Thanh Vân Thê Thượng
-
Chương 25
Nàng lạnh mặt: “Con chỉ phát hiện cái chết Tam Nha không giống như chết đuối, cho nên mới mời quan tri huyện đến xem thử, miễn để trở thành án oan, vậy mà không ngờ đến cuối cùng lại tra ra Thẩm Thị, vậy thì con sai ở đâu hả? Tại sao phải tạ lỗi?”Người trong Phong gia đều sửng sờ, không phải sững sờ vì những lời nàng nói mà là vì thái độ của nàng, không ngờ bình thường ngày nào nàng im im như hũ nút, một ngày nói không quá ba chữ lại có thể một hơi nói nhiều lời như vậy, hơn nữa thái độ lại vô cùng thẳng thắn.
Phong Thị còn không kịp tìm hiểu hài tử của bà hôm nay sao lại bất thường như vậy đã liếc mắt qua khuôn mặt của Phong Thiên Bảo, trái tim run lên, vội nói: “Vậy, vậy thì không liên quan tới con, làm sao con có thể nói bừa được! Con đã lôi Thẩm Thị vào chuyện này rồi, bọn họ chắc chắn sẽ ghi hận chúng ta.
”Phong Thượng Thượng đột nhiên nhận thức được bản thân không nói được với bọn họ, bọn họ hoàn toàn không muốn quan tâm chân tướng như thế nào, bọn họ chỉ quan tâm đến việc sẽ gặp phiền phức hay không.
Nàng có giải thích như thế nào cũng đều vô dụng, cho nên nàng không giải thích nữa, đem củi đến phòng để củi, rồi đến phòng bếp lấy bát đũa chuẩn bị ăn cơm.
Tuy nhiên, khi nàng mở nắp nồi cơm ra, lại phát hiện một nửa số cơm trong nồi đã hết, chỉ còn thừa một lớp cơm cháy mỏng dưới đáy nồi.
Cơm bị xơi sạch, một chút cũng không chừa lại.
Phong Thượng Thượng nhìn chằm chằm vào nồi cơm hồi lâu, nàng hít thật sâu vài lần, sau đó mới dùng vá chậm rãi xúc cơm cháy từ trong nồi ra bát, vừa đúng nửa bát nhỏ.
Nàng nhìn chút cơm cháy trong bát rồi thở dài, nàng bước đến ngồi xuống bàn ăn, lại phát hiện thức ăn trên bàn cũng bị ăn sạch sẽ, chỉ còn thừa lại một chút canh rau.
Phong Thiên Bảo và Phong Tiểu Vân vẫn đang vì chuyện lúc nãy mà tức giận, ánh mắt không thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Phong Thị cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt của Phong Thiên Bảo, bà thấy ông ta tuy rằng tức giận nhưng trông bộ dạng giống như sẽ không phát hỏa nữa, lúc này mới dè dặt bưng một cái dĩa lên và đổ canh rau còn thừa vào bát của Phong Thượng Thượng, nhỏ tiếng nói: “Con cứ ăn canh rau này đi, rất dễ ăn.
”Phong Thượng Thượng xuýt chút nữa đã đổ hết chỗ canh này lên người đám người đó, nhưng nghĩ lại dù sao nàng cũng mới đến, mấy người này lại không phải người thân thật sự của nàng nên cứ như vậy mà nhịn xuống.
Phong Thị lại dè dặt kéo ống tay áo của Phong Thiên Bảo, nịnh nọt nói: “Đương gia, Thượng Thượng không phải là cố ý đâu, nó chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện thôi, sau này sẽ không như vậy nữa, ngài đại nhân đại lượng đừng tính toán với nó nữa.
”Phong Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng, đứng dậy trở về phòng, xem như cho Phong Thị mặt mũi.
Phong Tiểu Vân thấy cha nàng ta vậy mà bỏ qua chuyện này, trong lòng khó chịu, cũng theo đó mà hừ lạnh, chỉ tay vào Phong Thị nói: “Dù sao cũng là con gái của bà gây họa, nếu Thẩm gia tìm đến nhà tôi tính sổ, mấy người nhớ đừng để liên lụy chúng tôi!” Nàng ta nói xong liền quay người trở về phòng.
Thấy cha và tỷ tỷ đi đều rồi, Phong Lai Bảo cũng nhảy khỏi ghế chạy mất, phút chốc chỉ còn lại hai mẹ con Phong Thượng Thượng và Phong Thị.
Phong Thị nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại nặng nề thở dài, bà vừa dọn bát đũa vừa mắng Phong Thượng Thượng: “Nha đầu này, hôm nay con rất không hiểu chuyện rồi đấy, loại chuyện như thế này lại dám tùy tiện can thiệp vào, nhìn xem, chọc cha con không vui rồi kia kìa!”Phong Thượng Thượng cau mày, khó hiểu nói: “Mẹ sợ ông ta tức giận đến vậy à?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook