Thanh Xuân Có Nhau!
Chương 104: Đón gió tẩy trần

Đón gió tẩy trần...” Bạch Mộc hơi run rẩy khóe miệng: “Không cần phải long trọng như vậy chứ?” Mình cũng không phải nhân vật lớn gì, họ cần phải xếp thành hàng chào đón chứ? Đương nhiên Bạch Mộc cũng biết, mấy tên này đâu có tốt bụng đến thế, bọn họ làm vậy tám phần là có hứng thú đối với chuyện giữa mình và Đường Hân Uyển!

“Đương nhiên phải long trọng một chút rồi!” Tạ Minh Tường khẳng khái nói: “Dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp, cũng phải nối lại tình cảm một chút chứ! Ừm... Thuận tiện lãnh giáo chú một chút xem làm sao lại tiến được đến bước đấy với Đường Hân Uyển...” Rốt cuộc thì Tạ Minh Tường cũng lòi cái đuôi chuột ra.

“Quả nhiên... biết ngay tiểu tử nhà anh chắc chắn không tốt bụng như thế mà!” Bạch Mộc bất đắc dĩ vỗ trán: “Em và Đường Hân Uyển thật sự không có gì...” 

“Được rồi, không cần giải thích, bọn anh đều biết cả rồi!” Tạ Minh Tường tỏ vẻ “tôi hiểu mà”: “Dù sao thì lát nữa hai người cứ qua đây là được rồi!”

Kết cục đã định, Bạch Mộc cũng không có khả năng thay đổi, chỉ có thể khuất phục. Dù sao nói như thế nào đi nữa thì Tạ Minh Tường bọn họ nhất định sẽ lấy chuyện này để nói hoài, mình tránh được mùng một nhưng không tránh được mười lăm, cho dù hôm nay tránh được thì cũng còn ngày mai, ngày mốt, ngày tiếp theo nữa!

Nhưng chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến Đường Hân Uyển, nếu Đường Hân Uyển từ chối thì mình sẽ không đi nữa! Tính ra thì vẫn là ý kiến của Đường Hân Uyển quan trọng hơn một chút. 

Vì thế Bạch Mộc nhìn về phía Đường Hân Uyển, ý không cần nói ra cũng biết, em nghĩ như thế nào?

Đường Hân Uyển liều mạng lắc đầu, đùa à, sao mình có thể chịu được sự trêu chọc của bọn họ chứ? Đường Hân Uyển là con gái, dù gì cũng có chút ngại ngùng.

“Cái đó, Minh Tường, ý tốt của anh thì em xin ghi lòng tạc dạ, chỉ là bọn em đến thành phố Hoài Giang cũng đã rất muộn rồi, hay là bữa cơm này để hôm khác chúng ta sẽ ăn?” Vì Đường Hân Uyển, Bạch Mộc lại một lần nữa nói dối không chớp mắt. 

Chỉ là đến cả Bạch Mộc cũng không phát hiện ra từ sau khi ở bên Đường Hân Uyển, tính tình của anh cũng vô tình thay đổi. Nếu là trước kia, Bạch Mộc nhất định sẽ trực tiếp nói thẳng một câu: em không đi, anh có thể làm khó dễ em à? Dù sao chân là của em, anh có thể kéo em đi hay sao? Nhưng bây giờ, những lời Bạch Mộc nói đã có một chút ý tứ thương lượng.

Tất cả những điều này đều là chịu ảnh hưởng của Đường Hân Uyển từ lúc nào không hay.

Tình yêu có thể âm thầm thay đổi một người, lời này quả nhiên không phải là giả. 

Ai ngờ Bạch Mộc vừa nói xong câu này đã bị Tạ Minh Tường vô tình vạch trần...

“Bạch Mộc à, chú thay đổi rồi! Trước kia chú đâu có nói dối, nhưng bây giờ thì sao?” Tạ Minh Tường bĩu môi nói: “Chú xem anh là đứa trẻ lên ba dễ bị lừa vậy sao? Anh mà lại tin mấy lời của chú à? Không thể nào!”

“...” Bạch Mộc cạn lời, lúc này mới phản ứng kịp, nếu tên này đã biết hôm nay mình sẽ về trường thì sao không biết được mấy giờ mình xuống tàu chứ? 

Tôn Dật Thành!

Bạch Mộc lại khắc sâu cái tên này một lần nữa, đồng thời âm thầm thề với lòng sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta đàng hoàng một chút!

“Xem ra lần này là không trốn được rồi!” Bạch Mộc bất đắc dĩ liếc nhìn Đường Hân Uyển. 

“Vậy thì đi thôi...” Đường Hân Uyển cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô cũng thật không ngờ đám Tạ Minh Tường lại nhàm chán như vậy, còn hùng hồn nói cái gì mà đón gió tẩy trần, cái gì mà nối lại tình cảm, không phải là muốn nhiều chuyện sao? Ai mà không biết âm mưu trong lòng các anh chứ?

Nếu không trốn được thì cứ đối mặt với hiện thực thôi! Chỉ cần đến lúc đó mình ngồi trong một góc, mặc kệ bọn họ là được rồi? Đường Hân Uyển tự an ủi trong lòng mình như vậy. Nhưng cô chợt nghĩ đến rốt cuộc mấy người Lãnh Hân Hân có biết chuyện này không? Nếu họ mà biết, có lẽ sẽ không dễ gì để khắc phục hậu quả.

Bạch Mộc hết sức hiểu ý Đường Hân Uyển, nhìn thấy biểu cảm của Đường Hân Uyển, Bạch Mộc liền biết trong lòng cô đang nghĩ gì, thế là hỏi: “Minh Tường, anh thành thật nói em biết, tụi Lãnh Hân Hân có biết chuyện này không?” 

“Không biết!” Tạ Minh Tường lập tức trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh ấy biết, một khi mình nói tụi con gái cũng biết chuyện này, đoán chừng hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển có đánh chết cũng không đến.

Trên thực tế thì quả thực Tạ Minh Tường không nói dối, đúng là anh ấy không nói chuyện này với Lãnh Hân Hân. Phải biết là Tạ Minh Tường theo đuổi lâu lắm mới có thể khiến Lãnh Hân Hân siêu lòng được, mà bây giờ Tạ Minh Tường cố ý che giấu chuyện này vì Bạch Mộc, anh ấy phải cần bao nhiêu dũng khí và quyết đoán chứ!

Nếu để Lãnh Hân Hân biết chuyện này thì không cần nghĩ cũng biết kết cục của Tạ Minh Tường ra sao, thế nhưng vì anh em của mình, Tạ Minh Tường cảm thấy mình thiệt thòi một chút cũng không sao! 

Vậy nhưng, sự thật luôn nằm ngoài dự đoán...

Đúng lúc Tạ Minh Tường vừa nói xong câu này, Tiêu Ninh ở bên cạnh anh đột nhiên yếu ớt giơ tay lên: “Thật ngại quá, tụi con gái đã biết hết rồi...”

“Hở?” Tạ Minh Tường lập tức ngây người, nghẹn họng một lúc lâu mới phản ứng lại được, vội vàng bỏ lại một câu: “Bạch Mộc, chú đi đường nhớ chú ý an toàn, anh chờ chú ở nhà hàng!” Sau đó lóng ngóng tay chân cúp điện thoại. 

“Cái đó, em cũng nghe thấy rồi...” Bạch Mộc bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Hân Uyển.

Đường Hân Uyển đỏ mặt, không nói gì.

Im lặng một lúc lâu, Bạch Mộc đột nhiên có chủ ý, đề nghị: “Hay là chúng ta...” 

“Hả?” Đường Hân Uyển nghi hoặc nhìn về phía anh.

“Chạy?”

“Được!” 

Ở bên kia sau khi cúp điện thoại, Tạ Minh Tường sắc mặt âm trầm nhìn về phía tên Tiêu Ninh mang vẻ mặt vô hại, nụ cười như “ánh mặt trời”, từ miệng Tạ Minh Tường thốt ra từng chữ bằng một giọng điệu khiến người khác sởn tóc gáy: “Lão nhị, tốt nhất chú nên cho anh một lời giải thích hợp lý!”

Tiêu Ninh xấu hổ gãi gãi đầu: “Em chỉ là không cẩn thận, lỡ miệng nói ra thôi...”

Tạ Minh Tường không nói gì. 

Tiêu Ninh giật thót mình, vội vàng thành thật nói: “Chuyện là thế này, vừa rồi không phải Khả Nhi nhà em gọi điện thoại cho em sao, sau đó em liền nói mấy người bọn mình ăn cơm ở bên ngoài...”

Nói tới dây, Tiêu Ninh thật cẩn thận nhìn sắc mặt Tạ Minh Tường, bổ sung: “Sau đó để chứng minh em không nói xạo, em liền mở video cho Khả Nhi. Sau đó nữa thì... em không cẩn thận để lộ khung cảnh xung quanh...” Nói xong, Tiêu Ninh còn chỉ chỉ vào căn phòng sơn màu hồng đầy bóng bay...

“Anh cũng biết đấy, trước mặt Khả Nhi, em thật sự không có địa vị gì cả... Cho nên sau khi Khả Nhi truy hỏi lần nữa thì em chỉ có thể thành thật trả lời...” Tiêu Ninh ngượng ngùng cười cười. 

“Móa nó! Sao chú lại chẳng làm được việc gì nên hồn như vậy hả? Hơn nữa, cho dù đám con gái biết thì chú cũng không thể nói ra lúc anh đang nói chuyện điện thoại với Bạch Mộc chứ! Chú nói như thế, hai người bọn họ còn qua đây sao?” Tạ Minh Tường rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ!

Nếu hai người Bạch Mộc không đến, vậy thì không phải là uổng công anh vất vả bố trí khung cảnh đẹp như vậy rồi sao?

“Bây giờ, trước tiên anh không nên lo lắng chuyện này, mà là phía Hân Hân nhà anh... Nếu để cô ấy biết anh cũng giấu cô ấy chuyện lớn như vậy, có lẽ kết cục của anh cũng không tốt lắm, chậc chậc!” Tôn Dật Thành đứng dậy, tận tình phát huy tinh thần Lôi Phong, tốt bụng nhắc nhở Tạ Minh Tường. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương