Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh
-
Chương 2: “ thầy ơi, thầy có sao không ạ?”
Về nhà tắm rửa, thay đồ là cũng 11h. Nhật Hạ nằm trên giường cầm điện thoại đang phân vân, lưỡng lự có nhắn tin hỏi thăm thầy không? Xem thầy đã về nhà chưa? Thầy có bị ướt nhiều không? Có bệnh rồi không? Hay thầy thấy sao rồi. Nhưng Nhật Hạ bấm vào rồi lai thoát ra, rồi lại bấm vào soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, rồi lại đặt điện thoại xuống, cẩm điện thoại lên. Cũng sau 20 phút như thế và cô gái ấy cầm chiếc điện thoại trong tay, nghĩ về nụ cười khi đó mà ôm vào trong giấc mộng ngủ thiếp đi. Và đơn nhiên không có tin nhắn nào gửi đi.
Nhật Hạ cũng không dám làm phiền thầy sau đó, vì thầy cực kỳ cực kỳ bận rộn, theo những chị nhân viên trong trung tâm nói là vậy.
Ngày hôm sau đi học, rất nhanh cô phát hiện ra giọng nói thầy hôm nay không được bình thường, sắc mặt thầy cũng kém hơn. Nhật Hạ tự biết tại ai mà thầy bị như thế. Đến giờ về, cô cố ý thu xếp đồ đạc chậm lại để chờ mọi người về hết mới lên nộp bài tập cho thầy.
Không biết vì lý do gì, cô vẫn không dám mở lời hỏi thăm thầy. Cô cứ ấp a ấp úng đứng đấy khiến thầy phải quay sang hỏi.
“ sao vậy?”
“ ak, em nộp bài tập.”
“ cứ để đó là được.”
“ dạ.”
Chữ dạ được cô nói yểu xìu trong miệng, ủ rủ bước đi.
“ Nhật Hạ”
Vừa nghe thầy kêu cô ngay lập tức khẩn trường quay lại
“ dạ?”
“ Chiếc áo khoác của em, thầy để trong phòng tư vấn. Để thầy lấy trả cho em.”
Hạo Thiên đứng lên cùng cô đi. Anh nhìn ra cô có vẻ gì đó không thoải mái từ nãy giờ
“ Áo thầy đã giặt sạch sẽ rồi. Cảm ơn em vì chiếc áo.”
Nhật Hạ vội xua tay khó xử “ không phải vì em thầy mới bệnh như vậy sao?”
“ dạ dạ, không sao đâu ạ, Thầy không cần cảm ơn đâu ạ.”
“ Em không khỏe ở đâu hả? Thầy thấy em không được tốt lắm.”
Nhật Hạ tiếp tục xua tay
“ dạ không có, em khỏe mà”
Có thầy là không khỏe đó. Câu đó cô đành để lai trong miệng vậy,
Hạo Thiên mở tủ đưa chiếc áo được xếp ngay ngắn đưa cô.
“ Áo của em. Cảm ơn em nhiều rồi. Không có nó chắc thầy đã chết cóng hôm trước rồi.”
Hạo Thiên chỉ muốn nói đùa cho cô thoải mái nhưng ngược lai làm cô căng thẳng thêm thì phải. Anh nhìn cô nãy giờ cứ cúi mặt xuống đất.
“ Thầy ơi, thầy có bị sao không ạ?”
Hạo Thiên có chút bất ngờ không hiểu nhìn cô
“ Sao là sao?”
Nhật Hạ căng thẳng nhìn thầy.
“ Không phải thầy đang bị bênh sao? Giọng khàn như vậy, ho nhiều như vậy, sắc mặt lại kém như vậy? đơn nhiên là thầy bệnh rồi.”
Cô nói một mạch không kịp suy nghĩ. Sau khi nói xong nhận ra mình đã nói hơi nhiều liền im bật. Lại cúi đầu không dám nhìn thầy. Hạo Thiên thầy nét mặt khi nãy của cô, khiến anh thật sự buồn cười.
“ Ai không biết sẽ tưởng thầy đang bắt nạt em đấy. đừng có ủ rủ như vậy. Thầy không sao. chỉ ho vài tiếng, tại dạo này thơi tiết thay đổi mà thầy lai chẳng để ý đến sức khỏe nên mới vậy. không phải lỗi tại em đâu.”
“ thật ạ? Hay em mua thuốc cho thầy.”
“ thầy có một bịt thuốc to trong cặp rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn đi về cẩn thận, làm bài tập đầy đủ là được rồi.”
Hạo Thiên giơ đồng hổ lên
“ 9h45 rồi. Về sớm đi cho an toàn.”
“ Dạ, em về. Thầy mau chóng khỏe lại đi ạ”
“ ừ. Về cẩn thận”
Nhìn bóng dáng cô bước đi. Hạo Thiên liền nghĩ con bé này 21 tuổi thật ak. thật sự là 21 chứ không phải 12 sao. Hạo Thiên khó tin lắc đầu vào phòng thu dọn đồ đạc.
Nhật Hạ cũng không dám làm phiền thầy sau đó, vì thầy cực kỳ cực kỳ bận rộn, theo những chị nhân viên trong trung tâm nói là vậy.
Ngày hôm sau đi học, rất nhanh cô phát hiện ra giọng nói thầy hôm nay không được bình thường, sắc mặt thầy cũng kém hơn. Nhật Hạ tự biết tại ai mà thầy bị như thế. Đến giờ về, cô cố ý thu xếp đồ đạc chậm lại để chờ mọi người về hết mới lên nộp bài tập cho thầy.
Không biết vì lý do gì, cô vẫn không dám mở lời hỏi thăm thầy. Cô cứ ấp a ấp úng đứng đấy khiến thầy phải quay sang hỏi.
“ sao vậy?”
“ ak, em nộp bài tập.”
“ cứ để đó là được.”
“ dạ.”
Chữ dạ được cô nói yểu xìu trong miệng, ủ rủ bước đi.
“ Nhật Hạ”
Vừa nghe thầy kêu cô ngay lập tức khẩn trường quay lại
“ dạ?”
“ Chiếc áo khoác của em, thầy để trong phòng tư vấn. Để thầy lấy trả cho em.”
Hạo Thiên đứng lên cùng cô đi. Anh nhìn ra cô có vẻ gì đó không thoải mái từ nãy giờ
“ Áo thầy đã giặt sạch sẽ rồi. Cảm ơn em vì chiếc áo.”
Nhật Hạ vội xua tay khó xử “ không phải vì em thầy mới bệnh như vậy sao?”
“ dạ dạ, không sao đâu ạ, Thầy không cần cảm ơn đâu ạ.”
“ Em không khỏe ở đâu hả? Thầy thấy em không được tốt lắm.”
Nhật Hạ tiếp tục xua tay
“ dạ không có, em khỏe mà”
Có thầy là không khỏe đó. Câu đó cô đành để lai trong miệng vậy,
Hạo Thiên mở tủ đưa chiếc áo được xếp ngay ngắn đưa cô.
“ Áo của em. Cảm ơn em nhiều rồi. Không có nó chắc thầy đã chết cóng hôm trước rồi.”
Hạo Thiên chỉ muốn nói đùa cho cô thoải mái nhưng ngược lai làm cô căng thẳng thêm thì phải. Anh nhìn cô nãy giờ cứ cúi mặt xuống đất.
“ Thầy ơi, thầy có bị sao không ạ?”
Hạo Thiên có chút bất ngờ không hiểu nhìn cô
“ Sao là sao?”
Nhật Hạ căng thẳng nhìn thầy.
“ Không phải thầy đang bị bênh sao? Giọng khàn như vậy, ho nhiều như vậy, sắc mặt lại kém như vậy? đơn nhiên là thầy bệnh rồi.”
Cô nói một mạch không kịp suy nghĩ. Sau khi nói xong nhận ra mình đã nói hơi nhiều liền im bật. Lại cúi đầu không dám nhìn thầy. Hạo Thiên thầy nét mặt khi nãy của cô, khiến anh thật sự buồn cười.
“ Ai không biết sẽ tưởng thầy đang bắt nạt em đấy. đừng có ủ rủ như vậy. Thầy không sao. chỉ ho vài tiếng, tại dạo này thơi tiết thay đổi mà thầy lai chẳng để ý đến sức khỏe nên mới vậy. không phải lỗi tại em đâu.”
“ thật ạ? Hay em mua thuốc cho thầy.”
“ thầy có một bịt thuốc to trong cặp rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn đi về cẩn thận, làm bài tập đầy đủ là được rồi.”
Hạo Thiên giơ đồng hổ lên
“ 9h45 rồi. Về sớm đi cho an toàn.”
“ Dạ, em về. Thầy mau chóng khỏe lại đi ạ”
“ ừ. Về cẩn thận”
Nhìn bóng dáng cô bước đi. Hạo Thiên liền nghĩ con bé này 21 tuổi thật ak. thật sự là 21 chứ không phải 12 sao. Hạo Thiên khó tin lắc đầu vào phòng thu dọn đồ đạc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook