Thành Thần Bắt Đầu Từ Thủy Hầu Tử (Bản Dịch)
-
Chương 40
“Ngày hôm qua thu thuế ở trấn Bình Dương, A Thủy ngươi không nhìn thấy, có mấy Võ Giả đã đột phá được cửa ải đi qua đó, tên Tiểu Lại kia làm gì dám đá, cười đến toét cả miệng ý chứ…”
Lý Lập Ba thầm giễu cợt, nhưng không ngờ còn chưa nói xong đã bị cha hắn đá cho một cú tàn nhẫn:
“Cái tên tiểu tử nhà ngươi, sao lời nào cũng dám nói vậy hả? Ngậm miệng lại cho ta!”
Lý Lập Ba xụ mặt, không nói gì nữa.
Đoàn người xếp hàng dài chậm rãi tiến về phía trước, trong lúc đó còn xuất hiện người không nộp đủ thuế, quỳ gối kêu khóc, nhưng kết quả là bị ăn roi sau đó bị kéo sang một bên, kết cục cuối cùng chỉ có thể đi lao dịch.
Lương Cừ nhìn cảnh tượng tàn khốc này nhưng cũng chỉ đành bất lực, toàn bộ tài sản tích cóp trên người hắn lúc này cũng chỉ có 600 văn cùng 1 thạch rưỡi gạo, chỉ có thể lẳng lặng đứng trong đội ngũ chờ đợi, đến khi tới lượt mình liền đổ gạo vào trong hộc để cân, nhìn thấy Lại Viên một cước đá xuống, gạo thiếu đi không ít, đành quay trở về lấy thêm gạo bổ sung.
Lương Cừ không ngốc đến mức đem 200 cân gạo đã chuẩn bị tốt trước đó toàn bộ vác lên đây, chỉ khi nào thấy thiếu mới quay trở về bổ sung cho đầy, nếu thật sự mang hết lên, quan lại sẽ không khen ngợi ngươi làm việc nhanh nhẹn mà còn được nước lấn tới.
Chờ nộp thuế xong, Lương Cừ nhìn thấy Lí Chính đánh dấu tích vào danh sách, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
May mà Lại Viên cũng không lòng dạ hiểm độc đến mức tính cả ‘người cha’ đã mất của hắn, dù sao cha hắn cũng mới chỉ mất chưa đầy hai tháng, nếu lâu hơn nữa, nhóm người này tuyệt đối sẽ làm ra hành động như vậy.
Lương Cừ thu gọn túi vải lại, đi ngược đám người trở về, kết quả còn chưa đi được nửa đường đã nghe thấy âm thanh cầu xin truyền tới từ phía sau lưng, sau đó là âm thanh roi vụt lên người khiến người khác phải sợ hãi.
“Thứ đáng chết này, nước mũi bắn cả lên chân ta rồi!”
Lương Cừ vốn tưởng rằng là một người nghèo khổ nào đó không nộp đủ thuế, nhưng chờ đến khi hắn quay đầu lại nhìn mới giật mình phát hiện người vừa phải nhận một roi kia lại chính là phụ thân của Trần Khánh Giang – Trần Nhân Hành.
Sao lại thế này, khi trước chẳng phải thấy Trần thúc mang gạo tới sao, số lượng kia hẳn là đủ rồi chứ!
Tình hình có chút không đúng, Lương Cừ nhanh chóng chạy về chỗ, túm lấy Lý Lập Ba rồi nói:
“Lý ca, mau tới nhà ta lấy gạo, trong nhà vẫn còn thừa ra ba đấu gạo”
Lý Lập Ba nghe hắn nói vậy liền tỏ ra kinh ngạc, nhưng cũng hiểu giờ không phải là thời điểm thắc mắc, hắn cúi đầu nhanh chóng chạy ra bên ngoài đám người đang xếp hàng.
Lúc này, Trần Khánh Giang đang che chở cho phụ thân hắn, cầu xin Lại Viên thư thả cho chút thời gian.
“Thật sự không phải không muốn nộp thuế mà là không còn cách nào khác, vài ngày trước, con trai tiểu dân mới bị phong hàn, vì chữa bệnh mà số tiền tích cóp trong nhà đã dùng hết, hơn nữa, con trai tiểu dân thật sự mới chỉ có 6 tuổi, còn chưa tới 7 tuổi đâu!”
Hóa ra, Trần Khánh Giang không phải không mang đủ gạo để nộp thuế, nhà hắn có năm người, hai nam một nữ hai đứa nhỏ, vốn nên nộp 2 thạch 6 đấu gạo.
Nhưng Lại Viên đá quá tàn nhẫn, đá rơi phải đến 7 đấu gạo, hơn nữa không chỉ có thế, còn cứng rắn đem đứa con lớn của Trần Khanh Giang từ 6 tuổi tính thành 7 tuổi.
Nam đinh 7 tuổi là đã đạt tới ngưỡng cửa phải nộp thuế rồi!
Chẳng qua với số tuổi đó, lượng thuế cần nộp cũng không nhiều bằng người trưởng thành, cũng chỉ cần 3 đấu gạo, nhưng cộng với chỗ gạo bị đá rơi thì gần như đã lên đến 1 thạch gạo rồi!
Trần Khánh Giang cũng nghĩ tới phần hao tổn, nhưng cũng chỉ chuẩn bị thêm có 3 đấu gạo, còn thiếu 7 đấu nữa, không có cách nào bổ sung cho đủ được.
Lại Viên hừ lạnh nói:
“Ngươi đang bảo là ta nói oan cho ngươi sao?”
“Không dám, không dám, tiểu dân chỉ cầu lão gia có thể thư thả cho thêm chút thời gian, tiểu dân nhất định sẽ bổ sung đầy đủ!”. Trần Khánh Giang quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin, Trần Thuận 6 tuổi đứng ở một bên đang khóc lớn.
Quần chúng xung quanh lúc này đều im như ve sầu mùa đông, chẳng ai dám nói tiếng nào, càng không có ai đứng ra hỗ trợ.
Tận 7 đấu gạo đấy!
Đổi thành tiền cũng phải hơn 700 văn, làm gì có nhà nào hào phòng nguyện ý lấy ra hỗ trợ chứ?
Thanh âm khóc nháo của trẻ con khiến cho Lại Viên càng thêm tâm phiền ý loạn:
“Ngươi không nộp đủ thuế thì ta còn cách nào nữa đây? Nhưng cũng không sao, đúng lúc Lan Châu muốn tu sửa kênh đào, còn đang thiếu không ít nhân công…”
Lương Cừ nghe thấy những lời này liền hãi hùng khiếp vía, đào kênh không biết sẽ chết bao nhiêu người đây, đi rồi còn có thể trở về được sao?
Thấy Trần Thuận vẫn đang kêu khóc, Lại Viên càng bực tức, lại muốn vung roi xuống.
Lương Cừ xông lên phía trước kéo Tiểu Thuận Tử ra sau mình, xoa tay cười làm lành:
“Quan gia bớt giận, Trần thúc hắn hồ đồ rồi, quên mất trong nhà mình vẫn còn có gạo, giờ liền mang đến cho ngài đây”
Vừa dứt lời, Lý Lập Ba cũng chạy như bay đến, hô to mọi người nhường một chút, vác bao gạo đổ vào trong hộc, vừa đủ 3 đấu.
Lại Viên cười nhạo một tiếng:
“Mới chỉ được 3 đấu, còn 4 đấu nữa đâu?”
Lương Cừ lại móc ra 600 văn vừa mới tích cóp được ra, cười làm lành nói:
“Thật sự không có cách nào, gần đây bận rộn quá không có thời gian đi mua gạo, 600 văn này coi như hiếu kính cho ngài”
Vốn cũng không phải thiếu sót gì, chỉ là lấy cớ để tham ô, 600 văn này, hoàn toàn có thể mua được 6-7 đấu gạo rồi, tổng cộng là 9 đấu, cộng vào còn dư ra hai đấu.
Lại Viên ước lượng một chút, bất động thanh sắc nhận lấy rồi nói:
“Được rồi, không được có lần sau đâu đấy”
“Vâng, vâng, đa tạ quan gia”
Lương Cừ lau mồ hôi, chạy nhanh tới giúp Trần Khánh Giang đỡ lấy phụ thân của hắn, lại dắt tay Tiểu Thuận Tử, rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Lại Viên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook