Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
-
Chương 31: Đừng nói chuyện với tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ!
Hàn Lãnh Hải chợt bất động, ông ta nhìn khuôn mặt của đứa con gái bị ông ta giáng hai cái tát thật mạnh xuống kia. Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẻ mặt cô cũng không sợ hãi hay hoảng loạn, cô cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt cô thực sự lạnh lùng, ánh mắt quá lạnh lẽo. Ông ta khẽ rùng mình.
Sao lại có thể giống như vậy? Tại sao lại như thế chứ? Đây là con gái của ông sao? Tại sao ánh mắt đó lại giống như là một vậy…
Đúng lúc đó, tiếng cười lạnh thấu xương vang lên khắp căn phòng:
“Ba à, ba nhận ra chưa? Ba vừa đánh con vì người vợ hai và cô con gái ngoan của ba đó. Ba đâu còn là ba của ngày xưa nữa? Chu Bạch Liên, à không, Hàn phu nhân chứ nhỉ, bà thỏa mãn chưa? Kế hoạch loại bỏ đưa con chồng đáng ghét này sắp thành công rồi đó. À còn Hàn đại tiểu thư nữa, cô đã cảm thấy vui vẻ hơn chưa?”
Không gian chợt im lắng vài giây, sau đó, là tiếng nói của Chu Bạch Liên mang theo chút nghẹn ngào:
“Tiểu Tịch, sao con lại nói như vậy? Mẹ đâu có ý gì đâu, mẹ chỉ là yêu ba con mà thôi. Mẹ xin lỗi con.”
Nghe có vẻ thành khẩn đó, nhưng để ý xem, khóe miệng của bà ta đang cong lên rồi kìa, mà nghĩ kỹ xem, lời nói của bà ta như đang ám chỉ cô dùng gậy chia rẽ uyên ương nữa chứ.
Cô lạnh giọng:
“Tại sao nhà nước không lấy mặt của Hàn phu nhân đi để nghiên cứu cách chế tạo áo chống đạn nhỉ? Tôi đã nói, bà đừng gọi tôi là con cũng đừng xưng mẹ với tôi, thật sự rất buồn nôn đó.”
Chu Bạch Liên câm nín, không nói được lời nào. Lần này đến lượt Hàn Đồng Tư nói:
“Chị Tiểu Tịch, chị đừng giận mẹ, chị cũng đừng nói như vậy, là do em không tốt, do em làm phật lòng chị. Em cũng xin lỗi chị. Chị đừng cãi lại ba mẹ nữa.”
Cô hờ hững nói:
“Cô đừng nói chuyện với tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Hàn Đồng Tư cũng câm nín, Hàn Lãnh Hải nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cũng không nói lời nào. Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Cô thấy không ai nói gì, cũng chẳng còn muốn đứng ở đây đấu võ mồm với họ nữa, quyết định đi vào nhà bếp, nhờ dì Lâm lấy cho một túi đá để chườm vết thương, mặc kệ một nhà ba người kia muốn làm gì thì làm.
Dì Lâm nhìn thấy hai vết tay đỏ ửng trên khuôn mặt trắng mịn của cô, lòng đau như người mẹ thấy con mình bi đánh, vội gọi cho bác Lâm, kêu bác đi mua tuýp thuốc để bôi cho cô. Sau đó, lấy đá, nhẹ nhàng chườm lên cho cô:
“Tiểu Tịch, có đau lắm không? Dù dì là người ngoài nhưng dì cũng muốn nói, ban nãy con ngầu lắm.”
Hàn Tiểu Tịch bị bà chọc cười, khóe môi cong lên thì chạm phải vết thương, cơn đau truyền đến, cô không cách nào cười nổi. Nhưng chỉ một câu nói của người ngoài thôi, lại khiến cô có cảm giác ấm áp trong lòng, cũng có phần an ủi.
“Tiểu Tịch, con có dự định gì chưa? Học xong trung học con định học đại học ở đâu?”
Cười thì không cười nổi, nhưng nói chuyện thì vẫn có thể, giọng nói của cô đã ấm hơn ban nãy nhiều phần:
“Cứ đà này, chắc con định ra nước ngoài du học ạ, ở đây con không sống nổi, ô nhiễm không khí quá mà.”
Dì Lâm suy nghĩ một lát, không khí ở đây không trong lành như ở làng quê, nhưng chắc chắn tốt hơn ở thành phố khác, tại sao cô lại bảo ô nhiễm. Bà thắc mắc. Cô liền giải thích cho bà nghe:
“Để rác thải trong nhà quá lâu, không ô nhiễm mới là lạ ấy dì. Mà nhà chúng ta lại đặt ngay ở ngoài phòng khách nữa chứ, hôi chết đi được.”
Dì Lâm bị cô chọc cho cười, nhưng ngay sau đó bà lại nói:
“Vậy còn Tiểu Vũ thì sao? Đừng tưởng dì không nhìn ra, hai đứa có qua lại với nhau đúng không? Nếu con đi nước ngoài du học, không sợ bị cướp mất à?”
Cô bị câu hỏi này làm ngẩn người. Đúng vậy, cô ra nước ngoài du học, vậy thì sẽ phải xa anh một khoảng thời gian dài, nhỡ đâu bị cướp mất thật thì thế nào?
Thấy cô im lặng, dì Lâm liền nói:
“Sao con không hỏi xem thằng bé có muốn đi cùng con không? Hạ gia còn có thế lực hơn Hàn gia, việc ra nước ngoài du học là chuyện bình thường mà.”
Nghe xong, mắt cô cũng sáng rực:
“A dì Lâm, con yêu dì quá đi mất, dì đúng là người mẹ thứ hai của con mà. Dì ơi, con ra nước ngoài du học dì phải đi cùng để chăm sóc con nhé, con không xa dì đâu.”
Bà mỉm cười, vui vẻ trong lòng:
“Tất nhiên rồi, chỉ cần Tiểu Tịch muốn, dì sẽ luôn bên cạnh con. Được rồi, con mau đi tẩy trang rồi đi ngủ đi, muộn thế này không tốt cho sức khỏe. Mà con cũng hãy quên hết những lời nói khi nãy của ba con đi, ông ấy không có ác ý đâu.”
Cô nhìn bà, ánh mắt hiện lên ý cười:
“Dì Lâm, dì đừng nhìn con nhỏ tuổi mà con không biết, thực ra con đã hiểu từ lâu rằng, người nào tốt với con con mới cần quan tâm đến họ, dù chỉ là lời nói vặt vãnh hay hành động nhỏ nhặt nhất. Còn những người không quan trọng, con cần gì phí tâm vô ích với bọn họ. Dì yên tâm, con không sao đâu. Dì cũng mau đi nghỉ đi ạ. Dì ngủ ngon.”
Bà cười, nhưng lại thấy hơi chua sót trong lòng. Cô bé này còn quá nhỏ mà lại kiên cường quá mức bình thường rồi. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Bà nói:
“Tiểu Tịch ngủ ngon. Sáng mai dì sẽ nhờ Tiểu Vũ xin nghỉ học cho con, dù sao cũng không thể để khuôn mặt này đến lớp mà, đúng không?”
“Vâng, dì là chu toàn nhất.”
Nói xong cô quay người đi lên phòng, dì Lâm nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài trong lòng.
Sao lại có thể giống như vậy? Tại sao lại như thế chứ? Đây là con gái của ông sao? Tại sao ánh mắt đó lại giống như là một vậy…
Đúng lúc đó, tiếng cười lạnh thấu xương vang lên khắp căn phòng:
“Ba à, ba nhận ra chưa? Ba vừa đánh con vì người vợ hai và cô con gái ngoan của ba đó. Ba đâu còn là ba của ngày xưa nữa? Chu Bạch Liên, à không, Hàn phu nhân chứ nhỉ, bà thỏa mãn chưa? Kế hoạch loại bỏ đưa con chồng đáng ghét này sắp thành công rồi đó. À còn Hàn đại tiểu thư nữa, cô đã cảm thấy vui vẻ hơn chưa?”
Không gian chợt im lắng vài giây, sau đó, là tiếng nói của Chu Bạch Liên mang theo chút nghẹn ngào:
“Tiểu Tịch, sao con lại nói như vậy? Mẹ đâu có ý gì đâu, mẹ chỉ là yêu ba con mà thôi. Mẹ xin lỗi con.”
Nghe có vẻ thành khẩn đó, nhưng để ý xem, khóe miệng của bà ta đang cong lên rồi kìa, mà nghĩ kỹ xem, lời nói của bà ta như đang ám chỉ cô dùng gậy chia rẽ uyên ương nữa chứ.
Cô lạnh giọng:
“Tại sao nhà nước không lấy mặt của Hàn phu nhân đi để nghiên cứu cách chế tạo áo chống đạn nhỉ? Tôi đã nói, bà đừng gọi tôi là con cũng đừng xưng mẹ với tôi, thật sự rất buồn nôn đó.”
Chu Bạch Liên câm nín, không nói được lời nào. Lần này đến lượt Hàn Đồng Tư nói:
“Chị Tiểu Tịch, chị đừng giận mẹ, chị cũng đừng nói như vậy, là do em không tốt, do em làm phật lòng chị. Em cũng xin lỗi chị. Chị đừng cãi lại ba mẹ nữa.”
Cô hờ hững nói:
“Cô đừng nói chuyện với tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Hàn Đồng Tư cũng câm nín, Hàn Lãnh Hải nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cũng không nói lời nào. Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Cô thấy không ai nói gì, cũng chẳng còn muốn đứng ở đây đấu võ mồm với họ nữa, quyết định đi vào nhà bếp, nhờ dì Lâm lấy cho một túi đá để chườm vết thương, mặc kệ một nhà ba người kia muốn làm gì thì làm.
Dì Lâm nhìn thấy hai vết tay đỏ ửng trên khuôn mặt trắng mịn của cô, lòng đau như người mẹ thấy con mình bi đánh, vội gọi cho bác Lâm, kêu bác đi mua tuýp thuốc để bôi cho cô. Sau đó, lấy đá, nhẹ nhàng chườm lên cho cô:
“Tiểu Tịch, có đau lắm không? Dù dì là người ngoài nhưng dì cũng muốn nói, ban nãy con ngầu lắm.”
Hàn Tiểu Tịch bị bà chọc cười, khóe môi cong lên thì chạm phải vết thương, cơn đau truyền đến, cô không cách nào cười nổi. Nhưng chỉ một câu nói của người ngoài thôi, lại khiến cô có cảm giác ấm áp trong lòng, cũng có phần an ủi.
“Tiểu Tịch, con có dự định gì chưa? Học xong trung học con định học đại học ở đâu?”
Cười thì không cười nổi, nhưng nói chuyện thì vẫn có thể, giọng nói của cô đã ấm hơn ban nãy nhiều phần:
“Cứ đà này, chắc con định ra nước ngoài du học ạ, ở đây con không sống nổi, ô nhiễm không khí quá mà.”
Dì Lâm suy nghĩ một lát, không khí ở đây không trong lành như ở làng quê, nhưng chắc chắn tốt hơn ở thành phố khác, tại sao cô lại bảo ô nhiễm. Bà thắc mắc. Cô liền giải thích cho bà nghe:
“Để rác thải trong nhà quá lâu, không ô nhiễm mới là lạ ấy dì. Mà nhà chúng ta lại đặt ngay ở ngoài phòng khách nữa chứ, hôi chết đi được.”
Dì Lâm bị cô chọc cho cười, nhưng ngay sau đó bà lại nói:
“Vậy còn Tiểu Vũ thì sao? Đừng tưởng dì không nhìn ra, hai đứa có qua lại với nhau đúng không? Nếu con đi nước ngoài du học, không sợ bị cướp mất à?”
Cô bị câu hỏi này làm ngẩn người. Đúng vậy, cô ra nước ngoài du học, vậy thì sẽ phải xa anh một khoảng thời gian dài, nhỡ đâu bị cướp mất thật thì thế nào?
Thấy cô im lặng, dì Lâm liền nói:
“Sao con không hỏi xem thằng bé có muốn đi cùng con không? Hạ gia còn có thế lực hơn Hàn gia, việc ra nước ngoài du học là chuyện bình thường mà.”
Nghe xong, mắt cô cũng sáng rực:
“A dì Lâm, con yêu dì quá đi mất, dì đúng là người mẹ thứ hai của con mà. Dì ơi, con ra nước ngoài du học dì phải đi cùng để chăm sóc con nhé, con không xa dì đâu.”
Bà mỉm cười, vui vẻ trong lòng:
“Tất nhiên rồi, chỉ cần Tiểu Tịch muốn, dì sẽ luôn bên cạnh con. Được rồi, con mau đi tẩy trang rồi đi ngủ đi, muộn thế này không tốt cho sức khỏe. Mà con cũng hãy quên hết những lời nói khi nãy của ba con đi, ông ấy không có ác ý đâu.”
Cô nhìn bà, ánh mắt hiện lên ý cười:
“Dì Lâm, dì đừng nhìn con nhỏ tuổi mà con không biết, thực ra con đã hiểu từ lâu rằng, người nào tốt với con con mới cần quan tâm đến họ, dù chỉ là lời nói vặt vãnh hay hành động nhỏ nhặt nhất. Còn những người không quan trọng, con cần gì phí tâm vô ích với bọn họ. Dì yên tâm, con không sao đâu. Dì cũng mau đi nghỉ đi ạ. Dì ngủ ngon.”
Bà cười, nhưng lại thấy hơi chua sót trong lòng. Cô bé này còn quá nhỏ mà lại kiên cường quá mức bình thường rồi. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Bà nói:
“Tiểu Tịch ngủ ngon. Sáng mai dì sẽ nhờ Tiểu Vũ xin nghỉ học cho con, dù sao cũng không thể để khuôn mặt này đến lớp mà, đúng không?”
“Vâng, dì là chu toàn nhất.”
Nói xong cô quay người đi lên phòng, dì Lâm nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook