Thanh Xuân Tươi Đẹp
-
Chương 19: Ngày phụ nữ việt nam
Ngày hai mươi tháng mười là dịp để tri ân người phụ nữ Việt Nam. Người con sẽ bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với bà, với mẹ. Học trò thì bày tỏ lòng kính yêu đối với cô giáo. Người đàn ông thể hiện sự yêu thương đối với vợ, người bạn trai nhân dịp này chiều chuộng bạn gái mình.
Mặc dù vẫn chưa đến hai mươi tháng mười nhưng khi đi ngoài đường, tôi vẫn có thể dễ dàng bắt gặp các giỏ hoa, những con gấu bông… được gói cẩn thận, đẹp mắt và tràn ngập sự lãng mạn. Trên các trang mạng xã hội, mọi người thi nhau hết người này đến người kia đăng những dòng trạng thái liên quan đến sự kiện đặc biệt này. Bạn thì than thở mình vẫn chưa có “gấu”, người thì hớn hở nói rằng mình muốn tìm người yêu… vô vàn các kiểu. Đám sinh viên bọn tôi lại càng nồng nhiệt hơn khi sắp đến ngày này. Ngoài việc mong chờ một ngày hẹn hò thú vị, hay một dịp đi chơi vui vẻ nào đó,… chúng tôi còn sẵn sàng tư thế cho các hoạt động bán hoa tình nguyện để gây quỹ đi làm từ thiện sau này.
Tôi, Đình Huy và Ngọc Hân cũng tham gia vào hoạt động này, bắt đầu từ khi chúng tôi chuẩn bị làm hoa handmade cho đến khi trực tiếp đi bán hoa. Đây không phải là một hoạt động tự phát mà nó là chiến dịch thường niên của Đội Sinh viên tình nguyện khoa chúng tôi. Cho nên, hoạt động này có trình tự rất rõ ràng. Phụ trách chính cho việc làm hoa chính là các bạn nằm trong Ban Handmade. Bọn họ đều rất khéo tay, vì vậy mà giai đoạn tạo hình các bông hoa hầu như đều do các bạn ấy đảm nhận. Những thành viên nghiệp dư như tôi, Đình Huy và Ngọc Hân chỉ phụ giúp một vài công việc lặt vặt như cắt giấy, gói hoa… Tuy nói là những việc nhỏ nhưng thật sự cũng rất mệt, bởi vì phải ngồi trong một thời gian dài nên không tránh khỏi tình trạng bị mỏi lưng. Hơn nữa, số lượng hoa chúng tôi phải làm rất nhiều, do đó, tất cả mọi người luôn tranh thủ từng giờ, tận dụng hết tất cả các tiết học trống để cùng nhau hoàn thành. Vì mục đích của việc làm này xuất phát từ chuyện gây quỹ từ thiện, cộng thêm việc các thành viên trong Đội Sinh viên tình nguyện đều rất năng động, cởi mở nên dù mệt, chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui và hào hứng.
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt cũng đã đến ngày hai mươi tháng mười. Trước ngày này, không khí đã vô cùng nhộn nhịp rồi. Bởi vậy mà đến ngày hôm nay, nó lại càng trở nên thật đặc biệt. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy lớp chúng tôi mới chỉ nhập học được gần hai tháng, làm sao tình cảm có thể phát triển nhanh đến thế được, nhưng mọi người đã quên mất rằng, một tháng quốc phòng gắn bó với nhau đã khiến chúng tôi thật sự rất thân thiết. Hơn nữa, còn một chi tiết quan trọng không kém, đó là việc lớp tôi hội tụ một vài nam thanh nữ tú rất nổi bật, điển hình là bốn người: Đình Huy, Đăng Khoa, Ngọc Hân và Hải Băng.
Đình Huy và Đăng Khoa đều là con trai, nên dù thỉnh thoảng có một vài bạn nữ liếc nhìn về phía họ, như để xem xét biểu hiện của cả hai người vào ngày hôm nay, thì cũng không có gì đáng chú ý. Vì thế mà hầu như mọi người đều dồn toàn bộ mọi sự tập trung vào người hai hotgirl xinh đẹp nhất lớp tôi: Ngọc Hân và Hải Băng. Cách hôm nay vài ngày trước đó, trên các trang Confession, đặc biệt là trang dành riêng cho khoa chúng tôi, tôi đã thấy tràn ngập những lời tỏ tình đến hai người bọn họ, đại loại như: “Hai mươi tháng mười sắp đến rồi, cho mình hỏi Hải Băng đã có gấu chưa vậy? Nếu chưa thì cho mình xin một cuộc hẹn nha!” hay “Ngọc Hân, cậu thật xinh đẹp, hai mươi tháng mười sắp tới rồi, người đẹp như cậu thích được tặng quà gì thế?” vân vân và mây mây.
Tôi không biết suy nghĩ của Hải Băng là gì sau khi đọc được những lời đó nhưng tôi có thể biết chắn chắn rằng Ngọc Hân chẳng để tâm đến chúng một chút nào. Thậm chí đến những lời được đăng trên trang Confession ấy, cũng là tôi kể lại cho nó nghe. Bỗng dưng tôi có chút thương cảm dành cho các bạn đã viết nên những dòng ấy, mặc dù tôi không hề biết bọn họ là ai. Bởi vì bọn họ đã trót dành tình cảm cho Ngọc Hân–một đoá hồng kiêu sa, xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn, do đó mà đoạn đường họ phải bước đi phía trước, có lẽ là sẽ vô cùng gian nan. Nhưng thương cảm thì thương cảm thế thôi, chứ thú thật, tôi vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng. Mặc dù có vẻ hơi ích kỉ nhưng khi thấy Ngọc Hân có nhiều người quý mến như vậy, sao tôi có thể không vui vẻ được cơ chứ?
Mặc dù tôi không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng có thể nói là cũng tương đối bận rộn. Bởi vì học đại học không giống như cấp dưới, chỗ ngồi của các bạn sinh viên thường không cố định, ai muốn ngồi đâu thì ngồi đó và ai đến sớm thì sẽ được chọn vị trí tốt hơn. Do đó mà các nam sinh viên cũng không thể giống như ngày trước, lén lút bỏ quà và thiệp hay bất kì thứ gì vào ngăn bàn của các bạn nữ mà bọn họ thích. Và chính vì điều đó mà những đứa bạn thân của nhân vật nữ chính, ví dụ như tôi đây, sẽ bất đắc dĩ trở thành sứ giả tình yêu, cầu nối gửi gắm món quà giúp bọn họ.
Ngày hôm qua, lượng người nhắn tin qua facebook và điện thoại cho tôi bỗng dưng tăng lên một cách chóng mặt. Tất cả đều chỉ xoay quanh một nội dung: nhờ tôi chuyển lời và quà của bọn họ tới Ngọc Hân. Dĩ nhiên là tôi đồng ý giúp vì chẳng có lí do gì đề từ chối bọn họ cả. Nhưng việc Ngọc Hân có chịu nhận hay không, thì tôi không cách nào hứa trước được. Và quả thật ngày hôm nay, đúng như tôi dự đoán, số lượng hoa, quà và thiệp mà Ngọc Hân nhận được đã chất đầy ngăn bàn nơi chúng tôi đang ngồi và tôi đang tự thấy lo lắng trong lòng vì không biết làm sao khi tan học Ngọc Hân có thể mang hết chúng về đây?
“Biết vậy thì thà không nhận cho rồi!” Ngọc Hân than thở một cách dửng dưng với tôi như vậy sau khi nhìn số quà mà nó nhận được.
“Tấm lòng của người ta mà. Tụi mình mới vào năm học mà bà đã được nhiều người yêu mến đến như vậy, phải biết quý trọng chứ!”
“Tui chỉ cần một người yêu thương tui thôi, là bà đó!”
Tôi không ngờ Ngọc Hân lại đột nhiên “tỏ tình” với mình như vậy, nên chợt phì cười:
“Ha ha, tui cũng vậy!”
“Bà thì không cần phải như vậy!”
“Hả, tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại nó.
“Vì như thế sẽ có người buồn đó!” Nó nói lại tôi với một vẻ mặt chứa đầy sự bí hiểm.
“Ai buồn chứ?”
“Từ từ rồi bà sẽ biết thôi! Cho nên bà đừng hỏi tui nữa. Tui đã hứa với người đó là sẽ giữ bí mật cho đến khi người đó tự mình nói ra rồi!”
Nghe Ngọc Hân nói vậy, tôi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Khi tôi ngừng cuộc nói chuyện với nó, thì tôi phát hiện, Hải Băng cũng đang nhìn về phía mình. Và không chỉ như thế, tôi còn nhận ra một cái nhếch mép nơi khoé miệng của cậu ấy. Sau đó, Hải Băng lại như vô tình liếc về phía số quà mà cậu ấy có, giống như một kẻ thắng lợi đang phơi bày chiến lợi phẩm của mình trước mặt kẻ bại trận. Tất nhiên là tôi không ngốc đến nỗi không hiểu dụng ý của Hải Băng nhưng nói thật, nếu cậu ấy biết trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì thì chắc sẽ tức giận lắm đây.
Đầu tiên, tôi cảm thấy may mắn vì Ngọc Hân không nhìn thấy hành động vừa rồi của Hải Băng. Hải Băng không giống với Bích Trâm, cậu ấy chỉ mới học với Ngọc Hân được gần hai tháng và vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nó, cho nên không hề biết đến sự lợi hại của Ngọc Hân. Thứ hai, tôi không hề cảm thấy ganh tị với Hải Băng một chút nào, bởi vì mặc dù tôi không nhận được nhiều quà như cậu ấy, nhưng cũng không phải là không có món quà nào. Và điều quan trọng nhất chính là, người tặng tôi món quà ấy, lại đem đến cho tôi cảm giác, chỉ cần là cậu ấy tặng, thì tôi giống như đã có tất cả rồi.
Người tặng quà cho tôi không phải ai khác mà chính là Đình Huy. Sáng sớm ngày hôm nay, khi tôi và Ngọc Hân vừa đến lớp, thì Đình Huy đã dành cho chúng tôi một sự bất ngờ. Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy, hình như là đã đến lớp từ rất lâu rồi.
“Dành tặng cho hai cô gái thân thiết với tôi nhất. Đây là của Quỳnh Anh, còn thứ này là của Ngọc Hân. Chúc hai cậu một ngày hai mươi tháng mười thật vui vẻ!”
“Cám ơn cậu nha Đình Huy!” Tôi tươi cười đáp lại lời của cậu ấy, thật sự là rất vui khi nhận được quà của Đình Huy, hơn nữa, trong lòng tôi hiện tại còn dâng lên một nỗi niềm ấm áp không thể tả bằng lời.
“Tôi cũng có quà sao? Quà đáp lễ hả?” Khác với sự hân hoan của tôi, thì Ngọc Hân lại không cảm xúc mà tuôn ra một câu như thế.
“Không phải. Tôi thật lòng muốn tặng cho cậu mà! Với lại tôi cảm thấy nó rất hợp với cậu!”
Cái gì rất hợp với Ngọc Hân nhỉ? Tôi hiếu kì nhìn về phía món quà của Ngọc Hân, và khi nó mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây xương rồng nho nhỏ đang nở hoa khoe sắc.
“Mà nói là quà đáp lễ thật ra cũng đúng. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu!” Đình Huy vội vàng bổ sung thêm.
Hai người bọn họ khó hiểu thật đấy. Nhưng tôi cũng phải thầm công nhận trong lòng, là cây hoa xương rồng này rất hợp với khí chất của Ngọc Hân, với lại nhìn điệu bộ của nó, xem chừng cũng có vẻ rất thích. Quả nhiên, tôi thấy nó đang gật gù ra chiều thưởng thức, nhưng miệng thì lại nói ra những lời trái ngược với lòng mình:
“Thôi được, tôi miễn cưỡng nhận tạm món quà của cậu vậy!”
Đình Huy nghe xong câu đó, cũng chỉ đành nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, vì cậu ấy quá hiểu tính tình của Ngọc Hân mà. Còn tôi lúc này thì bật cười thành tiếng, đồng thời cũng không khỏi tò mò về món quà mà Đình Huy tặng cho mình.
Món quà của tôi cũng được gói một cách kĩ lưỡng như của Ngọc Hân, nhưng lại to hơn rất nhiều. Nó không phải là thú nhồi bông, bởi vì có phải là “động vật” đâu, nhưng cũng là một thứ nhồi bông, không sai, món quà mà Đình Huy tặng tôi, chính là một cây hoa hướng dương nhồi bông.
Tôi không hiểu nhiều về ý nghĩa của các loài hoa. Chỉ vì tình cờ đọc được một quyển tiểu thuyết, trong đó có ý nghĩa của hoa oải hương, cảm thấy rất hay nên quyết định dùng nó làm ảnh đại diện. Vì vậy mà đối với cả một vườn hoa hướng dương–ảnh đại diện của Đình Huy, tôi chỉ cảm thấy nó thật rực rỡ, chói loá chứ không biết tại sao cậu ấy lại sử dụng nó. Mà thật ra tôi cũng không đoán được là Đình Huy để ảnh đại diện là hoa hướng dương có phải vì ý nghĩa của nó hay không hay chỉ đơn thuần giống như cậu ấy nói, bởi vì cậu ấy thích loài hoa này. Tuy nhiên, tôi không muốn tiếp tục suy đoán nữa. Đình Huy làm việc gì cũng có lí do cả. Giống như việc cậu ấy lấy hoa hướng dương làm ảnh đại diện, rồi bây giờ lại dùng chính loài hoa đó để tặng cho tôi, chắc chắn là có một sự liên hệ nào đó. Tôi không khẳng định được điều đó là gì nhưng cũng thầm thấy vui vẻ trong lòng vì như vậy có nghĩa là, Đình Huy thật sự xem tôi là một người bạn vô cùng thân thiết.
“Cậu có thích nó không?”
“Thích, tất nhiên là thích rồi!”
“Hi, vốn dĩ tôi định tặng cậu hoa hướng dương thật cơ. Nhưng hoa hướng dương không giống với xương rồng, khó giữ được lâu. Với lại, tôi biết cậu rất thích những món đồ nhồi bông.”
“Đúng đó, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Bạn bè không biết Đình Huy đã tặng quà cho tôi và Ngọc Hân bởi vì lúc này, trong lớp không có ai khác ngoài ba chúng tôi. Khi bọn họ vào, thấy chậu xương rồng và cây hoa hướng dương nhồi bông, cũng chỉ nghĩ đó là một trong số những món quà mà Ngọc Hân nhận được. Do đó, chỉ có tôi biết rằng, hiện tại trong lòng tôi đang phấn khởi đến như thế nào.
Mặc dù vẫn chưa đến hai mươi tháng mười nhưng khi đi ngoài đường, tôi vẫn có thể dễ dàng bắt gặp các giỏ hoa, những con gấu bông… được gói cẩn thận, đẹp mắt và tràn ngập sự lãng mạn. Trên các trang mạng xã hội, mọi người thi nhau hết người này đến người kia đăng những dòng trạng thái liên quan đến sự kiện đặc biệt này. Bạn thì than thở mình vẫn chưa có “gấu”, người thì hớn hở nói rằng mình muốn tìm người yêu… vô vàn các kiểu. Đám sinh viên bọn tôi lại càng nồng nhiệt hơn khi sắp đến ngày này. Ngoài việc mong chờ một ngày hẹn hò thú vị, hay một dịp đi chơi vui vẻ nào đó,… chúng tôi còn sẵn sàng tư thế cho các hoạt động bán hoa tình nguyện để gây quỹ đi làm từ thiện sau này.
Tôi, Đình Huy và Ngọc Hân cũng tham gia vào hoạt động này, bắt đầu từ khi chúng tôi chuẩn bị làm hoa handmade cho đến khi trực tiếp đi bán hoa. Đây không phải là một hoạt động tự phát mà nó là chiến dịch thường niên của Đội Sinh viên tình nguyện khoa chúng tôi. Cho nên, hoạt động này có trình tự rất rõ ràng. Phụ trách chính cho việc làm hoa chính là các bạn nằm trong Ban Handmade. Bọn họ đều rất khéo tay, vì vậy mà giai đoạn tạo hình các bông hoa hầu như đều do các bạn ấy đảm nhận. Những thành viên nghiệp dư như tôi, Đình Huy và Ngọc Hân chỉ phụ giúp một vài công việc lặt vặt như cắt giấy, gói hoa… Tuy nói là những việc nhỏ nhưng thật sự cũng rất mệt, bởi vì phải ngồi trong một thời gian dài nên không tránh khỏi tình trạng bị mỏi lưng. Hơn nữa, số lượng hoa chúng tôi phải làm rất nhiều, do đó, tất cả mọi người luôn tranh thủ từng giờ, tận dụng hết tất cả các tiết học trống để cùng nhau hoàn thành. Vì mục đích của việc làm này xuất phát từ chuyện gây quỹ từ thiện, cộng thêm việc các thành viên trong Đội Sinh viên tình nguyện đều rất năng động, cởi mở nên dù mệt, chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui và hào hứng.
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt cũng đã đến ngày hai mươi tháng mười. Trước ngày này, không khí đã vô cùng nhộn nhịp rồi. Bởi vậy mà đến ngày hôm nay, nó lại càng trở nên thật đặc biệt. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy lớp chúng tôi mới chỉ nhập học được gần hai tháng, làm sao tình cảm có thể phát triển nhanh đến thế được, nhưng mọi người đã quên mất rằng, một tháng quốc phòng gắn bó với nhau đã khiến chúng tôi thật sự rất thân thiết. Hơn nữa, còn một chi tiết quan trọng không kém, đó là việc lớp tôi hội tụ một vài nam thanh nữ tú rất nổi bật, điển hình là bốn người: Đình Huy, Đăng Khoa, Ngọc Hân và Hải Băng.
Đình Huy và Đăng Khoa đều là con trai, nên dù thỉnh thoảng có một vài bạn nữ liếc nhìn về phía họ, như để xem xét biểu hiện của cả hai người vào ngày hôm nay, thì cũng không có gì đáng chú ý. Vì thế mà hầu như mọi người đều dồn toàn bộ mọi sự tập trung vào người hai hotgirl xinh đẹp nhất lớp tôi: Ngọc Hân và Hải Băng. Cách hôm nay vài ngày trước đó, trên các trang Confession, đặc biệt là trang dành riêng cho khoa chúng tôi, tôi đã thấy tràn ngập những lời tỏ tình đến hai người bọn họ, đại loại như: “Hai mươi tháng mười sắp đến rồi, cho mình hỏi Hải Băng đã có gấu chưa vậy? Nếu chưa thì cho mình xin một cuộc hẹn nha!” hay “Ngọc Hân, cậu thật xinh đẹp, hai mươi tháng mười sắp tới rồi, người đẹp như cậu thích được tặng quà gì thế?” vân vân và mây mây.
Tôi không biết suy nghĩ của Hải Băng là gì sau khi đọc được những lời đó nhưng tôi có thể biết chắn chắn rằng Ngọc Hân chẳng để tâm đến chúng một chút nào. Thậm chí đến những lời được đăng trên trang Confession ấy, cũng là tôi kể lại cho nó nghe. Bỗng dưng tôi có chút thương cảm dành cho các bạn đã viết nên những dòng ấy, mặc dù tôi không hề biết bọn họ là ai. Bởi vì bọn họ đã trót dành tình cảm cho Ngọc Hân–một đoá hồng kiêu sa, xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn, do đó mà đoạn đường họ phải bước đi phía trước, có lẽ là sẽ vô cùng gian nan. Nhưng thương cảm thì thương cảm thế thôi, chứ thú thật, tôi vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng. Mặc dù có vẻ hơi ích kỉ nhưng khi thấy Ngọc Hân có nhiều người quý mến như vậy, sao tôi có thể không vui vẻ được cơ chứ?
Mặc dù tôi không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng có thể nói là cũng tương đối bận rộn. Bởi vì học đại học không giống như cấp dưới, chỗ ngồi của các bạn sinh viên thường không cố định, ai muốn ngồi đâu thì ngồi đó và ai đến sớm thì sẽ được chọn vị trí tốt hơn. Do đó mà các nam sinh viên cũng không thể giống như ngày trước, lén lút bỏ quà và thiệp hay bất kì thứ gì vào ngăn bàn của các bạn nữ mà bọn họ thích. Và chính vì điều đó mà những đứa bạn thân của nhân vật nữ chính, ví dụ như tôi đây, sẽ bất đắc dĩ trở thành sứ giả tình yêu, cầu nối gửi gắm món quà giúp bọn họ.
Ngày hôm qua, lượng người nhắn tin qua facebook và điện thoại cho tôi bỗng dưng tăng lên một cách chóng mặt. Tất cả đều chỉ xoay quanh một nội dung: nhờ tôi chuyển lời và quà của bọn họ tới Ngọc Hân. Dĩ nhiên là tôi đồng ý giúp vì chẳng có lí do gì đề từ chối bọn họ cả. Nhưng việc Ngọc Hân có chịu nhận hay không, thì tôi không cách nào hứa trước được. Và quả thật ngày hôm nay, đúng như tôi dự đoán, số lượng hoa, quà và thiệp mà Ngọc Hân nhận được đã chất đầy ngăn bàn nơi chúng tôi đang ngồi và tôi đang tự thấy lo lắng trong lòng vì không biết làm sao khi tan học Ngọc Hân có thể mang hết chúng về đây?
“Biết vậy thì thà không nhận cho rồi!” Ngọc Hân than thở một cách dửng dưng với tôi như vậy sau khi nhìn số quà mà nó nhận được.
“Tấm lòng của người ta mà. Tụi mình mới vào năm học mà bà đã được nhiều người yêu mến đến như vậy, phải biết quý trọng chứ!”
“Tui chỉ cần một người yêu thương tui thôi, là bà đó!”
Tôi không ngờ Ngọc Hân lại đột nhiên “tỏ tình” với mình như vậy, nên chợt phì cười:
“Ha ha, tui cũng vậy!”
“Bà thì không cần phải như vậy!”
“Hả, tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại nó.
“Vì như thế sẽ có người buồn đó!” Nó nói lại tôi với một vẻ mặt chứa đầy sự bí hiểm.
“Ai buồn chứ?”
“Từ từ rồi bà sẽ biết thôi! Cho nên bà đừng hỏi tui nữa. Tui đã hứa với người đó là sẽ giữ bí mật cho đến khi người đó tự mình nói ra rồi!”
Nghe Ngọc Hân nói vậy, tôi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Khi tôi ngừng cuộc nói chuyện với nó, thì tôi phát hiện, Hải Băng cũng đang nhìn về phía mình. Và không chỉ như thế, tôi còn nhận ra một cái nhếch mép nơi khoé miệng của cậu ấy. Sau đó, Hải Băng lại như vô tình liếc về phía số quà mà cậu ấy có, giống như một kẻ thắng lợi đang phơi bày chiến lợi phẩm của mình trước mặt kẻ bại trận. Tất nhiên là tôi không ngốc đến nỗi không hiểu dụng ý của Hải Băng nhưng nói thật, nếu cậu ấy biết trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì thì chắc sẽ tức giận lắm đây.
Đầu tiên, tôi cảm thấy may mắn vì Ngọc Hân không nhìn thấy hành động vừa rồi của Hải Băng. Hải Băng không giống với Bích Trâm, cậu ấy chỉ mới học với Ngọc Hân được gần hai tháng và vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nó, cho nên không hề biết đến sự lợi hại của Ngọc Hân. Thứ hai, tôi không hề cảm thấy ganh tị với Hải Băng một chút nào, bởi vì mặc dù tôi không nhận được nhiều quà như cậu ấy, nhưng cũng không phải là không có món quà nào. Và điều quan trọng nhất chính là, người tặng tôi món quà ấy, lại đem đến cho tôi cảm giác, chỉ cần là cậu ấy tặng, thì tôi giống như đã có tất cả rồi.
Người tặng quà cho tôi không phải ai khác mà chính là Đình Huy. Sáng sớm ngày hôm nay, khi tôi và Ngọc Hân vừa đến lớp, thì Đình Huy đã dành cho chúng tôi một sự bất ngờ. Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy, hình như là đã đến lớp từ rất lâu rồi.
“Dành tặng cho hai cô gái thân thiết với tôi nhất. Đây là của Quỳnh Anh, còn thứ này là của Ngọc Hân. Chúc hai cậu một ngày hai mươi tháng mười thật vui vẻ!”
“Cám ơn cậu nha Đình Huy!” Tôi tươi cười đáp lại lời của cậu ấy, thật sự là rất vui khi nhận được quà của Đình Huy, hơn nữa, trong lòng tôi hiện tại còn dâng lên một nỗi niềm ấm áp không thể tả bằng lời.
“Tôi cũng có quà sao? Quà đáp lễ hả?” Khác với sự hân hoan của tôi, thì Ngọc Hân lại không cảm xúc mà tuôn ra một câu như thế.
“Không phải. Tôi thật lòng muốn tặng cho cậu mà! Với lại tôi cảm thấy nó rất hợp với cậu!”
Cái gì rất hợp với Ngọc Hân nhỉ? Tôi hiếu kì nhìn về phía món quà của Ngọc Hân, và khi nó mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây xương rồng nho nhỏ đang nở hoa khoe sắc.
“Mà nói là quà đáp lễ thật ra cũng đúng. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu!” Đình Huy vội vàng bổ sung thêm.
Hai người bọn họ khó hiểu thật đấy. Nhưng tôi cũng phải thầm công nhận trong lòng, là cây hoa xương rồng này rất hợp với khí chất của Ngọc Hân, với lại nhìn điệu bộ của nó, xem chừng cũng có vẻ rất thích. Quả nhiên, tôi thấy nó đang gật gù ra chiều thưởng thức, nhưng miệng thì lại nói ra những lời trái ngược với lòng mình:
“Thôi được, tôi miễn cưỡng nhận tạm món quà của cậu vậy!”
Đình Huy nghe xong câu đó, cũng chỉ đành nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, vì cậu ấy quá hiểu tính tình của Ngọc Hân mà. Còn tôi lúc này thì bật cười thành tiếng, đồng thời cũng không khỏi tò mò về món quà mà Đình Huy tặng cho mình.
Món quà của tôi cũng được gói một cách kĩ lưỡng như của Ngọc Hân, nhưng lại to hơn rất nhiều. Nó không phải là thú nhồi bông, bởi vì có phải là “động vật” đâu, nhưng cũng là một thứ nhồi bông, không sai, món quà mà Đình Huy tặng tôi, chính là một cây hoa hướng dương nhồi bông.
Tôi không hiểu nhiều về ý nghĩa của các loài hoa. Chỉ vì tình cờ đọc được một quyển tiểu thuyết, trong đó có ý nghĩa của hoa oải hương, cảm thấy rất hay nên quyết định dùng nó làm ảnh đại diện. Vì vậy mà đối với cả một vườn hoa hướng dương–ảnh đại diện của Đình Huy, tôi chỉ cảm thấy nó thật rực rỡ, chói loá chứ không biết tại sao cậu ấy lại sử dụng nó. Mà thật ra tôi cũng không đoán được là Đình Huy để ảnh đại diện là hoa hướng dương có phải vì ý nghĩa của nó hay không hay chỉ đơn thuần giống như cậu ấy nói, bởi vì cậu ấy thích loài hoa này. Tuy nhiên, tôi không muốn tiếp tục suy đoán nữa. Đình Huy làm việc gì cũng có lí do cả. Giống như việc cậu ấy lấy hoa hướng dương làm ảnh đại diện, rồi bây giờ lại dùng chính loài hoa đó để tặng cho tôi, chắc chắn là có một sự liên hệ nào đó. Tôi không khẳng định được điều đó là gì nhưng cũng thầm thấy vui vẻ trong lòng vì như vậy có nghĩa là, Đình Huy thật sự xem tôi là một người bạn vô cùng thân thiết.
“Cậu có thích nó không?”
“Thích, tất nhiên là thích rồi!”
“Hi, vốn dĩ tôi định tặng cậu hoa hướng dương thật cơ. Nhưng hoa hướng dương không giống với xương rồng, khó giữ được lâu. Với lại, tôi biết cậu rất thích những món đồ nhồi bông.”
“Đúng đó, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Bạn bè không biết Đình Huy đã tặng quà cho tôi và Ngọc Hân bởi vì lúc này, trong lớp không có ai khác ngoài ba chúng tôi. Khi bọn họ vào, thấy chậu xương rồng và cây hoa hướng dương nhồi bông, cũng chỉ nghĩ đó là một trong số những món quà mà Ngọc Hân nhận được. Do đó, chỉ có tôi biết rằng, hiện tại trong lòng tôi đang phấn khởi đến như thế nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook