Khu biệt thự nơi Dung Châu Trung ở an ninh rất nghiêm ngặt, khách đến thăm không được phép ra vào tùy tiện.

Thời Tiến gọi cho Dung Châu Trung nửa ngày trời nhưng chẳng có ai nghe máy, gởi nhắn tin cũng không trả lời, thế là hắn không thèm đi cửa chính nữa, dẫn Quái Nhị đi trèo tường vào.
Quái Nhị cạn lời: "Sao cậu biết bên này là điểm mù của camera?"
"Trước đây tôi từng trèo qua rồi." Thời Tiến nói dối trắng trợn, phủi bụi trên người, phân biệt sơ phương hướng, rồi dẫn Quái Nhị đi đến góc trong cùng của khu biệt thự tối góc.
Quái Nhị không mảy may nghi ngờ hắn, vừa cùng hắn đi vào trong vừa hỏi: "Dung Châu Trung không nghe máy, có khi nào thật sự vắng nhà không?"
"Vắng nhà thì lần sau chúng ta quay lại." Thời Tiến ra vẻ cực kì lưu manh.
Quái Nhị nhíu mày: "Quay lại trèo tường thêm lần nữa?"
"Nếu anh ta vẫn không nghe máy, vậy chỉ có thể trèo tiếp thôi." Thời Tiến trả lời.
Quái Nhị giơ ngón tay cái với hắn.
Thẳng tiến đến khu vực yên tĩnh nhất, vắng vẻ nhất của khu biệt thự, Thời Tiến đứng trước một căn biệt thự có sân nhỏ, bấm chuông.
Chuông cửa reo một hồi lâu mới có người trả lời, màn hình cảm ứng trên cửa sáng lên, phát ra giọng nói của Dung Châu Trung: "Ai đấy?"
Thời Tiến dán sát bản mặt to đùng của mình vào camera trước mặt.
Đầu bên kia nín lặng vài giây, rồi trực tiếp cúp máy.

Lát sau, cánh cổng cùm cụp mở ra.
Thời Tiến đẩy cổng đi vào.

Quái Nhị chậm hơn hắn một bước, quan sát hoàn cảnh chung quanh rồi mới cất bước đi vào.
Cửa nhà cũng đã mở, Dung Châu Trung vận bộ đồ ngủ, đang tựa mình trên chiếc ghế sô pha quay mặt ra cửa, tóc hơi rối, có lẽ trước đó đang ngủ, vẻ mặt biếng nhát uể oải.

Thấy Thời Tiến đi vào, hắn ta hỏi bằng giọng không mấy thân thiện: "Chú đến đây làm gì?"
thái độ của Thời Tiến đối với hắn ta cũng nằm trong dự liệu, không có phản ứng gì đặc biệt.

Thời Tiến ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện hắn ta, đặt gối ôm dưa chuột lên bàn trà, nói: "Em đến trả cho anh cái này."
Trong nội dung gốc của câu chuyện, Dung Châu Trung là người thay đổi rõ ràng nhất trong mấy ông anh trai.


Khi Thời Hành Thụy còn sống, tuy hắn ta cũng ra vẻ quan tâm nguyên chủ, nhưng diễn rất qua loa lấy lệ, chỉ biết đập tiền tặng quà cho nguyên chủ, bình thường lấy đủ lí do để không tiếp cuộc gọi của nguyên chủ.

Chờ đến khi Thời Hành Thụy chết đi, hắn ta liền cởi bỏ lớp ngụy trang, không che giấu sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét của mình dành cho nguyên chủ nữa, chỉ cần có cơ hội, hắn ta sẽ đâm thẳng một dao vào tim nguyên chủ, mồm miệng độc địa vô cùng.
Dung Châu Trung liếc cái gối, hỏi: "Chú có ý gì?"
"Lúc tặng em cái này, anh bảo rằng muốn em nhìn cái này để ăn nhiều rau hơn, không được kén ăn nữa, bảo em béo lên sẽ hết đẹp trai." Thời Tiến mặt không cảm xúc, giọng nói như cố ý đanh lại, "Bây giờ em đã thông suốt, rằng không phải thế, anh tặng cái này chỉ vì muốn làm em khó chịu."
Dung Châu Trung nhướng mày, nhìn Thời Tiến từ trên xuống dưới, bất chợt nở nụ cười xấu xa: "Thật không ngờ, bộ óc heo của chú mà cũng có ngày trở nên sáng suốt hơn.

Anh cả nói đúng, chú quả rất khác trước kia."
Thời Tiến nghe thế liền giật mình.

Tin tức đến rồi, Thời Vĩ Sùng từng nói với Dung Châu Trung về mình.
"Trước kia em đúng là heo thật.

Anh và mấy người kia quan tâm qua loa và giả tạo như vậy mà em lại chẳng hề nhận ra." Thời Tiến tự giễu, tiếp tục lạnh lùng, giọng càng đanh lại, "Cũng may bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn."
Dung Châu Trung tỏ vẻ "Để anh xem con thiêu thân mày định quậy cái gì", ánh mắt trịch thượng, trong vẻ chán ghét còn có chút thương hại ra hiệu cho hắn có chuyện gì thì nói nhanh,.
Thời Tiến giương mắt nhìn hắn ta, nghiêm túc hỏi: "Anh thật sự chưa từng xem em là em trai ư?"
Dung Châu Trung cười gằn, như thể vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm gì đó hài hước lắm.
Thời Tiến cau mày, tiếp tục hỏi: "Vậy những món quà anh từng tặng em..."
"Đều là nhờ anh cả tìm người chọn thay." Dung Châu Trung bất ngờ thẳng thắn, thẳng thắn đến mức đâm thẳng vào trái tim Thời Tiến, "Anh chỉ chọn một món quà duy nhất, là cái gối đó đấy.

Còn bảo nói lý do của nó á, chú đã biết rồi thây."
Thời Tiến: "..." Chợt cảm thấy Dung Châu Trung hơi gợi đòn.
"Chú hỏi xong rồi chứ? Hỏi xong rồi thì cút đi, anh đây không rỗi hơi chơi trò hỏi đáp nhạt nhẽo gì đó với chú." Dung Châu Trung đứng dậy dợm bước, trước khi đi còn không quên nhét cái gối ôm vào thùng rác kế bên ghế sô pha.

Quái Nhị im lặng lắng nghe nãy giờ thấy thế liền sầm mặt, thấy không đáng thay cho Thời Tiến, nhấc chân toan tiến lên.


Nhưng bất ngờ thay, Thời Tiến dứt khoát móc vũ khí ra, chĩa vào Dung Châu Trung, giọng lạnh tanh: "Ngồi xuống, em chưa hỏi xong đâu."
Bước chân Quái Nhị khựng lại.

Anh ta nhìn về phía Thời Tiến, thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, liền cau mày, lặng lẽ lui lại, nhân tiện giúp hắn kéo rèm cửa sổ, khóa trái cửa.
Dung Châu Trung thụt chân về, ngoảnh đầu nhìn Thời Tiến và khẩu súng trong tay hắn, cười giễu: "Tiến bộ thật này, đem theo cả món đồ chơi thế này, chú tính hù dọa ai đấy?"
Đoàng.
Thời Tiến giương súng bắn nát thùng rác kế bên ghế sô pha, mắt cũng không buồn chớp.
"Khá thú vị đấy." Dung Châu Trung lại quay về chỗ ngồi, miệng tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Hắn ta giương cằm lên, ra vẻ ông lớn: "Chú hỏi đi, trái lại anh cũng muốn biết chú thay đổi bao nhiêu so với trước kia."
"Chẳng thay đổi mấy, chỉ là gần như thành một con người khác thôi." Thời Tiến thu súng lại, đồng thời hỏi trong đầu, "Nhóc Chết, thanh tiến độ có tăng không?"
"Không tăng, vẫn là 900." Nhóc Chết đáp.
Thế mà cũng không tăng?
Thời Tiến hơi bất ngờ, Dung Châu Trung nổi tiếng hẹp hòi, mình cũng đã nã súng uy hiếp anh ta rồi, thế mà sát ý của anh ta đối với mình vẫn không tăng? Chẳng lẽ do ô dù quá lợi hại?
Hắn nghĩ không ra, thế là quyết định tiếp tục làm cái gì đó dữ dằn hơn.
Hắn nhìn về phía Dung Châu Trung, tiếp tục hỏi đáp: "Video nhảy là anh cố ý đăng lên à? Khi đó anh đã nhận ra em rồi?"
Dường như Dung Châu Trung không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, bèn quan sát vẻ mặt của hắn, rồi chán nản trả lời: "Chỉ nghi ngờ thôi.

Đăng weibo là vì muốn thu thập nhiều video hiện trường hơn."
"Sao anh nhận ra em?" Thời Tiến dò hỏi, có thể nói đây là chỗ hắn thấy khó hiểu nhất.
Dung Châu Trung cười nhạo: "Mới cảm thấy chú thông minh, kết quả chú lại ngu rồi.

Thời Tiến, chú không biết rằng chú trông giống mẹ mình đến nhường nào à?"
Mẹ của nguyên chủ? Thế mà là lí do này?

Thời Tiến sửng sốt, khẽ cau mày.

Nội dung gốc rất hiếm khi miêu tả về thế hệ trước của nhà họ Thời, Thời Hành Thụy vừa mở màn đã ngoẻo, mấy bà mẹ của năm ông anh nhà họ Thời luôn rất mờ nhạt, mà mẹ của nguyên chủ đã qua đời không bao lâu sau khi sinh nguyên chủ, trong nhà chẳng có lấy một tấm hình của bà, nguyên chủ còn không biết hắn dáng vẻ mẹ mình ra sao, Thời Tiến kế thừa ký ức của nguyên chủ tất nhiên cũng không biết.
Nhưng Dung Châu Trung lại nói nguyên chủ rất giống mẹ mình, hắn ta từng gặp mẹ của nguyên chủ ư?
Thời Tiến nghĩ sao hỏi vậy.
Biểu cảm của Dung Châu nhạt hẳn đi khi nghe thế.

Hắn ta trả lời, trông có vẻ hơi mệt mỏi: "Tất nhiên là từng gặp.

Thực tế thì trừ chú ra, tất cả mọi người đều đã từng gặp.

Thời Hành Thụy cứ như một con cún vậy, lúc yêu một người phụ nữ, ông ta lúc nào cũng muốn khoe khoang với mọi người...!Chú hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì mau cút đi, anh còn muốn ngủ bù."
Trực giác Thời Tiến mách bảo hắn ta không nói hết lời, tựa như đang lảng tránh điều gì đó.

Thời Tiến muốn thăm dò thên, song thấy hắn ta ra vẻ không kiên nhẫn, bèn yên lặng dập tặng ý định, nói theo kế hoạch ban đầu: "Anh ba, anh ghen tị với em phải không?"
"Gì cơ?" Dung Châu Trung tỏ vẻ như vừa nghe thấy một chuyện gì đó khó tin, dáng vẻ mệt mỏi bay biến.

Hắn ta cau mày nhìn Thời Tiến, như đang nhìn một kẻ thần kinh.
"Ghen tị vì bố thương em, nuôi nấng em bên mình.

Em từng nghe bác quản gia nói, trước khi em ra đời, anh là đứa con bố cưng chiều nhất.

Anh ba này, mùi vị bị em cướp đi tất cả khó chịu nhỉ? Cảm giác phải lấy lòng em để nhận được niềm vui từ bố lại càng khó chịu hơn nhỉ? Em được bố dành hết tất cả để nuông chiều, mà anh lại phải nhọc nhằn khổ sở tranh đấu trong giới giải trí.

Rõ ràng đã nổi tiếng đến vậy, nhưng xưa nay lại không dành nổi một cái nhìn từ bố.

Lúc truyền thông giới thiệu về quá khứ của anh, luôn để là không rõ tên cha, anh biết anti-fan của anh cười nhạo anh thế nào không?"
Dung Châu Trung đứng phắt dậy, rõ ràng đã nổi nóng, nói: "Thời Tiến, mày tốt nhất nên câm mồm cho tao!"
"Sao em phải câm mồm? Anh diễn vai người anh tốt trước mặt em mấy năm liền, giẫm đạp lên tấm chân tình của em, giờ anh có quyền gì mà muốn em câm mồm!"
Thời Tiến đứng dậy, nghiêng người kéo cổ áo Dung Châu Trung, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, oán hận nói: "Mỗi lần em gọi cho anh, quan tâm anh, anh đang cười nhạo em chứ gì? Năm nào em cũng phí hoài biết bao tâm tư để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, có phải anh cũng ném chúng nó vào thùng rác như đã làm với cái gối kia đúng không? Em ngóng trông các anh đến, ngóng trông cuộc gọi từ các anh, ngóng trông đôi câu vài lời của các anh, còn các anh lại ở sau lưng hợp tác với nhau, lừa em, cười nhạo em, bày mưu tính kế em.


Dung Châu Trung, lòng người đều bằng xương bằng thịt, nhưng của các anh thì không.

Trong lòng các anh là dao, trong bụng các anh đầy sát khí, nhưng lại không dám đâm vào người thật sự phụ lòng các anh, chỉ biết hèn nhát nhắm vào em, các anh đều là những kẻ hèn nhát!"
"Mày thì biết cái gì!"
Dung Châu Trung giận thật rồi.

Hắn ta cố nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình của Thời Tiến, hất ra, "Mẹ mày, bớt dát vàng lên mặt đi! Đúng là tao không phải người anh tốt, nhưng mày là một đứa em trai tốt ư? Bớt tỏ vẻ đáng thương với cao thượng đi, mày tưởng mọi người không biết lão già khốn kiếp kia dạy mày thế nào ư? Năm người kia không phải anh em của con, chỉ là kẻ tôi tớ bố đào tạo cho con thôi, con không cần quá coi trọng bọn họ, ra vẻ ngoài mặt là được, câu nói này nghe quen tai không? Mày đã đáp lại câu Con biết rồi ạ đấy, mày còn nhớ không?"
Thời Tiến mới vừa phân tích nội dung truyện gốc và ký ức của nguyên chủ nghe vậy lập tức nhớ lại thời gian xảy ra đoạn đối thoại này, không dám tin: "Lời của một đứa nhóc chín tuổi mà anh lại tưởng thật? Anh có cần thù dai và hẹp hòi đến thế không!"
"Quả nhiên mày còn nhớ!" Dung Châu Trung như bắt được nhược điểm, muốn nhấc Thời Tiến lên, giận dữ nói, "Mày cút đi cho tao! Hôm nay đúng là ngáo rồi mới cho mày vào!"
Nhưng Thời Tiến từng được rèn luyện tất nhiên không thể bị hắn ta nhấc lên, thấy thanh tiến độ thế mà vẫn chưa tăng, liền nhẫn tâm đấm một cú vào gương mặt đẹp trai của Dung Châu Trung, quát: "Cái đồ keo kiệt! Em coi anh là kẻ tôi tớ khi nào chứ, rõ ràng là anh luôn cao cao tại thượng, xa cách với em!"
Dung Châu Trung bị đánh mà ngớ ra, sau đó nổi giận trả lại một cú: "Thời Tiến, mày chán sống rồi!"
Hai người đánh qua đấm lại, tình hình trận chiến trở nên dữ dội, nhưng không hề có kỹ thuật gì ra hồn, chỉ đơn giản là xả giận.

Quái Nhị hết sức cạn lời đứng nhìn từ đằng xa, thế là thẳng thắn đóng vai người qua đường xem cuộc vui.
Trận đánh kéo dài chừng mười mấy phút, Dung Châu Trung đánh không lại Thời Tiến đã được rèn luyện, muốn giận điên lên, cuối cùng bị Thời Tiến đè xuống sàn nhà, hình tượng mất sạch.

Hắn ta phẫn nộ nói: "Thời Tiến, tao nhất định sẽ giết mày!"
"Anh giết đi!" Thời Tiến lật người hắn ta lại, rút khẩu súng của mình ra dúi vào tay hắn ta, rướn cổ tới: "Anh giết đi, chỗ này là tim, chỗ này là khí quản.

Nào, ra tay, ra tay đi chứ!""
Dung Châu Trung bị ép phải giữ chặt súng.

Hắn ta nhìn Thời Tiến chòng chọc, răng nghiến ken két.

Bỗng, hắn ta ném phắt khẩu súng đi, rồi xô mạnh Thời Tiến ra, nghiến răng nói: "Thời Tiến, mày là đồ điên! Cút ngay cho tao, sau này đừng để tao gặp lại mày nữa!"
Thời Tiến thuận thế ngã bệt lên sàn nhà, không buồn nhúc nhích, hỏi nhóc Chết: "Thanh tiến độ thế nào rồi?"
Nhóc Chết đã sắp chết khiếp trước trò đùa bậy của Thời Tiến, nó đáp bằng giọng run rẩy, còn mang theo chút mơ màng khó tin: "Tiến Tiến, thanh tiến độ giảm rồi, biến thành 890 rồi."
Thời Tiến: "Hả???".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương