Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 108: Thịnh yến

“Tôi thật không ngờ tôi cũng đáng tiền đến vậy...” Bạch Mộc cảm thấy rất cạn lời, mỗi người năm trăm, cộng lại đã một ngàn rưỡi rồi! Lại nghĩ đến lời Tạ Minh Tường nói với mình trước đó, có lẽ lát nữa chờ đợi mình sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn đây...

Nếu cứ tính như vậy, vì “tra tấn” mình mà Tạ Minh Tường sẽ hao tốn không ít tiền nhỉ!

Thật không hổ là đứa con trai ngốc nghếch của gia đình địa chủ, đúng là có tiền... Bạch Mộc âm thầm tặc lưỡi. 

Tuy nói Tạ Minh Tường tốn kém nhiều như vậy, nhưng Bạch Mộc vẫn không muốn tham gia buổi tụ tập này... Dù sao tiếp đó cũng phải đối mặt với một trận nghiêm hình tra tấn... Ặc... Không đúng... Là nghiêm lệnh bức cung... Ai mà tự đi chui đầu vào chỗ chết chứ!

Vì thế Bạch Mộc đảo mắt, trong lòng đã đưa ra quyết định, chuyển thành vẻ mặt đàm phán thương lượng với ba anh chàng áo đen này: “Các vị đại ca, dù sao tôi cũng biết người thuê các anh là ai? Nếu không ngại thì để hai người chúng tôi đi đi? Như vậy các anh còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thời gian này chi bằng các anh đi nhận vài nhiệm vụ nữa, như vậy còn có thể kiếm thêm ít tiền, sao lại không làm chứ?”

Bạch Mộc vốn tưởng rằng với lý do này của mình thì ba người này nhất định sẽ bị mình lay chuyển. 

Ai ngờ sau khi nghe thấy Bạch Mộc nói vậy, mấy người kia căn bản là không bị lay chuyển gì mà còn nghiêm túc nói: “Cái đó thì không được, nhất định chúng tôi phải đưa hai người an toàn đến trước mặt người thuê, đây là nhiệm vụ của chúng tôi! Chúng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình...”

Đạo đức nghề nghiệp cái con khỉ! Bạch Mộc tức giận muốn mắng người nhưng vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục khuyên giải: “Chúng ta làm người không thể không biết đối nhân xử thế đúng không? Nếu đổi góc độ để nhìn nhận về vấn đề này thì thật ra cho dù không có sự “hộ tống” của các anh, tôi cũng sẽ đi gặp Tạ Minh Tường. Đây cũng không xem là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của các anh chứ?”

Câu này chính là nói dối không chớp mắt, nếu không có mấy người này thì sao Bạch Mộc có thể dễ dàng khuất phục như vậy được chứ? Lại còn nói chủ động đi gặp Tạ Minh Tường, đi gặp ma thì có! 

“Cậu cũng không cần nhọc lòng đâu!” Người áo đen cầm đầu không chút lưu tình giội cho Bạch Mộc một gáo nước lạnh: “Nói thật cho cậu biết, trước đó chúng tôi chỉ mới lấy được một nửa tiền thù lao, chỉ khi nào mang hai người trở về thì người thuê mới trả chúng tôi một nửa còn lại. Cho nên chúng tôi tuyệt đối không để cậu cứ như vậy mà rời đi được!”

“...” Bạch Mộc cạn lời, không ngờ tên Tạ Minh Tường trước giờ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà lần này còn giữ lại hậu chiêu... Giờ thì anh hoàn toàn hết hy vọng rồi...

(Tạ Minh Tường: Tôi khóc đây, tôi đầu óc ngu si khi khi nào vậy hả? Chỉ số thông minh của tôi vẫn luôn rất cao đấy có được không hả?) 

Sau khi xe đi được hơn một tiếng thì nhanh chóng dừng lại trước cửa khách sạn mà Tạ Minh Tường đã đặt trước đó.

Ở phía xa, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đã nhìn thấy Tạ Minh Tường đứng ở cửa, cười híp mắt vẫy tay về phía chiếc xe đang áp giải họ...

Ba người áo đen xuống xe, đi đến trước mặt Tạ Minh Tường cung kính nói: “Anh Tạ, chúng tôi đã đưa hai người anh Bạch Mộc và cô Đường Hân Uyển về đây giúp anh, anh xem...” 

“Ừ, không tệ!” Tạ Minh Tường vừa lòng khẽ gật đầu, lấy ví tiền ra, sau khi thanh toán tiền thuê xong đột nhiên đổi thành vẻ mặt muốn ăn đòn nhìn về phía hai người Bạch Mộc, bất chợt hô to: “Ha ha! Là anh đây! Không ngờ đúng không? Có thấy kinh hỉ không? Có phải là thấy bất ngờ không?”

“Đây không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi!” Bạch Mộc mặt không đổi sắc nói: “Anh cũng nhàm chán quá rồi đấy...”

“Ha ha! Đây còn không phải là rất lâu rồi chưa gặp ư, quá nhớ thôi mà!” Tạ Minh Tường xấu hổ cười ha hả, sau đó nhiệt tình ôm vai Bạch Mộc: “Người anh em, anh đã nói với chú rồi! Lần này vì chú mà anh phải mất rất nhiều máu rồi nhé! Chú không được làm anh thất vọng đâu đấy!” 

“Chắc là anh còn có mục đích khác chứ gì?” Bạch Mộc không nể tình chút nào mà vạch trần anh ấy.

“Ơ...” Tạ Minh Tường bị cứng họng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Bạch Mộc: “Không có gì, chỉ là muốn thỉnh giáo chú một chút xem làm thế nào mà chú thu phục được ba mẹ của Đường Hân Uyển thôi. Chú xem chú và Đường Hân Uyển tiến triển nhanh như vậy, còn anh thì sao nào? Anh vẫn đang giậm chân tại chỗ đấy, chú nhẫn tâm nhìn cục diện như thế này sao?”

“Nhẫn tâm chứ!” Bạch Mộc không chút do dự gật gật đầu. 

“... Người anh em, chú không thể như thế được!” Tạ Minh Tường khóc không ra nước mắt: “Chú xem anh vì chú mà đã bố trí phô trương như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ đúng không? Chú không thể thấy chết mà không cứu được!” Tạ Minh Tường chỉ vào khách sạn sang trọng này, tức giận bất bình nói.

“Nói vậy là em còn phải cảm ơn anh? à” Bạch Mộc hỏi ngược lại: “Là ai nói với em là tụi con gái không biết chuyện này? Là ai vỗ ngực cam đoan với em? Hơn nữa, em bảo anh bố trí mấy thứ này ư? Còn không phải là vì anh muốn đem em và Đường Hân Uyển ra để trêu đùa? Em còn không biết chút toan tính này trong lòng anh chắc. Anh đã bất nhân thì cũng đừng trách em bất nghĩa đấy! Đợi lát nữa em nhất định sẽ nói toàn bộ bí mật của anh cho Hân Hân nghe, xem cô ấy xử lý anh như thế nào!”

“Đừng đừng đừng!” Tạ Minh Tường hoảng sợ, nhưng anh ta biết tính cách của Bạch Mộc, vì thế vội vàng xin tha thứ: “Bữa cơm này coi như là anh đền tội với chú được không? Hơn nữa anh thật sự không nói cho tụi con gái biết, là Tiêu Ninh để lộ tin tức, chú không thể trách anh được!” 

“Em mặc kệ, dù sao cũng là anh bắt em đến đây!” Bạch Mộc tức giận nói.

“...”

Thấy không nói lại được Bạch Mộc, Tạ Minh Tường liền không nói thêm gì nữa. Dù sao nợ nhiều quá rồi sẽ không thấy lo, rận nhiều quá sẽ không sợ ngứa, nếu Lãnh Hân Hân đã tính một món nợ cho mình rồi, thêm vài món nợ nữa cũng không có gì... 

Nghĩ đến đây Tạ Minh Tường nhiệt tình tiếp đón hai người: “Đi thôi! Đi thôi! Chúng ta ăn cơm đã, hai người đi xe lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi chứ!”

“Vậy thì đi thôi...” Bạch Mộc gật đầu với Đường Hân Uyển, đã đến đây rồi mà không vào thì cũng không được. Dù sao đến lúc đó cùng lắm thì cho dù bọn họ nói gì, mình cũng không nói là được rồi...

Dẫn hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đi tới phòng riêng mà mình đã đặt trước, Tạ Minh Tường chỉ vào mấy chữ to đùng trong phòng, đắc ý nhìn về phía hai người nói: “Nhìn đi! Sảnh uyên ương, thích hợp với hai người cỡ nào! Anh rất chu đáo phải không?” 

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta...

Tạ Minh Tường bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, vội vàng chuyển đề tài: “Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm đi!” Sau đó Tạ Minh Tường còn đặc biệt đẩy cửa phòng ra giúp hai người.

Gã này tốt bụng vậy sao? Trong này không có mai phục gì chứ? Trong lòng Bạch Mộc sinh nghi, sau một lúc do dự thì mới thật cẩn thận bước vào. 

Bụp!

Quả nhiên, vừa mới vào cửa thì hai phát pháo giấy đã bay tới hai người Bạch Mộc, cùng lúc đó, giọng nói của mọi người vang lên bên tai hai người: “Suprise!”

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển liếc nhìn nhau mà cạn lời. Từ từ phủi giấy xuống, lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát xung quanh. 

Nhưng mà ngay sau đó, hai người liền không nhịn được, da đầu hơi tê rần...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương