Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh
Chương 57: Mình không phải là trẻ con

Cầu lửa bay lên trời, "Phụt ——"  một tiếng, hóa thành pháo hoa nở rộ sáng chói, sau đó lấm tấm rơi xuống. 

An Hồng đứng ở phía trước cửa sổ, hai mắt đăm đăm nhìn mọi thứ đang diễn ra, ngẩng đầu lại cúi đầu, ngẩng đầu lên lần nữa lại cúi đầu, cho đến một nắm pháo hoa thật to đốt hầu như không còn cái nào, ở dưới lầu, cậu bé đang vẫy tay với cô, lúc này cô mới phản ứng lại. 

Lộ Vân Phàm không ngừng vẫy tay cùng An Hồng, cậu ta không mở miệng nhưng An Hồng biết là cậu ta đang muốn gọi cô đi xuống, lại lo lắng đánh thức bà ngoại đang ngủ.

Cô cũng không dám nói câu nào, chỉ khoát khoát tay với Lộ Vân Phàm, chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ vào trong nhà ý là không ra được.  

Ở khoảng cách xa như vậy, bọn họ không nhìn rõ khẩu hình khi phát âm, cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt Lộ Vân Phàm từ từ ảm đảm, nụ cười dần tan mất.

Cứ như vậy trong nháy mắt, An Hồng đột nhiên do dự.

Cô suy tư chốc lát, đột nhiên duỗi dài cánh tay chỉ vào Lộ Vân Phàm dùng sức gật đầu một cái, xoay người rời khỏi cửa sổ.

Cô đi tới trước cửa phòng bà ngoại, dán lỗ tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong, không có âm thanh tivi, bà ngoại đã sớm đi ngủ. An Hồng suy nghĩ một chút, nhanh chóng trở về phòng mặt áo khoác, lấy cuộn băng tiếng Anh bỏ vào trong máy nghe nhạc, mở âm lượng thật lớn để cho ngoài cửa cũng có thể nghe được, sau đó cô cầm chìa khóa nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa. 

Ba chân bốn cẳng  chạy xuống lầu, Lộ Vân Phàm đang rụt cổ lại chờ cô, nhìn cô từ trong hành lang đi ra ngoài, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức còn sáng hơn cả pháo hoa.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu cam, trong chung cư rất tối, phấn lớn đèn đường bị hỏng nhưng không có người sửa chữa, chỉ có ánh sáng mờ nhạt tản mát từ cửa sổ những căn hộ.  

Nhưng Lộ Vân Phàm giống như một ngọn đèn sáng long lanh đang đứng đó, gương mặt tuấn tú lại ngây ngô bị gió lạnh thổi có chút trắng bệch, hai má đỏ ửng. 

An Hồng chạy tới, hạ thấp giọng hỏi cậu ta: "Sao cậu lại tới đây?"

"Bà ngoại không mắng cậu đấy chứ?" Cậu ta hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

"Mình lén đi ra."

"A...... Trong nhà cậu quản thật là nghiêm."

"Sao cậu lại tới đây vậy?" An Hồng hỏi lại một lần.

Lộ Vân Phàm cười hắc hắc, gãi gãi đầu nói: "Không biết đi đâu, nghĩ tới cậu không được ra ngoài nên mình mang pháo hoa đến đốt cho cậu xem."

An Hồng nhìn cậu ta, cũng không biết là cậu ta nói thật hay giả, cô nói: "Được rồi, mình cũng đã xem pháo hoa rồi, cậu mau trở về đi, sắp mười một giờ, trên đường không an toàn."

"Hôm nay chắc chắn rất an toàn, cảnh sát ở tất cả các nơi để duy trì trật tự, trên đường rất là náo nhiệt."

"Được rồi được rồi, cậu nhanh đi về đi, nếu bị bà ngoại phát hiện ra mình không có trong nhà sẽ nói lại với mẹ mình đấy."

"Nhưng...... pháo hoa vẫn chưa đốt hết đâu." Lộ Vân Phàm chỉ tay sang bên cạnh. 

"Hả?" An Hồng ngây ngốc nhìn theo ngón tay cậu ta chỉ về phía xe đạp dựng bên cạnh, trong giỏ xe, sau yên xe chất đầy pháo hoa.

"Cậu điên à! Mua nhiều pháo hoa như vậy để ăn thay cơm hả!"

"An An, dù sao cậu cũng xuống đây rồi, bọn mình đi ra ngoài chơi đi, chờ đến mười hai giờ, khắp thành phố đều bắn pháo hoa, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt."

An Hồng cảm thấy khó xử. Lộ Vân Phàm ra vẻ đáng thương nhìn cô nói: "Ba mình không có ở nhà, lúc này Giang Bội cũng đi cùng, mình về nhà chỉ có một người rất nhàm chán."

"......"

"An An, cậu đi với mình đi." Lộ Vân Phàm cười lên, cười đến vô cùng thành khẩn, An Hồng nhìn cậu ta lại nhìn pháo hoa, nghĩ thầm nếu để cậu ta đi về như vậy cũng không đành lòng, hạ quyết tâm gật đầu nói: "Được rồi, chỉ là qua mười hai giờ mình nhất định phải về nhà, không thể đi xem mặt trời mọc được."

"Được!" Lộ Vân Phàm vui mừng, còn nói, "Cậu cũng đừng đi xe, bọn mình đến bờ sông đốt pháo hoa, tới đó cũng hơn mười phút, một lát nữa mình đưa cậu về nhà."

"...... Được rồi."

Có một con sông chảy xuyên qua thành phố hướng về phía Bắc, Lộ Vân Phàm dắt xe, sóng vai cùng An Hồng đi mất mười lăm phút là tới quảng trường nhỏ bên bờ sông. 

Đây là một ngày rất đặc biệt, các ban ngành có liên quan cho mở tất cả đèn bên bờ sông, trên mấy cành cây khô trụi lá mùa đông đều quấn rất nhiều đèn nhấp nháy đủ màu sắc. 

An Hồng nhìn về phía bờ sông đối diện, đó là vị trí của quảng trường  Red Sun ở trung tâm thành phố, đèn neon nhấp nháy, trên nóc tất cả các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại cũng sáng đèn, quảng trường nhỏ bên sông có không ít người mang theo pháo hoa chờ đợi  bình minh.

Không khí quả nhiên khác với ngày thường, An Hồng chưa từng ra ngoài muộn như vậy, lúc này không khỏi có chút hưng phấn, cô xoa xoa tay, miệng cũng thở ra khói, rốt cuộc cảm nhận được tâm tình kích động nghênh đón thế kỷ mới. 

Lộ Vân Phàm đặt pháo hoa lên trên đất, sau đó cậu ta lấy ra hai cây pháo hoa thật dài, nói: "Này, đốt một ít cho vui."

An Hồng nhận lấy một cái, nói: "Cậu đốt đi, mình không dám."

"Nhát gan." Lộ Vân Phàm cười một tiếng, móc bật lửa ra nói, "Cầm chắc nhé, hướng lên trên trời đi, mình đốt đây."

Cậu ta đứng bên cạnh An Hồng, hai người ở rất gần nhau, cậu ta cúi đầu rủ mắt tay trái khép lại bảo vệ ngọn lửa, tay phải cầm bật lửa đốt dây dẫn của cây pháo trong tay An Hồng. 

An Hồng nhìn tia lửa xèo xèo cháy, chỉ trong chốc lát "Phụt"  một tiếng, cánh tay cô rung lên, một đốm lửa nhỏ bay vụt lên không trung, ngay sau đó nở ra một đóa hoa rất nhỏ.

Hai tay cô nắm chặt ống pháo trong tay, giơ cao lên phía trên, nhìn những quả cầu lửa nho nhỏ lần lượt bay lên, cười rất vui vẻ. 

Lộ Vân Phàm cũng đốt pháo của mình, tay trái cậu ta giơ cao, tay phải chống nạnh đứng ở bên cạnh An Hồng, cầu lửa lập tức thi nhau bay lên. 

"Ha ha! Mình cao hơn cậu rồi!" Cậu ta mỉm cười.

"Đâu có!"

"Rõ ràng là vậy! Ha ha ha ha, cậu nhìn xem cậu mới cao có như này thôi."

"Tại sao cậu không nói là bởi vì dáng người cậu nhìn có vẻ cao hơn mình!" An Hồng không phục nhón chân lên, nói, "Như vậy cũng không xê xích gì nhiều."

"Thật sao?" Lộ Vân Phàm cũng nhón chân lên, nhìn An Hồng ở bên cạnh lại bị lùn đi một ít, cười ha ha ha, "Mình mới đo mấy ngày trước, đã cao 179cm rồi."

"Cậu ăn cái gì vậy? Sao lại cao nhanh như thế!" An Hồng vừa ngẩng đầu nhìn pháo hoa vừa trò chuyện cùng cậu ta để giết thời gian. 

"Ba mình cao 183cm, khi mẹ mình còn sống cũng cao 170cm, mọi người đều nói mình nhất định sẽ cao hơn ba mình." Cậu ta rất hả hê.

"Chúc cậu cao hai mét, đến cửa cũng không vào được."

"Mình cao hai mét thì lúc ấy so với mình cậu không phải là một đứa nhóc hay sao, ha ha ha." Cậu ta nghĩ đến việc An hồng còn chưa cao đến bả vai của mình, cười đến miệng cũng không khép lại được. 

"Trẻ con?" An Hồng nghiêng mắt nhìn cậu ta, "Bạn học Lộ Vân Phàm, đời này cậu phải gọi mình một tiếng chị, cho dù cậu có cao đến ba mét đi chăng nữa."

"Không." Lộ Vân Phàm mím môi cười một tiếng, "Mình sẽ chỉ gọi cậu là An An."

An Hồng nhìn cậu ta không nói thêm gì nữa. 

Hai ống pháo hoa cũng đốt xong, Lộ Vân Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu loại pháo hoa khác, thương lượng cùng An Hồng đốt những cây pháo nhỏ trước còn để lại hai cây lớn nhất đến mười hai giờ thì sử dụng. 

Hai người nắm chặt pháo hoa trong tay,đùa giỡn chạy nhảy trên quảng trường, tàn lửa bay khắp nơi, Lộ Vân Phàm cầm pháo hoa nhanh chóng vẽ trong không khí, ánh sáng lúc sáng lúc tối kéo dài để lại một chuỗi dấu vết. 

"An An, cậu có thấy mình viết gì không?" Tàn lửa tắt, cậu ta vội vàng xoay người quơ tay vẽ một vòng trong không khí. 

An Hồng hoa cả mắt, lắc đầu nói: "Nhìn không ra."

"Là tên tiếng Anh của cậu đây, Ann, được viết một cách rất đặc biệt."

"Thật sao?" An Hồng tò mò, đốt một cây pháo hoa, viết chữ lên không trung, cô xoay một vòng cũng không nhìn ra được là đã viết cái gì, chỉ cảm thấy khung cảnh này rất lãng mạn. 

Que pháo tỏa ra ánh sáng trắng, tàn lửa vương trên tay cũng không cảm thấy nóng, cô và Lộ Vân Phàm đốt một cây lại một cây, vui sướng chạy quanh quảng trường, nhìn ánh sang lưu lại một tàn lửa nhỏ rồi biến mất. 

Hai người chạy nhảy đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, Lộ Vân Phàm nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Còn có 25 phút, nghỉ ngơi một chút đi."

An Hồng và Lộ Vân Phàm trở lại bên cạnh xe đạp, An Hồng ngồi xuống ghế đá bên bờ sông, Lộ Vân Phàm đi đến bên cạnh cô, giống như một áo thuật gia, lấy một xiên mứt dâu tây từ phía sau đưa tới trước mặt cô. 

"A! Thật là tốt!" An Hồng rất khát, nhận lấy mứt quả, xé vỏ bọc bên ngoài, không kịp chờ đợi cắn một cái, một viên dâu tây bọc đường lập tức vào trong miệng, hàm răng khẽ cắn, nước quả mát lạnh khiến An Hồng thỏa mãn nhắm mắt lại, cơ thể không nhịn được rùng mình một cái, "Thật sự sảng khoái."

"Ăn rất ngon hả?" Lộ Vân Phàm ngồi xuống bên cạnh, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô thật giống như một con mèo con. 

"Ừ, ăn ngon lắm! Còn cậu? Sao cậu không ăn?" An Hồng nhìn hai tay trống trơn của cậu ta.

"Minh không ăn cái này, dâu tây thì được nhưng mứt trái cây thì...... quá ngọt."

"Ha ha nhìn, nước rất nhiều, mới vừa rồi chạy hồi lâu cũng chết khát." An hoành đã cắn hai khỏa dâu tây, nàng đem cây gậy hoành đưa tới đường Vân Phàm trước mặt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn.

Đường Vân Phàm ngu, quệt quệt khóe môi, cúi đầu liền cắn viên thứ ba dâu tây, theo cây gậy tuột ra.

Hắn đang trong miệng một nhai, đó! Miệng đầy đường vị, đang kẹp mới mẻ dâu tây  mùi thơm ngát, là lạ mùi vị. Hắn lông mày nhíu lại, nói: "Nữ sinh thật là kỳ quái, cái này thì có cái gì  ăn ngon."

"Không có khẩu phúc! Lãng phí!" An hoành không để ý tới hắn, lắc chân, say sưa ngon lành  gặm nâng còn dư lại dâu tây

Đường Vân Phàm không nói chuyện nữa, chỉ là an tĩnh ngồi một bên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn dần dần cảm thấy lạnh lên.

Mới vừa rồi bọn họ cũng quá hưng phấn, chạy nhảy la hét nên người đầy mồ hôi, lúc này ngồi xuống, không khí lạnh thổi đến khiến cho cả người run lập cập. 

Cậu ta lặng lẽ quay mặt nhìn An Hồng, thấy cô cũng rụt cổ, cô đi xuống nha rất vội vàng nên không mang theo khăn quàng và bao tay, quần áo mặc cũng không nhiều. Lộ Vân Phàm suy nghĩ một chút, cởi áo khoác trên người xuống phủ lên người An Hồng. 

An Hồng lập tức ngây ngẩn cả người, áo khoác mang theo hơi ấm của cậu ta khoác lên người thì cô, cô quay người đối diện với khuôn mặt lúng túng đỏ ửng của Lộ Vân Phàm.

Cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, mặc dù vóc dáng đã rất cao nhưng thân thể vẫn gầy gò như cũ, cơ bản có mặc áo khoác cũng không nhìn ra được, lúc này thấy cậu ta chỉ mặc một chiếc áo len, trong gió rét, Lộ Vân Phàm có vẻ mỏng manh, đôi vai hẹp khẽ run rẩy, hiển nhiên là lạnh đến không chịu được, nhưng vẻ mặt cậu ta dần dần trấn định, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng kiên nghị.  

"Quá lạnh, cậu...... Cẩn thận bị cảm." giọng nói thanh thoát lại hơi trầm thấp vang bên tai An Hồng, cô im lặng nhìn cậu ta, thấy bên tai cũng đỏ ửng lên, cậu ta quay đầu nhìn sông, nói, "Đèn ở đây đều sáng lên, nhìn thật xinh đẹp, bình thường đến giờ này người ta tắt hết đèn rồi.."

An Hồng cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình, cô lặng lẽ cởi ra, không đợi Lộ Vân Phàm cự tuyệt, trả áo trở lại.

"Mình không lạnh!" Cậu ta có chút quật cường nói, "Cậu khoác đi."

"Nghe lời mình!" giọng nói An Hồng có chút nghiêm nghị, không biết sao nhưng cô cảm thấy thằng nhóc thối tha trước mặt giống như một người em trai vậy, chị gái thì phải bảo vệ em trai, nên như thế. 

Sắc mặt Lộ Vân Phàm ảm đạm, cậu ta nói nhỏ: "Mình không phải là trẻ con đâu."

Đến 11 giờ 55 phút, Lộ Vân Phàm kéo An Hồng đứng lên, cậu ta mang ra hai ống pháo hoa lớn nhất, đặt trên mặt đất cách quảng trường nhỏ vài mét, đám người bên cạnh cũng bắt đầu hành động, Lộ Vân Phàm nhìn xung quanh một lúc, chỉ vào một thân cây, nói với An Hồng: "Lúc mình đốt ngòi nổ, cậu chạy đến chỗ an toàn nhé."

Quảng trường rất nhiều pháo hoa lớn, ai cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 

An Hồng gật đầu, nhìn Lộ Vân Phàm đứng bên cạnh pháo hoa, nhấc tay nhìn đồng hồ.  

Trên quảng trường, không biết từ lúc nào mọi người bắt đầu đếm ngược. 

Có một người đàn ông trung niên hô to: "30 giây!"

Vì vậy, "29! 28! 27! 26......"

Đến khi còn mười giây, Lộ Vân Phàm ngồi xổm xuống, bật lửa châm ngòi nổ. 

Ánh lửa ào ào, cậu ta nhanh chóng kéo tay An Hồng chạy đến dưới tàng cây. 

Tất cả mọi người ở chung một chỗ hô to, An Hồng và Lộ Vân Phàm cũng không ngoại lệ.

"5!"

"4!"

"3!"

"2!"

"1!"

"Phụt ————" vô số âm thanh vang lên, vô số cầu lửa bay lên trời, một mảnh trời đen như mực trong đêm lập tức sáng lên, ảnh lửa rực rỡ bập bùng.  

"Năm mới vui vẻ!

!! Năm hai ngàn vui vẻ!!!" Mọi người đều sôi trào, âm thanh hét thật lớn, vỗ tay hoan hô. 

An Hồng ngửa đầu nhìn pháo hoa bay đầy trời, liên tiếp nở rộ, ánh sáng không dứt chiếu lên khuôn mặt cô, trên môi mang theo ý cười, cô cảm thấy may mắn vì mình không trải qua một ngày ý nghĩa như vậy ở trong chăn, thực sự cả đời này chỉ có một cơ hội trải qua, cảm thấy tương lại sẽ không còn gì tiếc nuối. 

Đang suy nghĩ, đột nhiên cô thấy mình rơi vào một vòng ôm ấm áp.

An Hồng kinh hãi, đang muốn giãy giụa, lại nghe thấy đường Vân Phàm nói nhỏ ở bên tai: "An An, năm mới vui vẻ."

Cô nghĩ việc này cũng không sao, chỉ là một cái ôm mang tính chất lễ nghi, giống như mọi người trên quảng trường, vì chào đón thiên niên kỷ mới mà cũng có thể ôm người xa lạ.

Cho nên, cô cũng không tiếp tục giãy giụa. 

Lộ Vân Phàm nhẹ nhàng ôm lấy An Hồng, để cô ngả đầu lên bả vai gầy của mình, cậu ta ôm lưng cô, cảm nhận được giờ khắc này thật yên tĩnh ấm áp. 

An Hồng nghiêng đầu, áp má vào vai cậu ta, cô không nhìn thấy khuôn mặt cậu ta nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập hơi nhanh, còn có tiếng hít thở gấp gáp, đột nhiên cô cảm thấy nội tâm thật yên ổn.

Lần đầu tiên có một người con trai ôm cô, trong giây phút chuyển giao thế kỷ đó.

Dưới bầu trời đêm đầy pháo hoa.

Bên bờ sông ngập tràn ánh đèn neon mây tía vòng quanh sông cảnh bên.

Ở quãng thời gian tươi đẹp nhất của cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương