Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
-
Chương 26: Vũ hội
Thời tiết hơi se lạnh về ban đêm, lại thêm cơn gió nhẹ thổi qua đem theo thoang thoảng hương hoa ngọt ngào, dưới ánh trăng sáng bạc, khuôn mặt của cô càng thêm phần xinh đẹp. Cô từ tốn nhấp một ngụm trà hoa nhài, hơi ấm từ trà khiến thân nhiệt của cô tăng lên một chút. Anh vẫn luôn nhìn cô, như có điều muốn nói. Cô nhận ra, nhìn anh mỉm cười nói:
“Sao thế? Mặt mình dính gì à?”
Anh ho khan vài tiếng rồi nói:
“Không có gì.”
Cả hai rơi vào trầm mặc.
Cô lại tiếp tục uống trà, sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa quỳnh đang nở rộ, trong miệng khẽ ngân nga vài câu hát. Còn anh vẫn nhìn cô, sau đó, từ từ ngửa người về phía sau, nói:
“Cậu tìm bạn nhảy chưa?”
Cô cười, ánh mắt trong veo:
“Còn cần phải tìm sao?”
Anh gật đầu, giọng nói cao ngạo:
“Cũng đúng, có một bạn nhảy tốt như tôi ở đây thì còn cần gì phải đi đâu tìm nữa.”
Cô bị câu nói của anh chọc cười.
“Cậu có cần tự luyến như vậy không?”
Anh không trả lời, vẻ mặt thì như hiện lên: Có chứ.
Hàn Tiểu Tịch: “…” Thật không còn lời nào diễn tả.
Ngoài mặt anh là vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm anh như đang nhảy múa, vui mừng, ấy thế mà cô cũng muốn chọn anh làm bạn nhảy, không phải chỉ một mình anh.
Sau đó, anh tiễn cô về nhà, trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, anh dường như cũng nói nhiều hơn mọi ngày. Giọng nói của anh cũng không âm trầm mà cao hơn, biểu lộ sư vui mừng.
Từ sau buổi tối ngày hôm đó, cứ buổi chiều, sau khi học xong. Anh đều dốc hết sức tập khiêu vũ một cách nghiêm túc. Tuy nhiên anh lại không để cô biết chuyện này.
Trước đây, anh vẫn thường đưa cô về nhà, nhưng vài ngày này lại dùng mọi lý do để từ chối, khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi, hơi khó chịu trong lòng. Nhưng cô vẫn không hỏi anh, cô nghĩ, nếu anh muốn nói, nhất định sẽ nói cho cô biết.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tổ chức vũ hôi. Không khí ở trường hôm nay sôi động, và náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng mong thật nhanh đến buổi tối.
Các chủ đề bàn tán cũng rất đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là vấn đề bạn nhảy.
“Các cậu đoán xem, nam nữ thần có đi cùng nhau không?”
“Chắc chắn rồi, họ lúc nào chẳng đi với nhau.”
“Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng lớp mình bây giờ còn có cả Tiểu Tư nữa mà, tuy không xinh đẹp bằng nữ thần nhưng cũng tính là mỹ nhân, hôm trước, cậu ấy còn có ý muốn làm bạn nhảy của nam thần cơ mà.”
Một bạn học khác cười rộ lên, sau đó nói:
“Thế thì cậu chưa nghe hết câu chuyện rồi, về sau, Hàn Đồng Tư bị từ chối thẳng mặt luôn. Gì nhỉ, nam thần của chúng đến nhìn còn chẳng thèm nhìn, sau đó quay sang nữ thần trò chuyện vui vẻ luôn, Hàn Đồng Tư lúc đấy mặt đỏ như trái cà chua, đúng là mất mặt quá nha.”
Nghe kể xong, mấy bạn học không có cảm tình với Hàn Đồng Tư cười như vừa nghe một câu chuyện cực kỳ hài hước.
Còn Hàn Đồng Tư ngồi cách đó không xa, loáng thoáng cũng có thể nghe được câu chuyện, cô ta cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy sự ghen ghét quét đến chỗ Hàn Tiểu Tịch. Ngày hôm đó, đúng là ngày bẽ mặt nhất của cô ta từ trước đến giờ.
Thoáng cái đã đến buổi tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu vào 7 giờ. Trước đó, từng nhóm học sinh ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, nam sinh thì gọn gàng, đầu tóc chỉnh chu bước vào trường, đến sảnh tổ chức.
Hàn Đồng Tư bước xuống từ một chiếc xe BMW màu đen sang trọng, khuôn mặt luôn đặt một nụ cười mỉm, váy tóc, trang điểm cầu kỳ. Đấy đều là do Chu Bạch Liên mời một stylist về để trang điểm và chọn đồ cho cô ta.
Đúng là rất nổi bật, Hàn Đồng Tư nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi.
Họ nhanh chóng di chuyển tầm mắt từ Hàn Đồng Tư đến một cô gái và chàng trai đang khoác tay nhau kia.
Chàng trai kia ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo, mái tóc đen được chải gọn gàng, mặc một bộ vest đen trông rất trưởng thành. Anh đang cúi người và đưa tay về phía cửa xe. Từ trong xe, một bàn tay trắng như ngọc đặt lên tay anh, sau đó, chầm chậm bước xuống. Cô gái đó trang điểm không quá cầu kỳ, mà lại nhẹ nhàng, khác hẳn với những người khác, tuy nhiên, nó lại giúp cô trông cực kỳ nổi bật, càng làm tôn lên sự xinh đẹp, trong trẻo, đơn thuần của một người con gái. Trên người cô mặc một chiếc váy dài, màu xanh đậm, mái tóc đen được búi ra sau, một vài lọn tóc nhỏ rủ xuống trước mặt. Nét mặt lạnh lùng, cao quý. Hai người đó ngoài Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ ra thì còn ai vào đây nữa.
Họ nhanh chóng trở thành sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Hàn Đồng Tư. Cô ta nhìn hai người họ với ánh mắt tràn đầy nộ khí và ghen tị. Cô ta đã bịu lãng quên.
“Sao thế? Mặt mình dính gì à?”
Anh ho khan vài tiếng rồi nói:
“Không có gì.”
Cả hai rơi vào trầm mặc.
Cô lại tiếp tục uống trà, sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa quỳnh đang nở rộ, trong miệng khẽ ngân nga vài câu hát. Còn anh vẫn nhìn cô, sau đó, từ từ ngửa người về phía sau, nói:
“Cậu tìm bạn nhảy chưa?”
Cô cười, ánh mắt trong veo:
“Còn cần phải tìm sao?”
Anh gật đầu, giọng nói cao ngạo:
“Cũng đúng, có một bạn nhảy tốt như tôi ở đây thì còn cần gì phải đi đâu tìm nữa.”
Cô bị câu nói của anh chọc cười.
“Cậu có cần tự luyến như vậy không?”
Anh không trả lời, vẻ mặt thì như hiện lên: Có chứ.
Hàn Tiểu Tịch: “…” Thật không còn lời nào diễn tả.
Ngoài mặt anh là vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm anh như đang nhảy múa, vui mừng, ấy thế mà cô cũng muốn chọn anh làm bạn nhảy, không phải chỉ một mình anh.
Sau đó, anh tiễn cô về nhà, trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, anh dường như cũng nói nhiều hơn mọi ngày. Giọng nói của anh cũng không âm trầm mà cao hơn, biểu lộ sư vui mừng.
Từ sau buổi tối ngày hôm đó, cứ buổi chiều, sau khi học xong. Anh đều dốc hết sức tập khiêu vũ một cách nghiêm túc. Tuy nhiên anh lại không để cô biết chuyện này.
Trước đây, anh vẫn thường đưa cô về nhà, nhưng vài ngày này lại dùng mọi lý do để từ chối, khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi, hơi khó chịu trong lòng. Nhưng cô vẫn không hỏi anh, cô nghĩ, nếu anh muốn nói, nhất định sẽ nói cho cô biết.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày tổ chức vũ hôi. Không khí ở trường hôm nay sôi động, và náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng mong thật nhanh đến buổi tối.
Các chủ đề bàn tán cũng rất đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là vấn đề bạn nhảy.
“Các cậu đoán xem, nam nữ thần có đi cùng nhau không?”
“Chắc chắn rồi, họ lúc nào chẳng đi với nhau.”
“Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng lớp mình bây giờ còn có cả Tiểu Tư nữa mà, tuy không xinh đẹp bằng nữ thần nhưng cũng tính là mỹ nhân, hôm trước, cậu ấy còn có ý muốn làm bạn nhảy của nam thần cơ mà.”
Một bạn học khác cười rộ lên, sau đó nói:
“Thế thì cậu chưa nghe hết câu chuyện rồi, về sau, Hàn Đồng Tư bị từ chối thẳng mặt luôn. Gì nhỉ, nam thần của chúng đến nhìn còn chẳng thèm nhìn, sau đó quay sang nữ thần trò chuyện vui vẻ luôn, Hàn Đồng Tư lúc đấy mặt đỏ như trái cà chua, đúng là mất mặt quá nha.”
Nghe kể xong, mấy bạn học không có cảm tình với Hàn Đồng Tư cười như vừa nghe một câu chuyện cực kỳ hài hước.
Còn Hàn Đồng Tư ngồi cách đó không xa, loáng thoáng cũng có thể nghe được câu chuyện, cô ta cắn chặt môi dưới, ánh mắt đầy sự ghen ghét quét đến chỗ Hàn Tiểu Tịch. Ngày hôm đó, đúng là ngày bẽ mặt nhất của cô ta từ trước đến giờ.
Thoáng cái đã đến buổi tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu vào 7 giờ. Trước đó, từng nhóm học sinh ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, nam sinh thì gọn gàng, đầu tóc chỉnh chu bước vào trường, đến sảnh tổ chức.
Hàn Đồng Tư bước xuống từ một chiếc xe BMW màu đen sang trọng, khuôn mặt luôn đặt một nụ cười mỉm, váy tóc, trang điểm cầu kỳ. Đấy đều là do Chu Bạch Liên mời một stylist về để trang điểm và chọn đồ cho cô ta.
Đúng là rất nổi bật, Hàn Đồng Tư nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà thôi.
Họ nhanh chóng di chuyển tầm mắt từ Hàn Đồng Tư đến một cô gái và chàng trai đang khoác tay nhau kia.
Chàng trai kia ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo, mái tóc đen được chải gọn gàng, mặc một bộ vest đen trông rất trưởng thành. Anh đang cúi người và đưa tay về phía cửa xe. Từ trong xe, một bàn tay trắng như ngọc đặt lên tay anh, sau đó, chầm chậm bước xuống. Cô gái đó trang điểm không quá cầu kỳ, mà lại nhẹ nhàng, khác hẳn với những người khác, tuy nhiên, nó lại giúp cô trông cực kỳ nổi bật, càng làm tôn lên sự xinh đẹp, trong trẻo, đơn thuần của một người con gái. Trên người cô mặc một chiếc váy dài, màu xanh đậm, mái tóc đen được búi ra sau, một vài lọn tóc nhỏ rủ xuống trước mặt. Nét mặt lạnh lùng, cao quý. Hai người đó ngoài Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ ra thì còn ai vào đây nữa.
Họ nhanh chóng trở thành sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Hàn Đồng Tư. Cô ta nhìn hai người họ với ánh mắt tràn đầy nộ khí và ghen tị. Cô ta đã bịu lãng quên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook