Thanh Xuân! Của Tôi Là Gì?
-
Chương 3: Gặp lại bạn cũ p2
“Sao cậu thay đổi nhiều vậy Linh Chi”
“ Cậu cũng không có gì thay đổi nhỉ! Đan Thanh!”
“ Đương nhiên lên cậu mới nhận ra tớ!”
Hai người vừa ôm nhau vừa khóc vừa nói. Đó chính là cảm xúc chân thành của hai người bạn lâu ngày gặp nhau
“ À đúng rồi!Linh Chi cậu biết tên kia là ai không. Hình như hắn khá là nổi tiếng trong cái trường này “
Dù cho tình cảm bạn bè lâu ngày gặp nhau nhưng mối thù giữa cô và tên con trai kia thì không thể nào quên. Đan Thanh đẩy mạnh Linh Chi ra nghiêm túc nói khiến cho Linh Chi đơ một lúc.
“ Ý cậu là hoàng tử ấy à!”
‘’ hoàng tử! ‘’
‘’ Bộ cậu không biết sao? »
Linh Chi nói đến hoàng tử khiến cho cô không hiểu gì. Cũng đúng thôi cô mới đến trường mà sao mà biết được.Ngoài việc biết ngôi trường này là một ngôi trường đa quốc gia ra thì mấy thứ khác cô chịu
« Ngôi trường này được xây dựng theo một cấu trúc đặc biệt. Nó được cấu tạo bởi bốn tòa nhà A,B,C,D mỗi một tòa nhà sẽ có một người trị vì kiểu như là hội trưởng hội học sinh ấy. Người vừa cậu gặp là Hoàng từ ban C. Tên thật là Nguyễn Trần Gia Minh, mọi người hay gọi anh ấy là: Alex 18 tuổi. Thuộc cung: Sư tử. Cao: 186. Tính cách: ga lăng, vui vẻ, và rất nam tính nhưng khi tức lên thì cậu sẽ KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC ĐÂU »
Câu nói nhấn mạnh của Linh Chi khiến cho Đan Thanh nổi hết da gà. Trong lòng cô có chút sợ anh ta. Nhưng cô vẫn can đảm tỏ vẻ không sợ hãi
« Chỉ là Hoàng tử thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ! »
« Đan Thanh à! Cậu thật sự không biết sao cái quan trọng là nhà anh ta rất rất giàu và quyền lực chỉ cần anh ta nói với bố anh ta một cậu là bố cậu mất việc như chơi và nhà sẽ phải ra đường ở »
Đan Thanh nuốt nước bọt bây giờ cô mới thật sự sợ hãi. Mà còn vừa lẫy cô còn gây sự với anh ta chứ. Ai biểu giàu là mình có quyền chứ!
« Vậy mình vừa gây sự với anh thế thì nhà mình có sao không bạn! »
Nhìn thấy cô bạn thân của mình đang tỏ vẻ sợ hãi sau trận tỏ vẻ anh hùng thì Linh Chi phì cười:
« Yên tâm đi cậu sẽ không sao đâu! Nếu Hoàng tử có động đến cậu thì sẽ có Công Chúa cứu cậu mà! »
« Công chúa! Ý cậu là cô gái tên Khả Hân ấy à! »
«Phải cô gái đó là Công Chúa ban D. Tên đầy đủ là Trịnh Khả Hân 17 tuổi. Thuộc cung:song tử.Cao:165. Số đo ba vòng: 82- 60- 85. Tính cách: trẻ con, vui vẻ hòa đồng, và đặc biệt là rất tốt bụng nữa. Vì rất tốt bụng nên cô ấy luôn bảo vệ những người ban mình. Lên cậu đừng lo »
Câu nói của Linh Chi khiến cho Đan Thanh bớt lo đi một chút.Đột nhiên cô nhận ra một điều
« Ủa!Không phải vừa lẫy tớ nghe cô gái kia gọi tên đó là Koter mà! »
« Công chúa ban D thường được mệnh danh là thiên tài nhưng đáng tiếc thay cậu ấy bị chứng hay quên với rối loạn ngôn ngữ. Vì vậy cậu ấy chỉ nhớ được cái tên mà cậu ấy hay thường gặp thôi »
« Đúng thiệt tiếc thật! Nhưng tớ vẫn buồn cười về chuyện KOTER! »
Đan Thanh cười phá lên trong sung sướng. Nghe thấy từ đấy Linh Chi liền tức tốc bịt miệng bạn mình lại
“ cậu điên à! đừng bao giờ nhắc lại từ Koter nữa!”
“ Vì sao chứ!” Câu nói của Linh Chi khiến cho Đan Thanh vô cùng hiếu kì
“ Cậu không để ý xung quanh à!”
Nhắc đến vậy bây giờ Đan Thanh mới để ý xung quanh. Cô phát hiện ra mọi người đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất đáng sợ
“ Trong ngôi trường này chỉ duy nhất có Công Chúa mới được phép gọi cái tên này thôi. Nếu như cậu mà cứ bột miệng gọi coi chừng chết như chơi”
Câu nói hàm ý của Linh Chi khiến cho Đan Thanh phải sợ chết khiếp
“ Đan Thanh sướng nhé được gã vào trai đẹp ‘
Đúng vậy dù cho cô có ghét hay sợ anh ta như thế nào cũng không thể nào phù nhận anh ta rất đẹp trai. Mái tóc vàng cùng với làn da trắng đúng kiểu người hàn quốc. Đôi mắt to kết hợp với sống mũi cao có chút lai tây cũng đủ là chết mệt hàng ngàn cô gái ( trong đó cũng có Đan Thanh ấy)
“ Cũng phải ha!”
Nói đến đây mặt của Đan Thanh liền đỏ hồng lên cô lấy tay để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Nhưng như thế vẫn không đủ để qua mắt Linh Chi. Linh Chi cười rố lên chỉ tay vào mặt Đan Thanh
“ Mặt cậu đỏ lên rồi kìa!”
“ Làm gì có! “ Thấy bạn mình nói vậy Đan Thanh chỉ biết từ chối một cách gượng ngùng ( chị tính mê trai mà)
“ Nhưng cũng phải cô gái vừa lẫy xinh đẹp thiệt!”
Đan Thanh liền nhanh chóng tìm lý do biện hộ để bạn mình không soi mình nữa
“ Đương nhiên rồi công chúa mà!”
“Công chúa ban D sinh ra trong con nhà quyền quý từ nhỏ đã được mệnh danh là một thiên tài. Nhưng từ khi sinh ra não đã có vấn đề rất hay quên mặt người khác nhất là tên và có chứng dối loạn ngôn ngữ rất hay đọc xuyên tạc. tính cách rất quái dị lên lúc nào cũng hay có phong cách ăn mặc rất giống Harley Quinn lúc nào cũng mang theo cái búa bên người để tự vệ”
“ Thảo nào tớ thấy cậu ấy hơi quái dị thật nhưng phải công nhận cậu ấy có đôi mắt đẹp thật, Làn da cũng rất trắng nữa giống như thiên thần vậy. Ôi tim tớ!”
Trái tim của Đan Thanh như tan chảy ra khi nghĩ về cô nàng Khả Hân kia. Chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp mà thôi!
“ Cậu cũng không có gì thay đổi nhỉ! Đan Thanh!”
“ Đương nhiên lên cậu mới nhận ra tớ!”
Hai người vừa ôm nhau vừa khóc vừa nói. Đó chính là cảm xúc chân thành của hai người bạn lâu ngày gặp nhau
“ À đúng rồi!Linh Chi cậu biết tên kia là ai không. Hình như hắn khá là nổi tiếng trong cái trường này “
Dù cho tình cảm bạn bè lâu ngày gặp nhau nhưng mối thù giữa cô và tên con trai kia thì không thể nào quên. Đan Thanh đẩy mạnh Linh Chi ra nghiêm túc nói khiến cho Linh Chi đơ một lúc.
“ Ý cậu là hoàng tử ấy à!”
‘’ hoàng tử! ‘’
‘’ Bộ cậu không biết sao? »
Linh Chi nói đến hoàng tử khiến cho cô không hiểu gì. Cũng đúng thôi cô mới đến trường mà sao mà biết được.Ngoài việc biết ngôi trường này là một ngôi trường đa quốc gia ra thì mấy thứ khác cô chịu
« Ngôi trường này được xây dựng theo một cấu trúc đặc biệt. Nó được cấu tạo bởi bốn tòa nhà A,B,C,D mỗi một tòa nhà sẽ có một người trị vì kiểu như là hội trưởng hội học sinh ấy. Người vừa cậu gặp là Hoàng từ ban C. Tên thật là Nguyễn Trần Gia Minh, mọi người hay gọi anh ấy là: Alex 18 tuổi. Thuộc cung: Sư tử. Cao: 186. Tính cách: ga lăng, vui vẻ, và rất nam tính nhưng khi tức lên thì cậu sẽ KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC ĐÂU »
Câu nói nhấn mạnh của Linh Chi khiến cho Đan Thanh nổi hết da gà. Trong lòng cô có chút sợ anh ta. Nhưng cô vẫn can đảm tỏ vẻ không sợ hãi
« Chỉ là Hoàng tử thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ! »
« Đan Thanh à! Cậu thật sự không biết sao cái quan trọng là nhà anh ta rất rất giàu và quyền lực chỉ cần anh ta nói với bố anh ta một cậu là bố cậu mất việc như chơi và nhà sẽ phải ra đường ở »
Đan Thanh nuốt nước bọt bây giờ cô mới thật sự sợ hãi. Mà còn vừa lẫy cô còn gây sự với anh ta chứ. Ai biểu giàu là mình có quyền chứ!
« Vậy mình vừa gây sự với anh thế thì nhà mình có sao không bạn! »
Nhìn thấy cô bạn thân của mình đang tỏ vẻ sợ hãi sau trận tỏ vẻ anh hùng thì Linh Chi phì cười:
« Yên tâm đi cậu sẽ không sao đâu! Nếu Hoàng tử có động đến cậu thì sẽ có Công Chúa cứu cậu mà! »
« Công chúa! Ý cậu là cô gái tên Khả Hân ấy à! »
«Phải cô gái đó là Công Chúa ban D. Tên đầy đủ là Trịnh Khả Hân 17 tuổi. Thuộc cung:song tử.Cao:165. Số đo ba vòng: 82- 60- 85. Tính cách: trẻ con, vui vẻ hòa đồng, và đặc biệt là rất tốt bụng nữa. Vì rất tốt bụng nên cô ấy luôn bảo vệ những người ban mình. Lên cậu đừng lo »
Câu nói của Linh Chi khiến cho Đan Thanh bớt lo đi một chút.Đột nhiên cô nhận ra một điều
« Ủa!Không phải vừa lẫy tớ nghe cô gái kia gọi tên đó là Koter mà! »
« Công chúa ban D thường được mệnh danh là thiên tài nhưng đáng tiếc thay cậu ấy bị chứng hay quên với rối loạn ngôn ngữ. Vì vậy cậu ấy chỉ nhớ được cái tên mà cậu ấy hay thường gặp thôi »
« Đúng thiệt tiếc thật! Nhưng tớ vẫn buồn cười về chuyện KOTER! »
Đan Thanh cười phá lên trong sung sướng. Nghe thấy từ đấy Linh Chi liền tức tốc bịt miệng bạn mình lại
“ cậu điên à! đừng bao giờ nhắc lại từ Koter nữa!”
“ Vì sao chứ!” Câu nói của Linh Chi khiến cho Đan Thanh vô cùng hiếu kì
“ Cậu không để ý xung quanh à!”
Nhắc đến vậy bây giờ Đan Thanh mới để ý xung quanh. Cô phát hiện ra mọi người đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất đáng sợ
“ Trong ngôi trường này chỉ duy nhất có Công Chúa mới được phép gọi cái tên này thôi. Nếu như cậu mà cứ bột miệng gọi coi chừng chết như chơi”
Câu nói hàm ý của Linh Chi khiến cho Đan Thanh phải sợ chết khiếp
“ Đan Thanh sướng nhé được gã vào trai đẹp ‘
Đúng vậy dù cho cô có ghét hay sợ anh ta như thế nào cũng không thể nào phù nhận anh ta rất đẹp trai. Mái tóc vàng cùng với làn da trắng đúng kiểu người hàn quốc. Đôi mắt to kết hợp với sống mũi cao có chút lai tây cũng đủ là chết mệt hàng ngàn cô gái ( trong đó cũng có Đan Thanh ấy)
“ Cũng phải ha!”
Nói đến đây mặt của Đan Thanh liền đỏ hồng lên cô lấy tay để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Nhưng như thế vẫn không đủ để qua mắt Linh Chi. Linh Chi cười rố lên chỉ tay vào mặt Đan Thanh
“ Mặt cậu đỏ lên rồi kìa!”
“ Làm gì có! “ Thấy bạn mình nói vậy Đan Thanh chỉ biết từ chối một cách gượng ngùng ( chị tính mê trai mà)
“ Nhưng cũng phải cô gái vừa lẫy xinh đẹp thiệt!”
Đan Thanh liền nhanh chóng tìm lý do biện hộ để bạn mình không soi mình nữa
“ Đương nhiên rồi công chúa mà!”
“Công chúa ban D sinh ra trong con nhà quyền quý từ nhỏ đã được mệnh danh là một thiên tài. Nhưng từ khi sinh ra não đã có vấn đề rất hay quên mặt người khác nhất là tên và có chứng dối loạn ngôn ngữ rất hay đọc xuyên tạc. tính cách rất quái dị lên lúc nào cũng hay có phong cách ăn mặc rất giống Harley Quinn lúc nào cũng mang theo cái búa bên người để tự vệ”
“ Thảo nào tớ thấy cậu ấy hơi quái dị thật nhưng phải công nhận cậu ấy có đôi mắt đẹp thật, Làn da cũng rất trắng nữa giống như thiên thần vậy. Ôi tim tớ!”
Trái tim của Đan Thanh như tan chảy ra khi nghĩ về cô nàng Khả Hân kia. Chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp mà thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook