“A Thủy, lần này thật sự…thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta vừa rồi thật không biết phải làm thế nào nữa”

Một đại hán 30 tuổi vậy mà phải rơi lệ, hai mắt đỏ hoe.

Nếu không phải Lương Cừ đứng ra, thay hắn bổ sung phần thuế cần nộp, hắn thật sự sẽ bị bắt đi đào kênh ở Lan Châu, khẳng định là cửu tử nhất sinh, dù cho may mắn không chết thì cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về nhà được.

Đến lúc ấy trong nhà chỉ còn lại cha già và thê tử hai người nuôi dưỡng hai đứa trẻ nhỏ, làm sao có thể không tan tác, làm sao có thể không gục ngã?

Trần Khánh Giang kéo lấy Tiểu Thuận Tử đang đứng ở bên cạnh, ấn đầu nó xuống:

“Thuận Tử, nhanh, quỳ xuống, dập đầu với Thủy ca của ngươi đi!”

“Ôi, Trần thúc, không cần thiết, thật sự không cần thiết phải như vậy đâu”. Lương Cừ thấy vậy liền kinh hãi, chạy nhanh tới kéo Thuận Tử lên, cười khổ nói:

“Ta cứu Trần thúc, Tiểu Thuận Tử phải dập đầu với ta, vậy lần trước Trần thúc cứu ta, chẳng phải ta cũng phải dập đầu với Trần thúc sao? Trần thúc đang chê ta làm chưa đủ, nên muốn nhắc nhở ta đúng không?”

“Cái này…”

Trần Khánh Giang lau đi hai hàng nước mắt, lúng túng không biết nên nói gì.

Lương Cừ thấy vậy cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trách thế đạo này thật sự quá đáng ghét, người nghèo không thể vùng lên được.

Như ngư dân ở thị trấn Nghĩa Hưng, cả đời làm lụng chăm chỉ cần cù cũng chỉ đủ ăn uống, nộp thuế, nuôi sống một nhà già trẻ lớn bé mà, dù cho vận khí tốt bắt được Bảo Ngư cũng căn bản không thể vùng lên được, nhiều lắm cũng chỉ có thể uống thêm hai bầu rượu nhỏ, mắc phải bệnh phong hàn đơn giản nhất cũng dễ bỏ mạng.

Ngay cả việc để hài tử nhà mình nhận được sự giáo dục cũng không làm được, nói gì đến chuyện cho đi tập võ, có lẽ đi đầu quân cũng là một lối ra chăng? Nhưng đấy là dùng tính mạng đổi lấy phú quý, càng có khả năng mạng thì mất, phú quý thì cũng bị người khác lấy mất.

“A Thủy thật là trượng nghĩa, 1 thạch gạo nói cho liền cho, hắn đi học võ, trên người cũng không dư dả gì đâu nhỉ? Sợ là đã dốc hết toàn bộ vào đây rồi”

“Cứ như trong tiểu thuyết ấy nhỉ”

“Trần Khánh Giang đúng là vận khí tốt, có thể quen được A Thủy”

Ven đường có thị dân nộp thuế xong quay về, hoặc là nghe kể, hoặc là tận mắt chứng kiến, tất cả đều tắm tắc kêu lạ.

Lương Cừ không nói gì, hắn vốn không muốn quá nổi bật, thời buổi này cũng không đề cao người hiếu thảo, liêm chính, có thể âm thầm phát tài thì không cần thiết phải ầm ĩ nói ra ngoài.

“Lý ca, ngươi cõng Thuận Tử về nhà đi, tiện thông báo luôn cho thím một tiếng, ta và Trần thúc đưa Trần gia gia đi y quán trước đã, một roi kia cũng không dễ chịu chút nào”

Thuận Tử mới 6 tuổi, trải qua một trận kích thích như thế, khóc lớn một trận xong giờ đã mệt mỏi lắm rồi, mơ màng buồn ngủ.

Lương Cừ khi nãy dẫn nó đi, Tiểu Thuận Tử nhiều lần cộc đầu vào chân hắn, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, nói không chừng sẽ lại bệnh nặng một trận, khiến cho gia đình Trần thúc vốn đã không giàu có gì nay càng thêm khốn khó.

“Được”

Lý Lập Ba đáp ứng hắn, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lương Cừ mang theo thần sắc phức tạp.

Hai người ban đầu chỉ là tương tự, quan hệ cũng không tính là tốt, cũng chính là khoảng thời gian sau khi Trương nấm đầu bị đánh, quan hệ mới trở nên quen thuộc hơn, nhưng càng giống bạn bè rượu thịt hơn, ngươi mời ta ăn cơm, ta cho ngươi mượn lưới đánh cá.

Nhưng nay Lý Lập Ba phát hiện ra mình vậy mà lại không hiểu Lương Cừ, kia là 1 thạch gạo đấy, gần như là 1 lượng bạc, Lương Cừ đi học võ, lấy đâu ra 1 lượng này? Chỉ sợ tiếp theo đây chẳng có cơm mà ăn nữa, hắn làm như vậy với mục đích gì?

Lý Lập Ba nghĩ không ra, nhưng hắn cảm thấy, Lương Cừ người này thật là tốt, y hệt ‘nhân vật’ mà tiên sinh kể chuyện hay nhắc đến.

“Làm phiền Lý tiểu ca rồi”

“Không sao, ta không lấy ra nổi 1 thạch gạo, nhưng chút sức lực thì vẫn được”

Cõng Thuận Tử lên lưng, Lý Lập Ba hô lên một tiếng – Đi đây, xong liền cắm đầu đi trước, không nói thêm gì nữa.

“Cũng làm phiền A Thủy rồi”

“Trần thúc đừng nói vậy, chúng ta vẫn nên nhanh tới y quán đi, bằng không cứ để lâu miệng vết thương nhiễm trùng lại phiền toái”

Một roi của tên Lại Viên kia vừa mạnh vừa tàn nhẫn, trực tiếp tạo thành một vết máu trên người Trần Nhân Hành, Trần Nhân Hành lớn tuổi rồi, sao có thể chịu nổi, bị quất một cái ngất ngay tại chỗ, phải nhanh đưa đi y quán bôi thuốc băng bó.

“Nhiễm trùng là gì?”

“Chính là bị bệnh, miệng vết thương chảy máu nếu để lâu sẽ dễ bị mưng mủ”

“Ồ, vậy chúng ta nhanh đi thôi”

Hai người nâng Trần Nhân Hành, nhanh chóng đi tới y quán nhỏ trong thị trấn Nghĩa Hưng, để đại phu xử lý ngoại thương.

Sau khi cởi áo ra, miệng vết thương máu chảy đầm đìa khiến người khác nhìn thấy mà không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Lương Cừ xem một lượt từ đầu đến cuối thủ pháp của đại phu. đầu tiên là dùng nước đun sôi để nguội rửa sạch miệng vết thương, sau đó đắp lên một lớp thuốc bột, cuối cùng dùng vải bố trắng đã được tẩy trùng băng bó lại.

Xem ra, thế giới này tuy ko có cách gọi nhiễm trùng nhưng vẫn có khái niệm về nhiễm trùng.

“Tôn phụ tuổi đã cao, lại bị thương nặng như vậy, cần chăm sóc cho tốt, may mà miệng vết thương cũng không nghiêm trọng, ta kê cho ngươi một đơn thuốc, ngươi cứ theo đó mà bốc thuốc, mỗi ngày đúng giờ uống là được”

“Vâng, cảm ơn đại phu”

“Tiểu Trương, đưa hai vị đây đi lấy thuốc”

“Hai vị mời theo ta”

Sau đó, Lương Cừ và Trần Khánh Giang liền đi theo lấy thuốc.

Chờ lấy thuốc xong, Lương Cừ lại khẽ nhăn mày, chỉ vào mấy loại trong đó mà bảo:

“Trương tiểu y sư, mấy vị thuốc này, có thể giúp ta đổi thành loại có góc cạnh rõ ràng chút được không?”

Tiểu nhị họ Trương sửng sốt, vẻ mặt ngượng nghịu, cũng không nói thêm gì mà trực tiếp thay đổi dược liệu.

Trần Khánh Giang có phần khó hiểu, nhưng cũng không hỏi ngay trước mặt.

“Tính cá phí khám, tổng cộng là 870 văn”

Đắt quá, Lương Cừ kinh ngạc, chỉ là vết thương ngoài da đơn giản, vậy mà tốn gần một lượng bạc.

Trần Khánh Giang hỏi:

“Có thể viết giấy nợ được không?”

“Được”

Tiểu nhị thành thạo viết giấy vay nợ, lợi tức hàng ngày cũng viết tương đối rõ ràng, hiển nhiên đã từng làm rất nhiều lần rồi.

Sau khi cõng cha ra khỏi y quán, Trần Khánh Giang mới hỏi Lương Cừ:

“A Thủy, vừa rồi sao ngươi lại bảo hắn đổi thuốc vậy?”

“Thuốc của hắn không có góc cạnh, những loại thuốc không có góc cạnh như vậy đều là hàng cũ, hoặc là đã bị dùng qua sau đó phơi khô lại, hoặc là bị mốc meo rồi rửa sạch lại, cái trước còn tốt, cùng lắm là hiệu quả kém một chút, phải dùng nhiều, tốn tiền hơn, cái sau mà uống sẽ dễ sinh bệnh, đương nhiên, điều ta nói cũng không chắc chắn hoàn toàn, chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi”

Trần Khánh Giang giật mình:

“Ngươi từ đâu biết được những thứ này vậy?”

Hắn chứng kiến A Thủy lớn lên, chưa từng đi học, nhưng hai tháng gần đây lại giống như trở thành một người khác.

Mấy ngày trước lúc Trần Khánh Giang về nhà, còn nghe ông cụ kể rằng, A Thủy giờ không chỉ học võ, mà bắt cá cũng rất lợi hại, giờ xem ra hắn còn hiểu nhiều tri thức lợi hại khác nữa.

Lương Cừ gãi đầu, kết quả còn chưa chờ hắn lên tiếng giải thích, Trần Khánh Giang đã tự đưa ra lý giải cho riêng mình.

“A Thủy, ngươi đây là giác ngộ rồi, lợi hại lắm!”

Lương Cừ xấu hổ chỉ biết cười cười.

Đúng rồi, chính là giác ngộ!

Lý giải chỉ dành riêng cho con cháu Hoa Hạ, chỉ cần một người đột nhiên trở nên lợi hại, vậy chính là người này đã giác ngộ rồi.

Trước đó học hành không tốt, đột nhiên lại trở nên ưu tú, ấy chính là giác ngộ.

Một người thành thật chất phác đột nhiên trở thành một tay già đời trong tình yêu, cũng là giác ngộ.

Một ngư dân vốn bắt không được bao nhiêu cá đột nhiên lại trở thành đại sư nghề cá, cũng vẫn là giác ngộ.

Đúng lúc, đỡ phải tìm cái cớ gì khác.

“Tiếc thay, nếu Lương ca có thể thấy giờ ngươi có tiền đồ như vậy thì tốt biết bao”. Trần Khánh Giang đột nhiên cảm khái một câu, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình không nên nói lời này, cho nên lại trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói:

“1 thạch gạo nợ ngươi kia, ta sẽ nhanh chóng trả lại”

Lương Cừ vốn định nói không cần trả, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trần Khánh Giang, ngẫm lại dù có nói đối phương cũng không nghe theo:

“Ta cũng không vội, thúc trả tiền cho y quán trước đi, hơn nữa, thời tiết cũng sắp lạnh hơn rồi, không thể để Tiểu Thuận Tử và Tiểu Khuê bị đói được, nếu vì trả nợ cho ta mà sinh bênh, ngược lại mất nhiều hơn được đấy”

Trần Khánh Giang gật đầu.

Hai nam nhân trầm mặc trở về nhà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương