, cảm nhận được sự vui vẻ của cậu ấy, điều đó làm tôi cũng vui lây.
“Vậy thì… cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook