Thanh Xuân Tươi Đẹp
-
Chương 11: Lễ khai giảng
Tôi không biết cảm giác của mình ra sao khi nhận ra người con gái trong bức ảnh đó chính là Ngọc Hân bởi vì ngay lập tức, tôi đã nhận được cuộc gọi của nó.
“Quỳnh Anh hả, bà đã đọc tin tức chưa vậy?”
“Ý bà là chuyện bà với Đình Huy sao?”
“Vậy là bà đã xem rồi?”
“Ừ, xem qua rồi!”
“Bà đừng bao giờ tin nha! Đó chỉ là tin do mấy tờ báo lá cải bịa đặt thôi! Tui và Đình Huy không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!”
“Ừ, tui biết rồi! Mà… tại sao hai người lại đi chung vậy?”
Tôi bỗng dưng cảm thấy thật tò mò về chuyện của hai người ấy vào ngày hôm đó. Tại sao họ gặp nhau? Họ đã nói gì? Có thể cho tôi biết được không? Hay đó là bí mật của riêng bọn họ? Tôi… thật sự rất muốn biết câu trả lời.
Ngọc Hân im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, dường như tôi nhận ra sự ngập ngừng của nó:
“Tui và Đình Huy… chỉ là tình cờ gặp nhau trong quán café đó thôi! Sau đó thì cậu ta sang bàn tui nói chuyện đôi ba câu, hỏi thăm sức khoẻ xã giao. Không ngờ mấy tay săn ảnh lại nhanh như vậy, chỉ có một lúc mà đã chộp được!”
Lời Ngọc Hân thật sự rất hợp lí. Và tôi cũng không định nghi ngờ nó điều gì:
“Ừ, đúng là bọn họ nhanh tay thật! Sau này hai người nhớ cẩn thận nha!”
“Không cần cẩn thận đâu, vì chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Mà tui cũng không rảnh để ý đến những loại tin tức đó! Tui chỉ sợ bà hiểu lầm thôi!”
“Ừ, yên tâm đi!” Tôi vui vẻ đáp lại lời của Ngọc Hân.
Tôi và Ngọc Hân vừa nói chuyện xong thì tôi lại nhận được một cuộc gọi đến. Lần này, là của Đình Huy.
“Quỳnh Anh hả?”
“Ừ, tôi đây. Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu… đã xem qua tin tức trên mạng chưa?”
Hoá ra Đình Huy gọi điện cho tôi cũng là vì câu hỏi này. Chắc cậu ấy cũng giống Ngọc Hân, sợ tôi hiểu lầm. Mà khoan đã, cậu ấy sợ tôi hiểu lầm? Sao tôi lại có ý nghĩ này nhỉ? Cậu ấy không có lí do gì để phải sợ việc này cả, nhưng nếu không nghĩ như thế, tôi thật lòng không biết phải dùng cớ gì để giải thích cho chuyện này.
“Hi, là chuyện cậu với Ngọc Hân sao? Yên tâm đi, Ngọc Hân đã nói mọi chuyện cho tôi rồi!”
“Cậu ấy đã nói mọi chuyện với cậu rồi sao? Cậu ấy nói những gì vậy?” Giọng của Đình Huy bỗng trở nên hốt hoảng.
“Ngọc Hân nói cậu và nó chỉ tình cờ gặp nhau trong quán café đó thôi! Sau đó hai người nói chuyện với nhau vài câu, không ngờ lại bị chụp lén!”
“Hoá ra là vậy!”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng, tôi nghe được tiếng thở phào của Đình Huy qua điện thoại. Ngừng một lúc, cậu ấy lại đột nhiên hỏi tôi:
“Nếu như Ngọc Hân không giải thích với cậu, thì cậu… cậu có tin không?”
Tôi không ngờ Đình Huy lại hỏi mình câu đó. Tôi có tin không? Thật sự thì tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo vấn đề này thì Ngọc Hân đã gọi điện cho tôi rồi. Nhưng tôi cảm thấy việc mình tin hay không tin quan trọng lắm sao? Đình Huy và Ngọc Hân, dù là nói một cách khách quan hay chủ quan, thì bọn họ trong mắt tôi luôn là một cặp rất xứng đôi. Bọn họ nếu quen nhau, thật ra rất tốt đẹp. Chỉ là, sao trong lòng tôi lại dâng lên một tư vị khó hiểu thế này.
“Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi chưa suy nghĩ kĩ chuyện này tí nào thì Ngọc Hân đã gọi điện rồi. Nhưng mà thật ra tôi thấy, hai người các cậu nếu hẹn hò thật thì cũng đâu phải chuyện gì xấu xa đâu, ngược lại, trông hai người các cậu rất xứng đôi!”
Tôi đang cẩn thận suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình xem có chỗ nào quá đáng không vì tự dưng, Đình Huy im lặng mà không nói gì với tôi nữa nhưng cũng không cúp máy. Cuộc điện thoại cứ thế kéo dài trong một khoảng thời gian tĩnh lặng như vậy đến nỗi mặc dù tôi không phải là người gọi đến nhưng cũng âm thầm đau xót cho tiền cước phí mà Đình Huy phải trả. Rồi hình như cậu ấy cũng nhận ra nỗi lòng hỗn loạn của tôi mà lên tiếng:
“Cậu thật sự nghĩ thế sao?”
Tôi do dự không biết phải trả lời lại như thế nào mới khiến cậu ấy hài lòng bởi vì thú thật, dù ban nãy cậu ấy không làm gì nhưng chỉ sự im lặng như thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy có chút bất an và lo sợ:
“Không hẳn là tôi nghĩ như vậy, chỉ là… sự thật nó như thế mà…” Tôi phát hiện ra giọng của mình không biết từ lúc nào đã trở nên e dè đến như thế.
“Ừ, tôi hiểu rồi. Chỉ là tôi muốn nói với cậu, tôi và Ngọc Hân, vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu! Nếu tôi thích cậu ấy, thì đã thích từ rất lâu trước kia rồi… giống như… Haizz.”
Ban nãy là thở phào, bây giờ thì lại thở dài. Tôi không nghĩ là một người trầm tính như Đình Huy lại có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến như vậy.
“Sao đột nhiên cậu lại thở dài vậy?”
“Hả, không có gì. Bởi vì bỗng dưng cảm thấy, đoạn đường phía trước hẳn là vô cùng khó khăn!”
“Cậu đang buồn chuyện bị chụp lén sao?”
“Không. Chuyện đó tôi vẫn thường hay gặp mà. Đã không quan tâm từ lâu lắm rồi. Tôi gặp khó khăn trong vấn đề khác. Chỉ có một người có thể giúp đỡ. Nhưng xem ra hiện tại người đó lại không muốn giúp tôi!”
“Ai vậy? Tôi có quen không? Nếu được, tôi sẽ nói giúp cậu với người đó!”
“Cậu không thuyết phục được người đó đâu. Chuyện này, tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi!”
“Vậy à? Vậy cậu cố gắng lên nhé!”
“Ừ, tôi biết rồi! Cảm ơn lời động viên của cậu.”
“Có gì đâu. Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không, tôi cúp máy nha!” Số tiền bay ra khỏi điện thoại của Đình Huy làm tôi thật sự xót xa đến nỗi phải nhắc nhở cậu ấy.
“Không có. Cậu cúp máy đi!”
“Hi, bye cậu!”
Cúp máy điện thoại, tôi lại lướt facebook thêm một lúc nữa. Tôi thấy Đình Huy đăng một dòng trạng thái đính chính tin đồn giữa cậu ấy và Ngọc Hân. Đình Huy nói rõ cậu ấy với Ngọc Hân chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hai người họ tình cờ gặp nhau nên nói chuyện, giống y đúc với lời Ngọc Hân kể với tôi. Dòng trạng thái ấy, chỉ mới được đăng cách đây ít phút thôi vì cậu ấy mới nói chuyện điện thoại với tôi mà. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để nó có hàng trăm lượt thích và bình luận, chứng minh độ nóng của Đình Huy cao đến như thế nào.
Tôi nhấn nút like với dòng trạng thái ấy, đồng thời lướt qua các bình luận phía dưới. Tôi ngay lập tức nhận ra đa số là của các cô gái trẻ. Họ có vẻ rất vui khi tin đồn này là giả, rằng Đình Huy vẫn còn độc thân, rằng hoàng tử của họ đã lại trở về một cách hoàn mỹ trong những giấc mơ của bọn họ. Tôi đột nhiên nảy ra trong đầu một suy nghĩ, nếu Đình Huy thật sự có bạn gái, thì phản ứng của cư dân mạng, sẽ như thế nào đây?
Lúc tôi chuẩn bị đăng xuất thì lại nhận được một yêu cầu kết bạn mới, và người này, khiến tôi quá đỗi bất ngờ. Phải. Tài khoản facebook muốn kết bạn với tôi có tên: Minh Hoàng–đó là tên của cậu lớp trưởng mà tôi gặp cách đây không lâu trong buổi họp lớp.
Không giống với Đình Huy, tôi không lập tức đồng ý với yêu cầu của cậu ấy. Không biết vì sao nữa. Minh Hoàng là một người bạn cũ của tôi, và nói theo một cách nào đó, thì cũng khá là thân thiết. Đáng lẽ tôi phải chấp nhận kết bạn với cậu ấy ngay. Nhưng hễ nghĩ tới chuyện cậu ấy và Bích Trâm, đang quen nhau, và những lời của bọn họ vào buổi họp lớp, tôi quả thật có chút chần chừ. Tuy nhiên, giống như Minh Hoàng cảm ứng được điều đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi:
“Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu để nếu có thông báo gì mới của lớp cũ, cậu sẽ dễ dàng biết hơn. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Tôi không đáp lại lời cậu ấy, chỉ là sẽ quyết định đồng ý với yêu cầu của Minh Hoàng. Tôi thừa nhận bản thân tôi không cao thượng đến mức có thể bỏ qua việc người ta nói xấu hay ghét mình, nhưng cũng không muốn quan tâm đến điều đó cũng như lí do của Minh Hoàng, là vô cùng hợp lí. Với lại, cậu ấy cũng đã nói trước sẽ không làm phiền tôi rồi. Trên facebook, dù không kết bạn với người đó, nhưng người đó vẫn có thể làm phiền bạn là chuyện bình thường. Trừ khi, bạn dùng những biện pháp mạnh. Tuy nhiên, tôi lại không muốn sử dụng những biện pháp đó.
Sự kiện của Đình Huy, Ngọc Hân và Minh Hoàng, chỉ là những chuyện nhỏ tô điểm cho cuộc sống mới bắt đầu vào thời sinh viên của chúng tôi. Rất nhanh, chúng tôi đã vượt qua buổi kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khoá và tiếp đến, là chào đón lễ khai giảng đầu tiên, đánh dấu việc chúng tôi chính thức bước vào giảng đường đại học.
Nội dung của lễ khai giảng ở trường đại học cũng không khác là bao so với ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cũng xoay quanh những lời phát biểu của các cấp lãnh đạo, khen thưởng cho những học sinh có thành tích tốt và tất nhiên, phần không thể thiếu chính là các chương trình văn nghệ. Ngoài ra, lễ khai giảng ở trường đại học còn tổ chức thêm các trò chơi sôi động cũng như hoạt động trưng bày gian hàng giới thiệu các khoa cho tân sinh viên khiến nó có phần thú vị và không cứng nhắc so với các lễ khai giảng mà chúng tôi đã được tham dự trước đây.
Tôi và Ngọc Hân có mặt ở trường từ rất sớm. Hình như dư âm của tin tức giữa nó và Đình Huy vẫn còn nên thỉnh thoảng, sẽ có một vài nữ sinh viên nhìn về phía chúng tôi rồi thầm thì to nhỏ. Thế nhưng Ngọc Hân không hổ là có bản lĩnh đối phó phi thường, đối với các loại ánh mắt và những lời xầm xì đó, nếu được thì nó sẽ bỏ ngoài tai, không được thì sẽ dùng chính ánh mắt sắc bén của mình mà trừng ngược lại với bọn họ. Đôi lúc, tôi quả thật có chút ganh tị với khí phách này của nó, thứ mà trước đây có lẽ tôi đã từng có một chút ít, nhưng giờ thì chắc đã bay biến hoàn toàn.
Còn Đình Huy lúc này chắc là đang chuẩn bị phía sau hậu trường để chuẩn bị cho phần trình diễn văn nghệ của mình. Mang danh là hotboy, lại có tài đàn hát, nếu trong các tiết mục đầu năm của trường không có cậu ấy thì quả thật là một thiếu sót lớn. Và thật ra, cậu ấy cũng là một lí do quan trọng để thu hút mọi người tham gia lễ khai giảng, nhất là đối với các nữ sinh viên. Bởi vì thêm một cái khác nữa giữa lễ khai giảng ở các trường đại học với các trường cấp dưới, đó là tính tự nguyện. Sinh viên không bị bắt buộc tham gia lễ khai giảng như hồi còn là học sinh. Chính vì lí do đó mà lễ khai giảng ở các trường đại học cũng mang nhiều màu sắc hơn, với mục đích là tạo hứng thú cho các bạn sinh viên.
Tôi có nghe các bạn ở trường khác kể lại là trường họ đã cố gắng mời rất nhiều ca sĩ, trong đó có cả những người khá nổi tiếng nhưng số lượng sinh viên tham gia cũng không đông lắm, và đa phần là những tân sinh viên. Nhưng rõ ràng là trường của tôi không cần phải làm thế thì đã có không ít sinh viên đến rồi, trong đó lại có cả các anh chị khoá trên và tôi đoán, chắc là có cả cựu sinh viên. Giải thích cho việc này có lẽ chính là Đình Huy–chàng hoàng tử nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây với chỉ một clip cover. Mà quả thật, Đình Huy đã không phụ lòng mọi người khi cất công đến đây vì cậu ấy, bởi vì cậu ấy chính xác đã thể hiện rất tuyệt phần trình diễn của mình.
Tôi đã từng là người bạn rất thân với Đình Huy trong quá khứ, và dạo gần đây, khi gặp lại, mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt đầu tốt đẹp lên. Thế nên, tôi không biết mình đã từng nghe qua giọng nói trầm ấm, rõ ràng của cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Và thậm chí, tôi cũng từng bị thu hút khi xem qua đoạn clip của Đình Huy. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm tôi hết ngạc nhiên khi xem trực tiếp cậu ấy trình diễn. Tôi còn như vậy, huống hồ là mọi người. Tôi có thể tự tin mà khẳng định, trong số các sinh viên, người có thể dửng dưng và ít cảm xúc nhất đối với tiết mục của cậu ấy, chắc chỉ có mỗi Ngọc Hân.
Hôm nay Đình Huy hát hai bài. Bài đầu tiên nhẹ nhàng, sâu lắng và tình cảm khiến không khí như ngưng đọng lại. Bài thứ hai, tiết tấu nhanh nhẹn, sôi động khiến phút chốc buổi khai giảng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bình thường, Đình Huy đã rất đẹp trai. Nhưng khi được khuấy động trên sân khấu, cậu ấy lại mang một sức hút rất riêng, làm cho mọi người không tự chủ được mà bất giác dõi theo. Khi cậu ấy hát một cách trầm lắng, mọi người im lặng. Khi cậu ấy hát một cách cuồng nhiệt, sôi nổi, mọi người cũng trở nên vô cùng cao hứng. Bất giác, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm cảm thán, không phải vì ganh tị với cậu ấy, mà là cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Bởi vì trong khi Đình Huy, cậu ấy có thể theo thời gian, càng ngày càng rực rỡ chói loá, còn bản thân tôi, lại có thể khiến thời gian trôi qua một cách vô cùng lãng phí, để mình càng ngày càng mờ nhạt.
“Quỳnh Anh hả, bà đã đọc tin tức chưa vậy?”
“Ý bà là chuyện bà với Đình Huy sao?”
“Vậy là bà đã xem rồi?”
“Ừ, xem qua rồi!”
“Bà đừng bao giờ tin nha! Đó chỉ là tin do mấy tờ báo lá cải bịa đặt thôi! Tui và Đình Huy không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!”
“Ừ, tui biết rồi! Mà… tại sao hai người lại đi chung vậy?”
Tôi bỗng dưng cảm thấy thật tò mò về chuyện của hai người ấy vào ngày hôm đó. Tại sao họ gặp nhau? Họ đã nói gì? Có thể cho tôi biết được không? Hay đó là bí mật của riêng bọn họ? Tôi… thật sự rất muốn biết câu trả lời.
Ngọc Hân im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, dường như tôi nhận ra sự ngập ngừng của nó:
“Tui và Đình Huy… chỉ là tình cờ gặp nhau trong quán café đó thôi! Sau đó thì cậu ta sang bàn tui nói chuyện đôi ba câu, hỏi thăm sức khoẻ xã giao. Không ngờ mấy tay săn ảnh lại nhanh như vậy, chỉ có một lúc mà đã chộp được!”
Lời Ngọc Hân thật sự rất hợp lí. Và tôi cũng không định nghi ngờ nó điều gì:
“Ừ, đúng là bọn họ nhanh tay thật! Sau này hai người nhớ cẩn thận nha!”
“Không cần cẩn thận đâu, vì chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Mà tui cũng không rảnh để ý đến những loại tin tức đó! Tui chỉ sợ bà hiểu lầm thôi!”
“Ừ, yên tâm đi!” Tôi vui vẻ đáp lại lời của Ngọc Hân.
Tôi và Ngọc Hân vừa nói chuyện xong thì tôi lại nhận được một cuộc gọi đến. Lần này, là của Đình Huy.
“Quỳnh Anh hả?”
“Ừ, tôi đây. Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu… đã xem qua tin tức trên mạng chưa?”
Hoá ra Đình Huy gọi điện cho tôi cũng là vì câu hỏi này. Chắc cậu ấy cũng giống Ngọc Hân, sợ tôi hiểu lầm. Mà khoan đã, cậu ấy sợ tôi hiểu lầm? Sao tôi lại có ý nghĩ này nhỉ? Cậu ấy không có lí do gì để phải sợ việc này cả, nhưng nếu không nghĩ như thế, tôi thật lòng không biết phải dùng cớ gì để giải thích cho chuyện này.
“Hi, là chuyện cậu với Ngọc Hân sao? Yên tâm đi, Ngọc Hân đã nói mọi chuyện cho tôi rồi!”
“Cậu ấy đã nói mọi chuyện với cậu rồi sao? Cậu ấy nói những gì vậy?” Giọng của Đình Huy bỗng trở nên hốt hoảng.
“Ngọc Hân nói cậu và nó chỉ tình cờ gặp nhau trong quán café đó thôi! Sau đó hai người nói chuyện với nhau vài câu, không ngờ lại bị chụp lén!”
“Hoá ra là vậy!”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng, tôi nghe được tiếng thở phào của Đình Huy qua điện thoại. Ngừng một lúc, cậu ấy lại đột nhiên hỏi tôi:
“Nếu như Ngọc Hân không giải thích với cậu, thì cậu… cậu có tin không?”
Tôi không ngờ Đình Huy lại hỏi mình câu đó. Tôi có tin không? Thật sự thì tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo vấn đề này thì Ngọc Hân đã gọi điện cho tôi rồi. Nhưng tôi cảm thấy việc mình tin hay không tin quan trọng lắm sao? Đình Huy và Ngọc Hân, dù là nói một cách khách quan hay chủ quan, thì bọn họ trong mắt tôi luôn là một cặp rất xứng đôi. Bọn họ nếu quen nhau, thật ra rất tốt đẹp. Chỉ là, sao trong lòng tôi lại dâng lên một tư vị khó hiểu thế này.
“Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi chưa suy nghĩ kĩ chuyện này tí nào thì Ngọc Hân đã gọi điện rồi. Nhưng mà thật ra tôi thấy, hai người các cậu nếu hẹn hò thật thì cũng đâu phải chuyện gì xấu xa đâu, ngược lại, trông hai người các cậu rất xứng đôi!”
Tôi đang cẩn thận suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình xem có chỗ nào quá đáng không vì tự dưng, Đình Huy im lặng mà không nói gì với tôi nữa nhưng cũng không cúp máy. Cuộc điện thoại cứ thế kéo dài trong một khoảng thời gian tĩnh lặng như vậy đến nỗi mặc dù tôi không phải là người gọi đến nhưng cũng âm thầm đau xót cho tiền cước phí mà Đình Huy phải trả. Rồi hình như cậu ấy cũng nhận ra nỗi lòng hỗn loạn của tôi mà lên tiếng:
“Cậu thật sự nghĩ thế sao?”
Tôi do dự không biết phải trả lời lại như thế nào mới khiến cậu ấy hài lòng bởi vì thú thật, dù ban nãy cậu ấy không làm gì nhưng chỉ sự im lặng như thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy có chút bất an và lo sợ:
“Không hẳn là tôi nghĩ như vậy, chỉ là… sự thật nó như thế mà…” Tôi phát hiện ra giọng của mình không biết từ lúc nào đã trở nên e dè đến như thế.
“Ừ, tôi hiểu rồi. Chỉ là tôi muốn nói với cậu, tôi và Ngọc Hân, vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu! Nếu tôi thích cậu ấy, thì đã thích từ rất lâu trước kia rồi… giống như… Haizz.”
Ban nãy là thở phào, bây giờ thì lại thở dài. Tôi không nghĩ là một người trầm tính như Đình Huy lại có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến như vậy.
“Sao đột nhiên cậu lại thở dài vậy?”
“Hả, không có gì. Bởi vì bỗng dưng cảm thấy, đoạn đường phía trước hẳn là vô cùng khó khăn!”
“Cậu đang buồn chuyện bị chụp lén sao?”
“Không. Chuyện đó tôi vẫn thường hay gặp mà. Đã không quan tâm từ lâu lắm rồi. Tôi gặp khó khăn trong vấn đề khác. Chỉ có một người có thể giúp đỡ. Nhưng xem ra hiện tại người đó lại không muốn giúp tôi!”
“Ai vậy? Tôi có quen không? Nếu được, tôi sẽ nói giúp cậu với người đó!”
“Cậu không thuyết phục được người đó đâu. Chuyện này, tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi!”
“Vậy à? Vậy cậu cố gắng lên nhé!”
“Ừ, tôi biết rồi! Cảm ơn lời động viên của cậu.”
“Có gì đâu. Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không, tôi cúp máy nha!” Số tiền bay ra khỏi điện thoại của Đình Huy làm tôi thật sự xót xa đến nỗi phải nhắc nhở cậu ấy.
“Không có. Cậu cúp máy đi!”
“Hi, bye cậu!”
Cúp máy điện thoại, tôi lại lướt facebook thêm một lúc nữa. Tôi thấy Đình Huy đăng một dòng trạng thái đính chính tin đồn giữa cậu ấy và Ngọc Hân. Đình Huy nói rõ cậu ấy với Ngọc Hân chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hai người họ tình cờ gặp nhau nên nói chuyện, giống y đúc với lời Ngọc Hân kể với tôi. Dòng trạng thái ấy, chỉ mới được đăng cách đây ít phút thôi vì cậu ấy mới nói chuyện điện thoại với tôi mà. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để nó có hàng trăm lượt thích và bình luận, chứng minh độ nóng của Đình Huy cao đến như thế nào.
Tôi nhấn nút like với dòng trạng thái ấy, đồng thời lướt qua các bình luận phía dưới. Tôi ngay lập tức nhận ra đa số là của các cô gái trẻ. Họ có vẻ rất vui khi tin đồn này là giả, rằng Đình Huy vẫn còn độc thân, rằng hoàng tử của họ đã lại trở về một cách hoàn mỹ trong những giấc mơ của bọn họ. Tôi đột nhiên nảy ra trong đầu một suy nghĩ, nếu Đình Huy thật sự có bạn gái, thì phản ứng của cư dân mạng, sẽ như thế nào đây?
Lúc tôi chuẩn bị đăng xuất thì lại nhận được một yêu cầu kết bạn mới, và người này, khiến tôi quá đỗi bất ngờ. Phải. Tài khoản facebook muốn kết bạn với tôi có tên: Minh Hoàng–đó là tên của cậu lớp trưởng mà tôi gặp cách đây không lâu trong buổi họp lớp.
Không giống với Đình Huy, tôi không lập tức đồng ý với yêu cầu của cậu ấy. Không biết vì sao nữa. Minh Hoàng là một người bạn cũ của tôi, và nói theo một cách nào đó, thì cũng khá là thân thiết. Đáng lẽ tôi phải chấp nhận kết bạn với cậu ấy ngay. Nhưng hễ nghĩ tới chuyện cậu ấy và Bích Trâm, đang quen nhau, và những lời của bọn họ vào buổi họp lớp, tôi quả thật có chút chần chừ. Tuy nhiên, giống như Minh Hoàng cảm ứng được điều đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi:
“Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu để nếu có thông báo gì mới của lớp cũ, cậu sẽ dễ dàng biết hơn. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Tôi không đáp lại lời cậu ấy, chỉ là sẽ quyết định đồng ý với yêu cầu của Minh Hoàng. Tôi thừa nhận bản thân tôi không cao thượng đến mức có thể bỏ qua việc người ta nói xấu hay ghét mình, nhưng cũng không muốn quan tâm đến điều đó cũng như lí do của Minh Hoàng, là vô cùng hợp lí. Với lại, cậu ấy cũng đã nói trước sẽ không làm phiền tôi rồi. Trên facebook, dù không kết bạn với người đó, nhưng người đó vẫn có thể làm phiền bạn là chuyện bình thường. Trừ khi, bạn dùng những biện pháp mạnh. Tuy nhiên, tôi lại không muốn sử dụng những biện pháp đó.
Sự kiện của Đình Huy, Ngọc Hân và Minh Hoàng, chỉ là những chuyện nhỏ tô điểm cho cuộc sống mới bắt đầu vào thời sinh viên của chúng tôi. Rất nhanh, chúng tôi đã vượt qua buổi kiểm tra sinh hoạt công dân đầu khoá và tiếp đến, là chào đón lễ khai giảng đầu tiên, đánh dấu việc chúng tôi chính thức bước vào giảng đường đại học.
Nội dung của lễ khai giảng ở trường đại học cũng không khác là bao so với ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cũng xoay quanh những lời phát biểu của các cấp lãnh đạo, khen thưởng cho những học sinh có thành tích tốt và tất nhiên, phần không thể thiếu chính là các chương trình văn nghệ. Ngoài ra, lễ khai giảng ở trường đại học còn tổ chức thêm các trò chơi sôi động cũng như hoạt động trưng bày gian hàng giới thiệu các khoa cho tân sinh viên khiến nó có phần thú vị và không cứng nhắc so với các lễ khai giảng mà chúng tôi đã được tham dự trước đây.
Tôi và Ngọc Hân có mặt ở trường từ rất sớm. Hình như dư âm của tin tức giữa nó và Đình Huy vẫn còn nên thỉnh thoảng, sẽ có một vài nữ sinh viên nhìn về phía chúng tôi rồi thầm thì to nhỏ. Thế nhưng Ngọc Hân không hổ là có bản lĩnh đối phó phi thường, đối với các loại ánh mắt và những lời xầm xì đó, nếu được thì nó sẽ bỏ ngoài tai, không được thì sẽ dùng chính ánh mắt sắc bén của mình mà trừng ngược lại với bọn họ. Đôi lúc, tôi quả thật có chút ganh tị với khí phách này của nó, thứ mà trước đây có lẽ tôi đã từng có một chút ít, nhưng giờ thì chắc đã bay biến hoàn toàn.
Còn Đình Huy lúc này chắc là đang chuẩn bị phía sau hậu trường để chuẩn bị cho phần trình diễn văn nghệ của mình. Mang danh là hotboy, lại có tài đàn hát, nếu trong các tiết mục đầu năm của trường không có cậu ấy thì quả thật là một thiếu sót lớn. Và thật ra, cậu ấy cũng là một lí do quan trọng để thu hút mọi người tham gia lễ khai giảng, nhất là đối với các nữ sinh viên. Bởi vì thêm một cái khác nữa giữa lễ khai giảng ở các trường đại học với các trường cấp dưới, đó là tính tự nguyện. Sinh viên không bị bắt buộc tham gia lễ khai giảng như hồi còn là học sinh. Chính vì lí do đó mà lễ khai giảng ở các trường đại học cũng mang nhiều màu sắc hơn, với mục đích là tạo hứng thú cho các bạn sinh viên.
Tôi có nghe các bạn ở trường khác kể lại là trường họ đã cố gắng mời rất nhiều ca sĩ, trong đó có cả những người khá nổi tiếng nhưng số lượng sinh viên tham gia cũng không đông lắm, và đa phần là những tân sinh viên. Nhưng rõ ràng là trường của tôi không cần phải làm thế thì đã có không ít sinh viên đến rồi, trong đó lại có cả các anh chị khoá trên và tôi đoán, chắc là có cả cựu sinh viên. Giải thích cho việc này có lẽ chính là Đình Huy–chàng hoàng tử nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây với chỉ một clip cover. Mà quả thật, Đình Huy đã không phụ lòng mọi người khi cất công đến đây vì cậu ấy, bởi vì cậu ấy chính xác đã thể hiện rất tuyệt phần trình diễn của mình.
Tôi đã từng là người bạn rất thân với Đình Huy trong quá khứ, và dạo gần đây, khi gặp lại, mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt đầu tốt đẹp lên. Thế nên, tôi không biết mình đã từng nghe qua giọng nói trầm ấm, rõ ràng của cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Và thậm chí, tôi cũng từng bị thu hút khi xem qua đoạn clip của Đình Huy. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm tôi hết ngạc nhiên khi xem trực tiếp cậu ấy trình diễn. Tôi còn như vậy, huống hồ là mọi người. Tôi có thể tự tin mà khẳng định, trong số các sinh viên, người có thể dửng dưng và ít cảm xúc nhất đối với tiết mục của cậu ấy, chắc chỉ có mỗi Ngọc Hân.
Hôm nay Đình Huy hát hai bài. Bài đầu tiên nhẹ nhàng, sâu lắng và tình cảm khiến không khí như ngưng đọng lại. Bài thứ hai, tiết tấu nhanh nhẹn, sôi động khiến phút chốc buổi khai giảng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bình thường, Đình Huy đã rất đẹp trai. Nhưng khi được khuấy động trên sân khấu, cậu ấy lại mang một sức hút rất riêng, làm cho mọi người không tự chủ được mà bất giác dõi theo. Khi cậu ấy hát một cách trầm lắng, mọi người im lặng. Khi cậu ấy hát một cách cuồng nhiệt, sôi nổi, mọi người cũng trở nên vô cùng cao hứng. Bất giác, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm cảm thán, không phải vì ganh tị với cậu ấy, mà là cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Bởi vì trong khi Đình Huy, cậu ấy có thể theo thời gian, càng ngày càng rực rỡ chói loá, còn bản thân tôi, lại có thể khiến thời gian trôi qua một cách vô cùng lãng phí, để mình càng ngày càng mờ nhạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook