Hôm sau, Trâm ra quán rất sớm mà đã thấy Hoàng ở đó rồi, còn có cả thằng bé kia nữa. Vậy nên Trâm lại gần bắt truyện.

- Hoàng mới đến à?

Hoàng khá bất ngờ khi Trâm bắt truyện với mình, nhưng lấy lại vẻ mặt tự nhiên ngay sau đó.

- Ừ, anh vừa mới đến thôi.

- Thằng bé này là con anh sao? Đáng yêu quá! Tên là gì vậy?

- Nó tên Huy, nhưng không phải con anh mà là cháu anh, em hiểu nhầm rồi.

Hoàng cười cười, con Trâm thì xấu hổ gần chết, tự nhiên nói đó là con người ta. Hoàng cười, Trâm càng xấu hổ. Khi biết được đó không phải con của Hoàng, chẳng hiểu sao Trâm cảm thấy vui kì lạ.

- Anh cười em đấy à? Nhầm thôi mà có gì vui đâu?

- Nhưng anh vẫn buồn cười, tại sao em có thể nói Huy là con anh được nhỉ? Anh và thằng bé có gì giống nhau sao?

- Thì em tưởng là sau vụ năm đó...

Trâm lỡ mồm, sắc mặt Hoàng lập tức thay đổi.

- Em vẫn còn để trong lòng chuyện năm đó sao?

- À không, em chỉ lỡ miệng như thế thôi.

- Trâm, chuyện năm đó anh nợ em một lời xin lỗi. Anh biết anh là một thằng đàn ông khốn nạn, anh không muốn em ở bên một người như anh.

- Đừng nói nữa, chuyện đó qua lâu rồi, em không còn để trong lòng nữa, anh không cần trách mình.

- Được, không nói nữa. Dù không là người yêu thì cũng có thể làm bạn mà, phải không?

- Tất nhiên được rồi, không yêu thì có thể làm bạn.

Cổ họng Trâm nghẹn đắng.

Tinh...Tinh, điện thoại Hoàng reo lên. Trâm mới nhìn thoáng qua mà cái tên Linh nó rõ mồn một. Trâm cố làm ra cái nụ cười tự nhiên nhất.

- Em còn có việc, đi trước, tạm biệt anh.

Hoàng gật đầu, Trâm đi trước. Cuộc điện thoại ấy hoàng không bắt máy. Ở bên Linh, Hoàng đã cố gắng rất nhiều, nhưng Hoàng thật sự không thể làm được. Gần gũi với Linh làm Hoàng càng nhớ Trâm hơn, cái nỗi nhớ kéo dài dai dẳng ấy làm tim Hoàng đau nhói. Hoàng chẳng biết tình cảm dành cho Linh là gì, là em tình thương dành cho gái hay đơn giản chỉ là là thương hại?

Nếu không vì trách nhiệm thì Hoàng chắc chắn sẽ không đến bên Linh, kể cả khi Trâm có rời bỏ Hoàng đi chăng nữa. Nếu không chịu trách nhiệm thì Hoàng sẽ trở thành người đàn ông hèn nhát nhất, có lỗi với cả Trâm và cả với Linh.

*****

Trái tim của Trâm chợt ấm áp. Hóa ra Hoàng có hối hận về chuyện năm đó, Trâm rất vui. Trâm tưởng Hoàng chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của mình lâu lắm rồi, nhưng không, Hoàng vẫn còn để ý. Lời xin lỗi của Hoàng làm cho trái tim Trâm thổn thức. Trâm lại không kìm được lòng mình, lại yêu Hoàng thêm một chút nữa rồi! Hoàng vẫn nói không muốn Trâm bên cạnh là muốn tốt cho Trâm sao? Vậy tình cảm của Hoàng dành cho Trâm bây giờ có còn chút nào không nhỉ?

Mẹ Hoàng vốn không thích Linh, vì Linh là một người mà bà nhìn qua là biết không hợp với Hoàng. Con trai bà, tất nhiên bà hiểu. Sau khi biết được vụ việc năm đó giữa Hoàng và Linh, bà lại càng thêm thành kiến. Bà cho Linh là người dễ dãi, có lẽ là cả hơi mất dạy một tí, chẳng thích hợp để làm con dâu nhà này. Linh không biết nấu ăn, lại càng không biết dọn dẹp, chỉ biết tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng. Ngược lại, bà thích Trâm, vì Trâm lễ phép, biết việc nhà, lại còn xinh đẹp, quá phù hợp với tiêu chí chọn con dâu của bà. Năm ấy, khi Hoàng nói chia tay với Trâm, bà rất tức giận. Nhưng hơn hết, cùng là phụ nữ với nhau, bà hiểu nếu Trâm với Hoàng vẫn yêu nhau thì Trâm sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Mà Trâm xinh đẹp, tài giỏi, xứng đáng có được người tốt hơn con trai bà.

Bà không cấm túc Hoàng và Linh quen nhau, nhưng còn đám cưới, khó lòng mà chấp nhận được, bà lưỡng lự, bà làm vậy thực sự muốn tốt cho Hoàng. Ừ thì Hoàng đã lên giường với Linh - bạn thân Trâm đấy, nhưng ở cái xã hội này, Hoàng còn tốt hơn gấp vạn lần thằng khác

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương